Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*choảng*

"Hức....hức...vậy thì không cần ăn nữa..hức Boun Noppanut... Em ghét anh!"

Một tiếng động lớn lôi Boun phải nhìn lại những gì vừa mới xảy ra. Prem nước mắt tèm lem gạt đổ mấy cái chén trên bàn, tay đang có xu hướng gạt phăng đi mấy món đồ ăn cùng tô canh nóng trên bàn.

Boun kinh hãi vội ngăn Prem lại, tránh làm cậu tâm tình kích động mà ảnh hưởng tới đứa nhỏ.

Vết thương trên tay Prem lại hở ra làm đỏ cả một mặt băng keo cá nhân, ánh đỏ của máu như một đòn trí mạng đánh ngay vào đại não Boun.

Giờ phút này Boun mới nhận ra mấy phút trước mình ngu ngốc đến chừng nào, cư nhiên dám lớn tiếng phủ nhận đi công sức của Prem.

Prem trong lòng hắn không còn kích động muốn đập đồ, chỉ là vẫn cứ thương tâm khóc lớn, vết thương trên đầu ngón tay không ngừng chảy máu

"Prem..Prem...anh...anh xin lỗi! Anh xin lỗi..anh..anh không cố ý. Là anh đáng chết, Paopao ngoan đừng khóc!"

Boun sốt sắng dỗ Prem nhưng Prem càng khóc lớn hơn. Một tiếng "Paopao" kia phát ra làm tâm Prem trở nên cực kì ngứa ngáy. Hắn lại vì cái người kia mà kêu cậu như vậy sao? Hắn vì ghét cậu nấu ăn cho hắn nên mới lớn tiếng sao?

Prem càng khóc Boun càng luống cuống, trong lòng đang không ngừng chửi mình đáng chết. Nhìn Prem khóc thương tâm như vậy Boun cảm thấy đau lòng không thôi, vòng tay ôm cậu cũng trở nên chặt hơn, giọng thập phần run rẩy dỗ dành.

"Em....em ngoan, anh xin lỗi...xin lỗi mà đừng khóc nữa... Ngoan...em khóc con sẽ khóc theo đó..."

"Hức....hức...mặc kệ. Anh biến đi...biến đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!!!"

Prem lần nữa kích động đẩy hắn ra chạy đi, vừa mới quay đầu đã bị Boun gắt gao ôm lấy bế ngồi lên thành bếp.

Dưới sàn là những mảnh sứ ngổn ngang do Prem đập đổ lúc nảy, may mà Boun phản ứng nhanh nhạy nếu không Prem đã lần nữa bị thương.

"Được được ghét anh cũng được. Em ngồi yên đó đợi anh quét dọn, ngoan, đừng khóc nữa."

Boun dịu dàng lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói với cậu. Prem vẫn còn chìm trong nỗi thương tâm kia mà vẫn không ngừng khóc làm Boun khổ sở không thôi.

Boun liền nhanh chóng đi đến góc bếp lấy chổi quét đi mấy mảnh vỡ kia, còn không quên quét thật kĩ tránh bỏ sót lại mảnh nào. Xong xuôi lại đi đến bên Prem mà năn nỉ người ta nín khóc.

"Thôi mà đừng khóc nữa, em còn khóc anh ăn cơm sẽ cảm thấy mặn đó!"

Boun cố tình đùa chọc cho Prem cười nhưng cậu vẫn không cho hắn đạt được ý nguyện. Prem trực tiếp tránh khỏi vòng tay của hắn mà đi đến bàn ăn, cầm lên dĩa thức ăn hướng thùng rác đi đến. Boun hoảng hồn liền chạy đến ngăn lại, chỉ thấy Prem ngước đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình lên mà nhìn hắn.

"Không muốn ăn thì em đổ. Không ép anh phải ăn. Mau buông tay!"

Giọng mũi nghèn nghẹt cất lên làm Boun đau lòng càng thêm đau lòng, bàn tay nhanh chóng giật đi cái dĩa để nhanh lên bàn sau đó đi đến ôm Prem vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh đáng chết. Khi nảy anh...anh nóng giận quá nên nói lời không hay với em. Anh xin lỗi...."

"Hức.....hức....anh lúc nào nóng giận..hức..cũng buông lời tàn nhẫn lên em sao..."

Prem ôm chầm lấy hắn khóc thật to, nỗi oan ức trong lòng dâng lên càng lúc càng dữ dội.

Boun luống cuống muốn chết không biết phải làm gì cứ liên tục nói xin lỗi. Nhìn Prem khóc thương tâm như vậy hắn ngàn vạn lần trách mắng bản thân không thôi.

"Anh sai rồi anh sai rồi. Là anh tồi tệ anh đáng chết, Prem ngoan không khóc nữa, ha ngoan"

Boun vừa xin lỗi vừa đánh lên miệng mình mấy cái, Prem nhìn đến môi hắn dần đỏ lên liền ngăn bàn tay hắn lại. Không khóc lớn nữa chỉ là có phần thút thít.

Boun xoa nhẹ mí mắt đã sưng lên của cậu rồi nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn, vị mặn nhè nhẹ của nước mắt thấm đẫm môi hắn

"Em khóc thương tâm như vậy làm anh thấy mình đáng chết lắm a! Đừng khóc nữa mà!!"

"Hức....vậy anh đánh chết mình đi. Em không cần anh nữa."

Prem nói rồi đẩy hắn ra đi đến kệ bếp lấy cho mình cái chén rồi ngồi xuống ăn cơm, không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Boun bị cho ăn bơ có chút dở khóc dở cười.

"Tiểu Prem à anh xin lỗi! Là anh Boun sai rồi!!"

Boun có chút nũng nịu kéo ghế ngồi xuống kế bên Prem cọ cọ, cái gì mà 'Đại boss băng lãnh' gì đó đều dẹp hết.

Prem vẫn như cũ mặt lạnh ăn đồ ăn mình làm, tuy không còn nóng nữa nhưng độ ấm vẫn làm cậu dễ chịu.

Boun bị cho ăn bơ có chút quê liền ôm lấy cậu mà dụi dụi. Hắn mới phát hiện một thú vui mới đó là ôm Prem rồi dụi vào hõm cổ cậu, trên người cậu luôn phát ra một mùi hương thật thơm.

Prem chán ghét đẩy đầu hắn ra còn không quên liếc xéo.

"Không ăn thì đi ra ngoài!"

Lạnh nhạt nói xong một tiếng rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình, không biết có phải vì trà táo đỏ hay không mà cậu hôm nay ăn rất ngon miệng, cũng không còn cảm giác buồn nôn nhiều nữa.

"Không đi, anh đói bụng. Ở đây ăn cùng em!"

Boun mặt dày lên mấy lớp nhanh chân đi lấy cho mình cái chén rồi bới cơm, tay cầm đũa gắp nhanh miếng cà tím nhồi thịt khi nảy mình vừa thử ăn thêm. Vị mằn mặn ngòn ngọt có pha chút cay cay ăn vào rất bắt cơm, Boun chưa bao giờ thấy món nào ngon như vậy.

Prem vẫn còn rất giận liền kéo hết đồ ăn về phía mình ngăn cản hắn đụng đến. Boun bị mất miếng ăn liền hậm hực, nhưng biết mình là người có lỗi cũng không làm gì quá lên, đành ăn cơm chan nước mắt.

"Em không thương anh sao? Đi làm rất vất vả đó ngay cả cơm cũng không cho ăn một bữa tử tế sao?"

"Anh ăn đồ ăn ngoài quen rồi mà, ăn thêm nữa cũng không sao. Dù sao anh cũng không thích món em nấu a!"

Boun chưa bao giờ thấy Prem lại giận dai như vậy đâu a!! Mà Boun cũng không hề bảo Prem nấu ăn không ngon, ngược lại tay nghề của cậu vô cùng tốt luôn, chỉ bằng một món đơn giản mà Boun ăn ngon miệng không thôi.

"Anh chê em nấu khi nào??"

Boun oan ức đầy mình nhìn Prem đang ghim vào miếng cà tím nhồi thịt cuối cùng, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn khóc.

Vĩnh biệt huynh đệ, ngươi không có phúc phần được ta ăn rồi a!!

"Anh khi nảy cấm em vào phòng bếp mà, thì tức là chê em nấu ăn không ngon. Cho nên....từ đây về sau em không nấu ăn cho anh nữa!"

Prem bới thêm một chén cơm nữa ăn tiếp đến món gà nướng mật ong của mình, một tiếng giòn rụm của da gà phát ra làm cho Boun chảy nước miếng đồm độp.

"Không có, khi nảy..khi nảy thấy tay em bị thương...trong lúc nóng nảy liền lỡ lời!"

Boun sáp lại Prem, nhân lúc cậu không để ý liền chôm lấy một cái đùi gà, chưa bao giờ hắn thấy mình hèn mọn như vậy!

"Hứ!"

Prem nhún vai hứ một cái nhưng lần này lại gắp cho hắn miếng thịt kho tàu. Boun biết cậu đã hết giận liền cảm thấy như được ân xá, vui vẻ ăn cơm của mình.

Suốt bữa ăn Boun đặc biệt quan tâm đến Prem, cứ gắp cho cậu miếng thịt rồi gắp cho miếng rau. Hai người cứ gắp qua gắp lại cho đến khi bàn ăn sạch bóng.

"Ợ ~~~~~"

Boun ngã người ra sau ghế ợ một cái thật lớn ngay sau khi uống xong hai bát canh gà. Tay nghề Prem rất tốt, món nào cũng ngon. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ăn một cách không cần giữ hình tượng như vậy.

"No quá, thức ăn nay ngon lắm. Chỉ tiếc là..."

"Hửm?? Tiếc gì?"

Boun híp híp mắt như hồi tưởng cái gì đó, nói đứt đoạn làm Prem khó hiểu không thôi.

"Thiếu món cà tím nhồi thịt kia, nó ngon quá mà em lại không chừa anh miếng nào. Hay mai làm lại cho anh ăn nha?"

Boun giở giọng nài nỉ, từ trước tới giờ hắn chưa phải cầu ai như vậy, muốn ăn cái gì chỉ cần bảo đầu bếp làm cái đó. Nhưng cảm giác ăn đồ ăn Prem làm rất khác so với các đầu bếp khác, bởi vì ở cậu mang lại cảm giác gia đình.

"Không làm! Anh đi ăn ngoài đi!"

Prem chắc nịch nói sau đó đứng dậy thu dọn chén dĩa dơ trên bàn chuẩn bị đem đi rửa. Boun nghe vậy liền như bị té xuống vực, đau lòng không thôi.

Nhìn đến Prem chuẩn bị rửa chén hắn liền nhanh chân chạy lại ngăn cản. Ngón tay của cậu còn chưa băng bó lại bây giờ lại tiếp xúc với hóa chất nên sẽ đau lắm, hắn không để điều đó xảy ra được.

"Em lại kia ngồi đi để anh rửa. Lát rửa xong anh băng bó vết thương lại cho em!"

Boun ôn nhu nắm lấy tay cậu gạt ra khỏi chồng chén dĩa, tự tin rằng mình sẽ làm được. Prem nhìn hắn như vậy liền muốn cười nhưng lại chẳng thể cười, cố nén xuống ra vẻ như mình vẫn còn đang giận.

"Anh mà biết rửa sao? Không cần anh giúp. Đi ra ngoài ngay!"

"Không được, em mà không nghe lời anh phạt em đó!"

Boun lăm le hù dọa Prem, tay còn đang ngăn cản cậu bước tới gần bồn rửa. Prem thấy hắn hiện tại chẳng còn vẻ gì là lạnh lùng khó gần nữa, hắn trong mắt cậu lúc này chỉ còn nét con nít đáng yêu thôi!

"Anh cấm em? Còn nói muốn phạt em?"

Prem mắt phiếm hồng lên nhìn hắn, khóe mắt có một giọt nước chực chờ rơi xuống.

Boun thấy một màn trước mắt lại một trận luống cuống vội vã chạy đến trước mặt cậu ôm người ngồi lại ghế dỗ dành.

"Không phải, anh không cấm em. Là tay em đang bị thương đụng nước sẽ rất đau, anh rửa thay em thôi chứ không phải cấm em."

Prem cắn một cái bên hõm cổ hắn rồi hừ nhẹ, có trời mới biết Prem không phải vì hắn ngăn cản mà khóc đâu, cậu chỉ là quá hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn quan tâm cậu.

"Vậy..vậy rửa nhanh lên. Tay em đau rồi!"

"Ngoan"

Boun buông Prem ra rồi đi đến bồn rửa, đứng nhìn một lát xem mình nên phải làm gì.

"Xả nước lên miếng bọt biển cho ướt rồi thêm nước rửa chén vào, sau đó rửa thôi. Rửa xong tráng lại hai lần nước cho sạch!"

Prem chỉ hắn cách rửa chén, Boun bị người khác chỉ dạy liền có chút xấu hổ, lỗ tai có chút hồng

Làm theo lời Prem nhưng vì là lần đầu nên hắn vẫn còn lọng cọng, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng va chạm loảng choảng, tiếng Boun phát cáu mà chửi thề nho nhỏ. Prem thu hết những hình ảnh đó vào trong mắt mình, từ phía sau nhìn đến bóng lưng cao lớn vững chãi của hắn đang cặm cụi vì mình mà rửa chén, nước mắt nóng hổi từ đâu mà tuông ra.

Người đàn ông thay đổi vì bạn là người đàn ông yêu bạn sao? Boun chồng cậu là người vì cậu mà lên được phòng khách xuống được phòng bếp sao?

"Sao lại khóc nữa rồi? Em đau ở đâu?"

Boun hoàn thành xong nhiệm vụ khi quay lại lau tay liền nhìn thấy Prem đang lau nước mắt. Ba bước gộp thành một chạy nhanh đến nâng mặt cậu lên xem xét. Prem bị hắn làm cho cảm động mà ôm chầm lấy hắn rơi nước mắt, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt dụi thẳng vào hõm cổ hắn.

"Anh quan tâm em...thật tốt quá!!"

Giọng mũi cứ nấc nhẹ phả từng chữ vào tai hắn. Boun cảm thấy như trái tim mình như bị ai đó cào cấu, mũi cũng có chút cay cay.

Hắn bấy lâu nay đã không dành cho Prem một chút quan tâm nào, chỉ có riêng cậu là lúc nào cũng trông mong khoảnh khắc đó.

Prem Warut, thật xin lỗi!

Boun không nói gì chỉ im lặng vỗ vỗ lưng cho cậu, lúc này hắn chợt nghĩ giá như Nut không lần nữa xuất hiện có lẽ hắn và cậu sau này vẫn sẽ luôn như vậy.

______end chap 35______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro