Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun gấp gáp chạy vào bệnh viện, cái tay vì bó bột trở nên vô dụng khiến hắn tức giận chồng tức giận.

Ken đã được hắn phái tới trừng trị lão Kevin, Ohm và Tom đang tập trung vào chiến lược, cố gắng giải quyết nội trong hôm nay

Những tia nắng cuối cùng của một ngày đã tắt hẳn ở phía trời Tây, lòng Boun chợt cảm thấy tối tăm như vậy.

Prem em nhất định đừng có sao, em mà có chuyện gì anh liền không tha thứ cho bản thân!..

Lúc nảy khi cậu ra khỏi nhà Fluke đã nói cậu hôm nay rất lạ, cậu chỉ có mình y là bạn nên không thể hẹn hò tụ tập với bạn bè khác được.

Boun nghe vậy liền có chút bất an vội sai người bí mật theo dõi cậu. Qua khoảng 20p thuộc hạ gọi về báo cậu đi đến khách sạn X, mà hộp thư trước nhà lại trùng hợp gửi đến một bưu ảnh, trong đó là toàn bộ hình của cậu và Kevin vào hôm ở quán cà phê.

Boun cảm thấy trong chuyện này nhất định có chuyện không ổn bèn sắp xếp ổn thỏa công việc sau đó chạy đến. Mặc dù trong ảnh đều là ảnh thân mật của cậu và lão Kevin nhưng Boun lại không hề tức giận vì chuyện đó, hắn chỉ tức giận vì Prem không chịu nói rõ với mình mà đã tự ý hành động.

Hắn tin tưởng cậu không hề có bất cứ quan hệ nào với Kevin và sẽ không có lí do gì để mà hãm hại hắn.

Xe đến bệnh viện Boun liền tức tốc chạy vào, Prem cũng đã đưa vào phòng cấp cứu không lâu.

Boun một lần nữa ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cảm giác bất lực vẫn y như ngày đầu. Hắn có lỗi vì đã không đến cứu cậu kịp lúc, cứ hễ lúc nào cậu gặp chuyện là y như rằng hắn đến chậm trễ.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt Boun đã gấp gáp chạy đến, có chút khó khăn mà thốt thành lời.

Bác sĩ thấy hắn như vậy cũng không chấp nhất, chuyện của mấy người nhà giàu tốt nhất là không nên hỏi nhiều a!!

"Boun tổng không cần quá lo, phu nhân chỉ là kích động nên mới ngất đi. Cả hai tiểu công tử đều vô cùng khỏe mạnh a!!"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ...khoan!!!! Ngài vừa nói sao??? Hai tiểu công tử???"

Boun có chút tiêu hóa không hết những lời bác sĩ nói. Khi nảy hắn nghe "hai tiểu công tử", chẳng lẽ...

"Đúng vậy a, xin chúc mừng Boun tổng! Phu nhân mang song thai, đều là hai bé trai"

Vị bác sĩ cười vui vẻ thông báo tin vui này cho hắn. Boun khỏi nói là kích động đến mức nào, hai mắt đỏ ngầu chực chờ rơi nước mắt.

Là hai đứa con trai sao?? Những hai đứa nhỏ luôn !!!

Boun vội vã cúi đầu cảm ơn bác sĩ, trong tay lấy ra tấm sec nhét vào tay ông nói là tiền mừng cho cả bệnh viện sau đó liền chạy vào phòng với Prem, hắn muốn báo tin vui này với cậu ngay lập tức!

Vừa mở cửa bước vào hắn đã thấy Prem đang ngồi thất thần trên giường, không biết đã tỉnh dậy vào lúc nào nữa.

Prem không chút cảm xúc ngồi bó gối trên giường, ánh mắt cứ nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.

Nhìn đến Prem như vậy Boun cảm thấy đau lòng nhưng cảm giác giận cậu thì vẫn còn một chút

Hiện thực luôn tàn nhẫn,cho nên hai chữ "nếu như" sẽ không thể nào xuất hiện. Nếu như Prem chịu nói cho hắn nghe cậu đã không bị như thế này. Nếu như hắn đến sớm hơn có lẽ Prem đã không phải chịu đau đớn.

Prem Warut, là anh có lỗi với em và con....

"Prem..."

"Đừng. ..đừng qua đây....đừng qua đây...."

Boun chỉ vừa mở miệng kêu tên cậu Prem đã trở nên kích động, ánh mắt ngập nước luôn miệng xua đuổi hắn.

Boun đau lòng gấp gáp dùng một tay ôm lấy cậu, bản thân càng ghì chặt vào cậu để truyền đến hơi ấm.

"Là anh.., Boun đây. Em đừng sợ, là anh, anh bảo vệ em và con.."

"Tiểu Prem ngoan, là anh, Boun đây.."

Giọng Boun ấm áp bên tai làm cho Prem không còn kích động nữa nhưng bàn tay thì cứ liên tục chà xát cổ đến ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Hức....là em bẩn thỉu,...anh đừng chạm vào người em....hức...em có lỗi với anh..."

"Ngốc,..em không có lỗi..là anh sai...anh đã đến trễ..."

Mắt Boun nhòe đi, nhìn Prem kích động như vậy hắn thấy mình thật tệ. Hắn bất lực vì bản thân đã đến trễ, hắn tự trách vì bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha.

"Em...em xin lỗi...."

Prem ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở, lúc này đây cậu thấy bản thân mình thật ô uế.

"Ngốc, em không có lỗi. Em cũng không dơ bẩn. Em là tâm can bảo bối của anh, em không bẩn. Ngoan, đừng khóc nữa được không? Em khóc....anh sẽ đau lòng..."

Vành mắt Boun đỏ hoe kéo mặt cậu đối diện với mặt mình. Thời điểm nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Boun ,Prem càng khóc càng lợi hại hơn, tại sao người trước mặt này lại bao dung với cậu đến thế?

"Anh.....hức....anh không chê em sao?..."

Prem cất giọng khàn đặc, đây vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng cậu. Cậu có thể không còn gì nhưng nhất định không được mất Boun và đứa nhỏ. Và hơn hết, cậu sợ Boun sẽ bỏ rơi mình.

Thời khắc bị Kevin làm nhục cậu đã nghĩ đời mình coi như đến đây thôi, cậu không còn mặt mũi nào để nhìn lại Boun nữa nên bất lực buông xuôi, ích kỷ tìm đường giải thoát cho bản thân.

Thời điểm Boun đập cửa đi vào cũng là lúc sự sống của cậu được tiếp diễn. Cậu sợ hãi không được thấy Boun, cậu sợ hãi Boun sẽ ghét bỏ cậu

Nhưng hiện tại trước mặt cậu là một Boun thập phần ôn nhu, một Boun luôn vì cậu mà bao dung tất cả những gì cậu làm.

Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ, mình lấy phúc phần gì mà được Boun yêu thương?

Prem vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn rồi rơi nước mắt, không còn là cảm giác sợ hãi nữa thay vào đó là cảm giác có lỗi xen lẫn hạnh phúc.

"Khóc nữa con chúng ta sẽ nhăn nheo như khỉ già đó! Ngoan không khóc nữa mà!!"

Boun lau đi nước mắt cho cậu, cố kéo lên một nụ cười để xoa dịu lấy cậu.

Mặt trời bé con của hắn khóc mướt như thế hết lần này đến lần khác làm hắn cứ trách bản thân không được tốt, cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

"Ngoan, tiểu Prem, nhìn anh! "

Boun nâng mặt Prem đối diện với mặt mình, hai mắt sâu thẳm mà nhìn vào nhau.

Boun dịu dàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn dịu dàng, tiếp đến là đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

"Hứa với anh, đừng hành động dại dột nữa được không? Có gì cũng phải nói với anh, anh thay em xử lí"

Vị mặn của nước mắt kích thích não bộ và trái tim hắn, khiến hắn run lên từng hồi

"Khi thấy em khóc, anh nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều là do anh...cho nên..xin em..đừng khóc nữa có được không?"

Boun ôn nhu xoa mắt cậu mà nói, giọng nói hiền hòa như nước len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn và cả trái tim cậu.

Prem rất muốn hét lớn lên với hắn rằng hắn đúng là nguyên nhân khiến cậu khóc. Nhưng không phải cậu khóc vì đau khổ, mà là khóc vì hạnh phúc.

Đời này cậu sinh ra tuy thiếu vắng tình thương của ba mẹ, nhưng ông trời lại bù lại cho cậu một gia đình nhỏ thuận hòa. Như vậy..cậu còn trông mong gì hơn nữa.?

"Được...em...em không khóc nữa...xin lỗi anh.."

"Bé ngốc, không cần phải xin lỗi anh"

Boun lại dịu dàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn, cả hai cứ thế mà ôm chầm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn không chút mưu lợi, không chút dục vọng. Nó chỉ đơn giản là cái hôn hạnh phúc, để minh chứng cho một tình cảm khắn khít bền chặt.

Kết thúc nụ hôn sau gần 2 phút say sưa, Prem tựa đầu vào trán hắn mà thở hổn hển, bên tai còn vang lên tiếng cười trầm thấp của Boun làm cậu phải đỏ mặt.

"Tiểu Prem.."

Boun bất thình lình gọi cậu, tay bất giác lại đưa xuống bụng cậu vuốt ve.

"Sao vậy anh?"

Boun lại dịu dàng mỉm cười, giờ phút này hắn thấy thật hạnh phúc, chưa lần nào hắn cảm thấy bản thân thỏa mãn như vậy.

"Nơi đây...có hai thằng nhóc con"

"Hả???? Anh nói....anh...em có...hai nhóc con???"

Prem ngỡ ngàng nhìn bụng của mình sau đó khó tin mà nhìn Boun, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Boun ôn nhu xoa đầu cậu gật đầu chắc nịch, biểu thị những điều vừa rồi hắn nói đều là sự thật!

"Thật là ....có hai nhóc con sao...em...em vui quá"

Prem mắt lại phiếm hồng, hôm nay cảm xúc của cậu hỗn tạp quá, có lo lắng có sợ hãi, có buồn vui, có hạnh phúc.

"Đúng vậy! Haizzzz tương lai sẽ có người dành vợ với anh rồi!"

Boun vui vẻ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu cưng chiều, cái tay cũng không yên mà vuốt ve bụng nhỏ đã nhô cao

"Hai nhóc phải ngoan không được phiền baba, nếu không khi ra ngoài ta sẽ tét mông"

Nhìn Boun trẻ con mà dạy bảo hai đứa nhỏ mà Prem bật cười, thật không ngờ hắn cũng có lúc trẻ con như vậy.

"Anh dám dọa con, Daddy đúng là hư mà!"

Prem hùa theo hắn mà đùa giỡn, thoáng chốc tâm trạng cũng không còn dằn vặt đau khổ như vậy nữa.

"Em xem, anh tính đặt tên hai nó là Kin Noppanut và Kan Noppanut, em thấy sao?"

Boun nằm trên đùi cậu vừa hôn bụng nhỏ vừa nói, hơi ấm từ miệng hắn truyền đến bụng làm cậu có chút ngưa ngứa.

"Tên rất hay a! Em rất thích"

Prem lưng dựa vào thành giường tay khẽ vuốt tóc hắn, hai cái tên hắn đặt cho con rất hay.

Nhân sinh cậu bây giờ chẳng còn gì luyến tiếc nữa, có chồng có con, có một gia đình hạnh phúc, như vậy đã quá đủ.

_____end chap 44_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro