Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch, vết đạn bắn chỉ cần lệch một tí nữa là trúng phải tim.

Ba mẹ Noppanut nghe tin con trai và con dâu gặp nạn liền muốn ngã quỵ, đáy mắt không còn chút sức sống.

Prem sốc quá dẫn đến sinh non, hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Cả hai căn phòng phẫu thuật liền kề nhau vẫn đang sáng đèn,bên trong căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài cũng căng thẳng bấy nhiêu. Biết bao trái tim của mọi người đang treo lơ lửng trên đầu ngọn sóng, từng chút từng chút một cuồn cuộn cay xè.

"Hức...hức...ông ơi....chúng..chúng nó mà xảy ra chuyện gì tôi biết sống làm sao đây.....hức..ông trời ơi...xin ngài phù hộ con cháu con bình an vô sự..."

Mẹ Rane quỳ gối xuống sàn nhà bật khóc vái lạy trời cao, mong ông trời rũ lòng thương xót cho con cháu bà được bình an. Hiện tại thứ niềm tin duy nhất còn le lói trong lòng bà chính là tin tưởng đấng tối cao.

"Không sao..chúng nó nhất định sẽ không sao mà bà"

Ba Ram bên cạnh vỗ vai an ủi mẹ Rane, sương gió bụi trần ông đều nếm trải đủ nhưng lần này sao mà khiến ông đau quá. Ông cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim mình vậy, vừa đau vừa bất lực vì không có cách nào gỡ chúng ra khỏi người mình.

Prem mơ màng lạc vào một khu vườn địa đàng xinh đẹp, nơi đó bao phủ ánh sáng trắng mờ ảo tựa như sương mù mà cũng xen cả những ánh nắng vàng tươi.

Prem bước từng bước vững vàng đi đến phía hai người trung niên đang vẫy gọi mình, mà nơi đó còn có bóng dáng Boun và hai nhóc con đang khóc oe oe.

Chân Prem càng lúc càng bước nhanh về phía đó nhưng càng ngày càng xa, cho đến khi những hình ảnh đó tan biến dần về phía chân trời.

"Oe oe oe...."

"Bình an rồi! Bình an rồi!"

Cả ekip trong phòng mổ của Prem cảm động đến rơi nước mắt, tay nâng niu hai bé con dù sinh thiếu tháng nhưng vẫn rất bụ bẫm này trên tay.

Sau 4 tiếng đồng hồ Prem cuối cùng cũng hạ sinh được hai đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, đặc biệt rất khỏe mạnh, cả ba người đều "mẹ tròn con vuông"

Ba mẹ Noppanut phía bên này đang hân hoan vui sướng thì cửa phòng bên cạnh cũng chợt mở, vị bác sĩ có lẽ rất mỏi mệt đang đứng trước cửa phòng thở dốc.

Ohm hớt hãi chạy đến, đáy lòng một trận không rét mà run.

Boun xin mày nhất định bình an, Prem em ấy đã sinh con cho mày rồi, mày nhất định hãy mau khỏe lại.

"Xin lỗi, tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, rất khó để mà gắp viên đạn ra"

*Huỵch*

Vài người ở đó trở nên sững sờ và chết lạnh, dường như chả ai dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Bác...bác..sĩ nói....sao? Nó...con...con trai tôi..nó..."

Bà Rane đau đớn gục ngã sau khi nghe bác sĩ thông báo, niềm vui chưa được nếm trải xong đã nhận được tin dữ từ con trai, thử hỏi có người mẹ nào mà chịu đựng nổi?

Ohm sững sờ chân vô lực lùi về sau mấy bước, cơ miệng gã hình như chẳng còn hoạt động nổi, mắt phượng sắc bén thường ngày cũng trở nên đẫm nước.

Boun Noppanut, mày khốn nạn!! Sao lại bỏ anh em hả?...

" Tuy tình hình như vậy nhưng không phải là hết cách"

Bác sĩ lại mở lời làm mọi người ở đó như được tiếp thêm ánh sáng, Ohm kích động lao tới nắm chặt lấy tay bác sĩ gấp gáp mà hỏi.

"Bác..sĩ..cách khác là cách nào bác sĩ?"

"Hiện tại có thể duy trì cho bệnh nhân 2 ngày, nội trong tối nay bác sĩ giỏi nhất Hoa Kỳ sẽ bay tới đây, hiện tại ngày ấy đang ở thành phố A, nếu không tính lầm thì khoảng 8h tối có thể tiến hành ca mổ"

Bác sĩ nói xong liền cúi đầu chào sau đó tiếp tục vào phòng phẫu thuật, cả hành lang lại chìm vào những tiếng nấc nghẹn của bà Rane.

Bây giờ là 2h chiều, nếu không không có gì sai sót thì có lẽ Boun sẽ được phẫu thuật vào 6 tiếng nữa.

Ohm thở dài nhìn cửa phòng mổ đóng chặt lại nhìn sang phía ông bà Noppanut đang ôm nhau khóc mà đau lòng, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ...

Prem được đưa đến phòng hồi sức trong khi hai đứa nhỏ được đưa đến phòng nhi vì hai đứa nó sinh non, cần được phải hấp điện.

Prem lúc tỉnh dậy đã là 6h tối, vết mổ vì vẫn còn thuốc tê nên vẫn không đến nổi quá đau. Prem nhìn qua lại bên giường nhưng lại chẳng thấy Boun như bao lần, một cỗ lo sợ từ từ len lỏi trong tim.

Prem khó khăn ngồi dựa vào thành giường, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Boun đỡ đạn thay cho cậu và cả hình ảnh Boun thổ huyết ngay trước mắt cậu nữa.

Tầm mắt Prem trở nên nhòe đi, trái tim cũng thắt lại đau đớn.

Boun à, em sinh con cho anh rồi, bây giờ anh ở đâu? Anh có bình an không? Em cần anh Boun à....

"Con tỉnh rồi sao, có...có còn đau không con"

Mẹ Rane bước vào với thân người tiều tụy, ánh mắt đỏ hoe chứng tỏ đã khóc quá nhiều.

Dường như linh tính mách bảo cho Prem biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra, đáy lòng ngày một lạnh đi vì lo lắng cho Boun.

"Mẹ...mẹ..nói cho con biết..Boun anh ấy..."

Prem gấp gáp nắm lấy tay mẹ Rane, ánh mắt ngập nước đang không ngừng hướng tới bà cầu xin.

Xin mẹ hãy cho con biết anh ấy rốt cuộc có bình an không..

"Nó..."

Mẹ Rane ấp úng nhìn cậu, ánh mắt lầm nữa trở nên đau lòng.

Bà không muốn dối gạt cậu chút nào cả vì chỉ sợ nếu giấu đi mà cuộc phẫu thuật không thành công thì bà sẽ ân hận cả đời.

"Con phải bình tĩnh, không kích động nữa mẹ mới dám nói"

Mẹ Rane lau đi khóe mắt ướt đẫm của mình và cả Prem, trong giọng nói đều toát lên một sự đau lòng

"Con hứa, mẹ...mẹ mau nói đi mẹ"

Prem gật đầu chắc nịch, mẹ Rane ấp úng như vậy chắc chắn là đã có chuyện gì không hay xảy ra.

"Boun phẫu thuật lần đầu không thành công, nó...."

"Mẹ nói sao?? Boun...anh ấy.."

Prem cơ thể run rẩy kích động, chân đang có xu hướng bước xuống giường nhưng bị mẹ Rane cản lại.

Mẹ Rane đau lòng nhìn đứa con dâu bé bỏng, không biết bà đã gây nên nghiệp gì mà con cháu bà lại khổ như vậy nữa.

"Con bình tĩnh, nghe mẹ nói...tiểu Prem"

"Bác sĩ nói sắp có bác sĩ giỏi nhất Hoa Kỳ đến phẫu thuật cho nó, 8h tối sẽ lên ca mổ, nó nhất định sẽ không sao đâu Prem à"

Hai mắt bà Rane đỏ hoe nhìn Prem, bà cũng hi vọng lời bà nói sẽ thành sự thật nhưng sao nó mong manh quá.

Khi nảy được vào thăm Boun bà chỉ thấy thằng bé của bà mặt tái nhợt,người ghim đầy những thiết bị y tế làm trái tim bà như bị ai đó đem ra nghiền nát vậy.

"Hức...hức...con muốn đi thăm anh ấy...con muốn.."

Prem quá kích động nên đã ngất đi, miệng vết thương bị động chảy một ít máu.

Bà Rane hốt hoảng gọi bác sĩ,trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện sớm bình an trở lại.

Đúng 8h tối Boun được đưa vào phòng phẫu thuật lần hai, cả bác sĩ đều trấn an người nhà rằng ca phẫu thuật khả năng thành công rất cao.

Mọi người phía ngoài này đã chờ sẵn, ai ai cũng cầu mong cho Boun được bình an.

Alex khi biết tin Prem và Boun gặp nạn cũng sốc đến ngất đi, kết quả sinh sớm hơn dự tính một tuần.

Hiện tại Ohm và Fluke thay phiên nhau đỡ đần ông bà Noppanut chăm sóc cho hai người bọn họ, nhìn ai trông cũng rất tiều tụy.

Boun đã vào phòng phẫu thuật hơn một tiếng rồi nhưng bên trong vẫn không thông báo chút tình hình gì làm mọi người lo đến sốt vó.

Prem đã tỉnh dậy từ lâu nằng nặc đòi đi xem tình hình của Boun hại bà Rane và Fluke khó khăn ngăn cản.

Họ chỉ muốn cậu đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến vết mổ, như vậy sẽ không tốt cho cậu lẫn hai đứa nhỏ bé bỏng.

"Mẹ...con xin hai người mà,..con muốn được nhìn anh ấy..mẹ.."

Đáy mắt cậu ngập nước cầu xin bà Rane, bà cũng khó xử lắm vì tình hình nan giải hiện tại. Phải làm sao để Prem mới hiểu được lòng bà đây, bà thật tình cũng muốn đi xem tình hình con trai bà mà.

"Mẹ..."

"Hay là vầy đi bác, để con lấy xe lăn mình cùng đưa Prem đến đó, chứ để cậu ấy kích động như thế này cũng không phải là cách."

Fluke nói rất có lí, với tình hình hiện tại cứ để Prem phải khóc lóc kích động như vậy có vẻ không được hay, thôi thì đành làm thế vậy.

Bà Rane gật đầu đồng ý, Prem lúc này mới thôi không khóc nữa.

Lúc Prem được Fluke đẩy đến trước phòng phẫu thuật cũng là lúc bác sĩ ra thông báo tình hình. Prem gấp gáp đến độ muốn tự thân mình chạy đến nhưng lực bất tòng tâm.

"Hiện tại viên đạn đã được gắp ra nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, cơ thể hiện tại quá yếu, e là...."

"E là sao hả bác sĩ??"

Prem kích động hét lớn, không còn quản vết thương của cậu có đau hay không nữa.

Vị bác sĩ kia cũng chẳng thể thốt nên lời, tình hình Boun và Prem ông cũng đã được nghe qua, quả thật cũng cảm thấy thương xót.

"Chúng tôi đã làm hết sức, hiện tại chỉ trông chờ vào ý chí của bệnh nhân"

Prem sững sờ sụp đổ, mọi ánh sáng trước mắt mình đều bao phủ bởi một tầng mờ ảo.

Boun Noppanut sẽ....

Không, anh ấy nhất định sẽ không sao...không...anh ấy sẽ không sao..

"Hức... Boun anh có nghe thấy tiếng em không..Boun Noppanut! Em nói cho anh biết, anh mà không tỉnh dậy em và con liền bỏ trốn, trốn thật xa khỏi anh. Em và con cũng không cần anh nữa, Boun Noppanut, anh đáng ghét.....anh mau tỉnh lại cho em...Boun..."

Prem hét thật to về phía phòng phẫu thuật, hét lên những lời lẽ cứng rắn nhưng sao nước mắt lại không ngừng rơi....?

Boun Noppanut, em nói em không cần anh nữa chỉ là giả, anh còn không mau tỉnh dậy phạt em đi....Boun Noppanut... Anh mau tỉnh dậy đi mà.

"Bác sĩ, bệnh nhân đang nguy kịch"

Tiếng y tá bên trong hét lớn đánh thẳng vào não bộ tất cả những người đang đứng ở đây, nó giờ đây chẳng khác nào một quả bom cướp đi sinh mệnh mọi người vậy.

Một tiếng "bệnh nhân nguy kịch" này làm mẹ Rane chống đỡ không nỗi liền ngất đi tại chỗ, mà Prem cũng không khá hơn chỉ biết ôm tim nấc nghẹn.

Cậu run rẩy, sợ hãi. Cậu sợ đánh mất đi Boun Noppanut, cậu sợ mỗi buổi sáng không còn hắn kề bên gọi cậu thức giấc, cậu sợ mỗi đêm về không còn ai ôm cậu ngủ nữa.

Cậu thèm những món hắn làm cho cậu, cậu nhớ tiếng nói trầm thấp ôn nhu đó của hắn. Cậu nhớ từng vòng tay ấm áp kia, cậu cũng nhớ những lần hắn hạ mình nũng nịu với cậu.

Cậu....rất nhớ, rất thèm cái cảm giác có hắn kề bên.

"Boun Noppanut!!!! Anh còn không mau tỉnh dậy cho em, anh mà không tỉnh dậy em liền chết cho anh xem!! Boun Noppanut,.... Làm ơn...xin anh đó.."

Prem hét lớn trong nước mắt, Boun ơi Boun, mong anh hãy nghe được những lời em nói. Thế gian này không có anh đối với em như là bóng tối, còn em là kẻ mù, không có anh em biết phải làm sao đây....

"Boun Noppanut!!! Mày mau tỉnh dậy cho tao!! Mày mà không tỉnh dậy tao sẽ không đem con mày cho mày nhìn mặt đâu, còn nữa, tao sẽ đem Prem đi trốn, lúc đó mày đừng mong tìm được em ấy!! Mày mau tỉnh dậy cho tao!"

Ohm hai mắt ngấn lệ thét gào, đời này gã chưa từng trải qua chuyện gì kinh thiên động địa như vậy. Người anh em chí cốt của gã đang gần kề với cõi chết thử hỏi làm sao gã có thể bình tĩnh.

"Boun, mặc dù trước đây tôi từng ghét anh nhưng tôi chưa từng mong anh chết, cho nên, anh hãy mau tỉnh dậy cho tôi.!!! Anh nếu không mau tỉnh dậy tôi liền gả Prem cho người khác".

Fluke hai mắt cũng phiếm hồng, một màn này trước mắt làm y vô cùng sợ hãi rồi. Cầu trời cho Boun bình an, nếu hắn có mệnh hệ gì Prem của y phải làm sao đây..

Hơn nửa tiếng thét gào cuối cùng cửa bên trong đã bật mở, bác sĩ thở phào nhìn người nhà của Boun.

"Thật cảm ơn mọi người, Boun tổng đã qua cơn nguy hiểm, lúc mọi người kích động đến ý chí của ngài ấy tim ngài ấy đã đập lại. Hiện tại ngài ấy đã ổn, 10p nữa chúng tôi sẽ chuyển ngài ấy qua phòng hồi sức"

Mọi người ở đó như vỡ òa, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

"Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật"

Prem không ngừng chắp tay lên trời cảm ơn đức phật, chỉ cần Boun tỉnh lại hắn muốn cậu làm gì cậu cũng chịu.

"Bà ơi, con mình sống rồi bà ơi"

Ông Ram ôm bà Rane khóc lớn, người đàn ông cứng rắn nào cũng có lúc yếu lòng mà thôi.

Ohm và Fluke cũng không ngoại lệ, cả hai ôm nhau khóc mướt vì niềm hạnh phúc này.

Bầu trời hôm nay có thể tối màu, nhưng nhất định một ngày nào đó cũng có ánh dương xua tan đi, đem đến ánh sáng rực rỡ.

Boun tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, trong hai ngày đó Prem cũng trải qua cơn tập đi đau đến xé trời xanh.

Bước từng bước đi chập chững, Prem mũi càng cay xè. Mấy tháng qua lúc nào cũng có Boun kề cạnh, bây giờ chỉ mới cách xa vài ngày cũng khiến cậu cảm thấy tủi thân. Cậu thật sự cảm thấy mình hình như chẳng thế rời xa hắn nữa rồi.

"Bảo bối..."

Giọng nói khàn khàn trầm ổn quen thuộc đánh mạnh vào đại não cậu, tức khắc làm Prem một trận nước mắt đầm đìa.

Nỗi nhớ nhung da diết dạt dào cuồn cuộn trào dâng, niềm vui sướng khi còn cơ hội được nghe tiếng hắn đang trào dâng mãnh liệt ngay trong từng mạch sống của cậu.

"Boun...anh tỉnh dậy rồi...anh...hức..anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi"

"Anh...xin lỗi..đã làm mọi người lo lắng"

Boun yếu ớt cười nhẹ, bàn tay cố nhấc lên lau đi khóe mắt đẫm nước của cậu.

Prem lúc này rất muốn nhào tới mà ôm chầm lấy hắn, kể cho hắn nghe cậu đã lo sợ nhiều như thế nào, kể cho hắn nghe hai đứa nhỏ của hai người đáng yêu đến chừng nào.

"Em đừng khóc...ở đây...đau"

Boun vừa nói vừa chỉ tim mình, cách đó không xa là lớp băng gạc trắng xóa.

Prem cố nén lại nước mắt, cậu sẽ không khóc, cậu phải mạnh mẽ mới không làm Boun lo lắng nữa

"Được, em không khóc!"

" Boun, em nhớ anh lắm, anh về sau không được làm em lo lắng nữa, nếu không em và con liền bỏ anh"

Prem mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay hắn xoa xoa, trong lòng bàn tay đều là hơi ấm của nhau.

"Bụng..bụng em.."

Boun nhìn bụng Prem không còn to như trước nữa liền sững sờ, không lẽ là...

"Hai nhóc chui ra ngoài rồi a, tuy sinh thiếu tháng nhưng rất khỏe mạnh"

"Em là đẻ thuê đó, tụi nó giống anh như đúc, giống cái vẻ khó ưa của anh"

Boun bật cười song lại có chút đau lòng, nếu không vì chuyện này có lẽ con hắn cũng không phải thua thiệt so với người ta.

Bản thân hắn tự nhủ với lòng, hắn phải thật mau khỏe lại và cho con hắn những điều tốt đẹp nhất.

Mưa cuối cùng cũng đã tạnh, ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng đã đến. Không vùng trời nào mà không có bão giông cả, yên bình rồi cũng sẽ đến mà thôi.

_______end chap 47_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro