Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng làm việc Prem không khỏi cảm thấy ngao ngán mà thở dài. Gì chứ chưa trải qua mối tình đầu là như thế nào mà đã chuẩn bị lên xe bông ??? Hai mươi mấy cái xuân xanh Prem chỉ dành nó cho việc học và làm việc. Học xong ra trường rồi về Warut thị làm, chăm chỉ leo lên bằng thực mà đã leo lên vị trí giám đốc, bận tối mắt tối mũi ai đâu mà rảnh để yêu đương ( tại anh Prem muốn leo lên bằng thực lực nên mới không có thời gian đó:>)

Thật tình mà nói danh tiếng của Boun Noppanut ai trong giới làm ăn cũng đều biết, riêng Prem cũng không ngoại lệ. Hắn nổi tiếng là một người tài giỏi, đẹp đẽ ưu tú đến độ ai cũng phải phát thèm. Chỉ cần nghe danh đến Boun Noppanut thì dù có là ai thì cũng phải 3 phần kính nể. Hắn được mọi người kính nể một phần vì có thế lực , tài giỏi, một phần cũng vì cái lãnh khốc ngang tàng của hắn. Prem cũng chỉ biết người ta nể hắn vì cái vế đầu, còn cái về sau thì cậu không biết được. Vì ngoài công việc ra thì cậu có còn quan tâm đến gì nữa đâu. Sáng đi làm tới tối, về ăn tối xong lại làm việc rồi đi ngủ nên cũng chả mấy quan tâm sự đời.

*Cốc cốc*

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, sau đó chưa đợi cậu cho phép đã mở cửa xông vào, sau đó còn tặng cho cậu một màn khủng bố.

"PREM WARUT!!!GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO MÌNH!!"

Hú cmn hồn!!!

Chưa kịp nhìn là ai nữa đã nghe thấy tiếng rồi, cái giọng oanh vàng ám ảnh thiệt sự.

"Fluke à sao lại ầm ĩ vậy? Mình làm gì sai với cậu sao????"

Một màn khó hiểu xâm chiếm lấy đầu cậu, mà thiệt sự chẳng biết mô tê gì mà tự nhiên Fluke lại như mèo bị đạp đuôi. Hung dữ đáng sợ!!!

" Cậu không biết gì sao? Tin tức cậu chuẩn bị kết hôn với tên họ Noppanut gì gì đó đang tràn lan khắp mạng xã hội kìa!"

Mặt chấm hỏi khó hiểu, Prem lấy điện thoại ra xem thì hàng loạt các tiêu đề "nóng hổi" đập vào mặt.

"Warut thị liên hôn cùng Noppanut thị- tình yêu thật hay lại là liên hôn thương mại?_
Boun tổng thật sự đã là hoa có chủ??__ Noppanut -Warut hợp bích. Là hổ mọc thêm cánh sao??....."

Prem bất lực day day thái dương, đúng là cánh nhà báo, biết một nói mười. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, vì nó là sự thật.

"Haizzz , đúng là Warut thị với Noppanut thị liên hôn. Tháng sau sẽ cử hành hôn lễ rồi...."

Nói đến đó Prem có chút thở dài sầu não. Không ngờ có ngày phải lấy chồng luôn đó!!!

Fluke tức phì phò rót một ly trà uống nhanh rồi để xuống thật mạnh tạo ra một tiếng "cốp" chói tai

" Vậy mà cũng không báo với mình một tiếng! Cậu có biết cái con người họ Noppanut kia ra sao không mà đồng ý vậy?"

Prem nghe xong lại tiếp tục thở dài, vốn dĩ cũng định báo với người anh em này nhưng công việc bận rộn lại quên mất. Fluke cùng Prem là bạn học từ cấp 2, mấy chục năm bên nhau nên cũng dần coi nhau như tri kỉ rồi, chuyện vui buồn gì cũng đều nói nhau nghe. Chỉ là Prem cậu lại không nghĩ một chuyện nhỏ nhặt này lại khiến cậu ta tức giận như vậy.

" Haizzz tớ có nói với cậu thì cũng đâu thay đổi được! Mà cái tên đó làm sao mà thấy cậu lo lắng vậy?"

Đúng là nảy giờ nhìn Fluke có vẻ lo lắng lắm!

" Tớ nghe người ta đồn hắn ta là một lên máu lạnh, ngang tàng lắm. Vả lại rất khó gần....nên lo lắng cho cậu"

Prem lúc này chỉ biết phì cười, đúng là người bạn của cậu có chút lo xa rồi. Prem không sợ bởi vì cậu chỉ xem cuộc hôn nhân này là "nghĩa vụ" của cậu. Cậu cũng không yêu hắn nên chả có việc gì cần phải để tâm. Ba Rok có nói, chỉ cần 5 năm, lúc đấy công ty đã đủ mạnh rồi thì Prem cậu có thể ly hôn. Cậu vốn không nghĩ mình trong 5 năm đó sẽ nảy sinh tình cảm gì với hắn, mỗi người chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ hai bên, nên chỉ cần sống cuộc sống riêng không ai làm phiền ai là được rồi.Nghĩ như vậy nên Prem không lấy đó làm lo lắng.

"Không cần phải lo lắng, tớ không sao đâu! Dù sao chúng tớ cũng là không có tình cảm, nên chắc cũng không quá phức tạp như cậu nghĩ!"

Mỉm cười trấn an cậu bạn, Prem cũng không muốn Fluke lo lắng quá mà sinh bệnh.

" Tạm thời tin cậu! Cái tên họ Noppanut kia sau khi lấy cậu về mà ức hiếp cậu tớ sẽ không tha cho hắn!!!"

Mạnh mồm vậy thôi chứ làm gì được người ta! Prem hiểu rõ nên chỉ cười trừ, xem ra tâm trạng cũng khá lên được một chút rồi!

_______end chap 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro