Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đông giá lạnh, bông tuyết phủ kín mặt đường. Tại một góc nào đó trong thành phố Bangkok rộng lớn này có một thân hình gầy yếu cước bộ khó khăn trên đường lớn. Con đường này ban ngày người người đông đúc nhưng giờ này chỉ có mình cậu loạng choạng trên đường cùng với một vài chiếc xe đang vội vã trở về nhà.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao cậu vẫn ở ngoài trong thời điểm tuyết rơi dữ dội nhất. Nếu kể ra nó sẽ là một câu chuyện dài, Prem Warut cậu không được may mắn như bao người có gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn bởi công việc, tiền và sự mắng nhiết. Cậu đang sống cùng cha ruột và người mẹ kế, về phần mẹ ruột của cậu thì bà đã mất cách đây năm năm tức năm cậu mười lăm tuổi. Kể từ ngày mẹ mất và cha cậu đem về người mẹ mới. Cuộc sống của cậu bắt đầu trở nên khác đi, nó chuyển sang một hướng đi vô cùng tâm tối.

Cha của Prem là một người nghiện rượu, ngày ông bị đuổi khỏi xưởng làm ông bắt đầu nhục chí rồi đâm đầu vào chè rượu. Mẹ cậu phải cố gắng bươn chải mới có thể chăm lo cho cuộc sống gia đình cũng như cho Prem đi học, rồi sức khỏe của bà ngày càng yếu, bà cũng không chống chọi nổi mà ra đi. Không lâu sau cha cậu không biết từ đâu đem về một người đàn bà. Lại không ngờ cuộc sống càng trở nên tồi tệ hơn, người mà cha cậu mang về là một con bạc. Nhìn thấy được hoàn cảnh của gia đình mình Prem quyết định nghỉ học, xin việc làm để nuôi sống gia đình.

Một cậu nhóc mười lăm tuổi hằng ngày phải làm rất nhiều việc để kiếm được chút tiền lương ít ỏi, nhưng kết quả của số tiền ít ỏi đó là bị đem đi mua rượu bị đem đi đánh bạc. Đến cả bữa cơm hoàn chỉnh cho cậu cũng không có. Mỗi ngày việc đầu tiên khi cậu bước chân vào nhà sau một ngày dài trôi qua là phải giao số tiền kiếm được cho người mẹ kế của mình, vậy mà khi cầm số tiền trên tay bà lại bắt đầu mắng chửi cậu, nào là chê ít nào là nói cậu vô dụng. Prem cũng thành thói quen chỉ im lặng cho qua, hơn ai hết cậu biết rõ bản thân bị mắng chửi như vậy bởi vì số tiền cậu kiếm được quá ít để cho bà ta có thể đi đánh bạc.

Mọi việc mà cậu làm hằng ngày là đi làm và đi làm, buổi tối lại trở về căn nhà tràn ngập mùi rượu và tiếng mắng chửi của mẹ kế. Nhưng dạo gần đây sức khỏe của Prem bắt đầu không tốt, cậu liên tục bị cảm mạo và sốt cao, có lẽ do thời tiết thay đổi đột ngột cộng với làm việc quá độ lại không đủ chất dinh dưỡng mà khiến căn bệnh trở nên khó dứt. Cũng vì tình trạng bệnh này mà lần lượt Prem bị đuổi việc, nói chỉ do căn bệnh không cũng không phải, một phần của bị đuổi là do cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu, trông bình thường Prem đã yếu đuối rồi, bây giờ bị bệnh lại càng trở nên yếu đuối hơn. Công việc Prem đang làm đa số toàn là việc nặng, chuyện để cậu nghỉ việc cũng là muốn tốt cho cậu. Nhưng thực chất họ đâu ngờ đấy là lí do khiến cậu phải đi lang thang trên đường như hiện tại

Sau một ngày cố năn nỉ để được chấp nhận tiếp tục đi làm nhưng kết quả vẫn không khả quan, Prem đành quay trở về nhà. Đến khi cậu nói sự thật cho mẹ kế biết bà ta liền nổi giận, vừa mắng vừa đuổi Prem ra khỏi nhà. Cha của cậu đã say bí tỉ nằm ở một góc không giúp gì được. Mẹ kế thuận lợi một đường lôi Prem vứt ra đường, cho dù cậu cố cầu xin ra sao cũng không thể lay động được mẹ kế

Prem chỉ còn cách bước đi với cơ thể vẫn đang sốt cao. Ban đêm nhiệt độ ngày càng xuống mang đến cho người ta cái lạnh thấu xương. Prem đã lang thang ở ngoài khoảng một tiếng, cậu không biết đi đâu, cũng không có tiền trong người. Prem đi đến mức chân không còn cảm giác, cậu bắt đầu gục xuống đường. Cậu đoán có lẽ cậu sẽ kết thúc cuộc sống mình ở đây, như vậy cũng tốt, cậu sẽ sớm gặp mẹ, không còn hằng ngày phải gắng gượng làm việc vất vả nữa. Lúc Prem đang mơ màng sắp ngất đi, bên tai lại nghe thấy giọng nói của ai đó sau đó liền không còn biết gì nữa

- Này! Cậu gì ơi ? Cậu làm sao vậy ? - Đó là giọng của một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, cô là đang trên đường về nhà nhưng vô tình thấy cậu thanh niên này đột nhiên ngất đi nên quyết định kêu dừng xe. Sau một lúc không thấy cậu phản ứng cô liền quay ra chiếc xe của mình hô

- Bác Dom ơi, giúp cháu một tay với - Người tài xế nghe gọi liền chạy tới

- Bác giúp cháu đưa cậu ấy vào xe với, có vẻ cậu ấy bị kiệt sức, cứ để ở đây sẽ không tốt. - Sau đó cả hai người cùng nhau đưa Prem vào trong xe

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro