Chap 23: Nghĩ Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ ba của tháng thứ hai đi làm, Prem hôm nay lại có thể dậy sớm rồi. Mong là đó sẽ là thói quen của cậu, chứ không phải ngày một ngày hai như trước nữa. Anh Fluke dạo này bận, cũng chẳng có ai nhắc cậu ngủ sớm, không có ai sáng sớm đạp tung cửa đập giường réo cậu dậy nữa. Nói gì thì nói, chứ Prem cũng nhớ cái giọng réo inh ỏi tới quãng 8 của anh lắm, mấy hôm nay không có cứ thấy thiếu thiếu. Gì chứ vắng hơi anh Fluke rồi Prem cũng buồn thỉu buồn thiu, không có ai cho cậu trêu mà cũng không ai mắng cậu nữa. Cảm giác trống trải đến lạ.

Giống như kiểu của mấy đứa con tính khí như con ông trời ấy, một ngày không nghe bố mẹ mắng thì chịu không nổi. Prem Warut bây giờ chính là như vậy đó.

Cơ mà, nhắc người thì có người, Prem còn định tối nay tan làm rồi sẽ xài sang một bữa bắt taxi qua nhà anh Fluke khủng bố anh một trận cho thoả nỗi lòng, vậy mà bây giờ anh đứng ngay trước mặt rồi. Prem thấy anh tíu tít như mừng bố đi xa về, cái mặt hớn ra lộ rõ hai cái răng trông như răng thỏ mà phát ghét. Anh Fluke thấy nhóc em nhảy tưng tưng mà khó hiểu, rồi cũng bật cười ngay sau đó. Tính khí cậu em này anh lại chẳng rõ quá, nhìn cái mặt là biết thiếu hơi anh mấy hôm nay bây giờ gặp lại nên mới líu tíu như thế thôi. Anh cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Mấy hôm rồi cũng không được mắng yêu Prem, thành ra anh cũng chán quá trời. Tranh thủ được hôm nay công ty bớt việc nên sáng sớm chạy sang nhà em nó, sẵn tiện cũng đưa em nó lên công ty rồi còn gặp người yêu nữa.

"Pi! Pi! Em nhớ Pi quá chừng"

Prem trưng ra cái vẻ đáng yêu nhất, nhảy tưng tưng tới gần anh lớn rồi ôm ôm. Fluke vờ tỏ vẻ khó chịu, vậy mà cũng vòng tay quắp lấy thân em nó, sợ nó nhảy tưng tưng một hồi ngã sấp hết cả hai thì toi. Rồi biết đâu dập mất khuôn mặt đẹp trai tỉ lệ chuẩn này của anh thì sao. Bắt Prem Warut đền cậu cũng không có đền được.

"Nhớ anh mày hay tại hông ai dắt đi ăn? Hông ai cho mày chọc?"

Prem như bị nói trúng tim đen, tịt hai con mắt to tròn lại mà cười toe, một lần nữa khoe hai cái răng thỏ nhìn muốn cắn. Cũng không quên dẩu môi trả lời lại anh.

"Thì cái đó cũng là một phần"

"Thôi đi, anh lại hiểu mày quá. Đi làm lẹ không trễ giờ"

Prem cười cười, buông anh ra rồi lăng xăng đi vác cái balo to đùng kia hí hửng chạy theo sau anh. Fluke nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười. Mà nhìn tới cái balo to như bánh xe sau lưng Prem lại thấy hoảng. Ừ thì đâu phải là lần đầu anh nhìn thấy nó đâu, mà chỉ là nhìn thấy lần nào anh cũng phát hoảng, không hiểu Prem sức gì mà vác được nó.

"Đi làm thôi, vác chi cho cái balo to đùng, rồi cứ than đau lưng đau vai với anh mày"

"Vật bất ly thân, nhiều thứ lắm anh"

Prem cười hề hề, xếch lại cái balo trông thiệt là nhẹ nhàng mà riêng Fluke lại thấy nặng nề phát chết. Hai anh em vừa đặt chân ra đến cổng đã vội đứng khựng lại.

Cả giám đốc Ohm và trưởng phòng Boun đều đang đu rào chờ trước cổng.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Fluke ngơ ngác, trố hai mắt tròn vạnh mà hỏi, Prem đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài một hơi.

"Anh đi rước em"

"Em đi rước Prem"

Cả hai anh em, một trước một sau nối lời nhau mà trả lời.

"Sao anh Ohm lại đi chung với trưởng phòng chứ?"

Prem ngó nghiêng, cất giọng hỏi một câu. Cậu đâu có biết, vì câu hỏi này của cậu mà ai kia mặt mũi tối sầm. Tại sao hả? Tại người ta ghen chứ sao. Gọi Ohm thì một tiếng cũng anh, hai tiếng cũng anh. Gọi đến mình thì lại trưởng phòng suốt là sao, Boun không phục. Bấy nhiêu thôi anh đã thấy Prem tàn nhẫn với anh rồi.

Còn Ohm đứng cạnh chỉ cười khổ, gãi gãi đầu mấy cái mới trả lời Prem.

"Anh tập lái...lỡ bể lốp xe, mà lốp xịn. Người ta chưa có để thay thành ra phải gửi ở gara vài ngày. Anh đi nhờ xe Boun. Nó bảo sang đây rước em nên anh đi cùng, tại vì Fluke cũng nói là sáng nay sẽ sang nhà em"

Ohm nói ra hết một tràn rồi lại gục đầu ngượng ngùng. Fluke đứng trong này chỉ biết chống nạnh thở dài, Fluke mới bận có mấy ngày mà đã có chuyện. Tập kiểu gì mà bể cả lốp xe thì Fluke cũng chịu.

Còn Prem, thứ cậu quan tâm tới cũng là cái lốp xe. Đúng là người giàu có khác, lốp xe đi cũng phải là lốp xịn, xịn đến nỗi người ta không có hàng nhập về đành phải chờ. Vậy mà làm bể cũng không có chút xót, gặp cậu chắc cậu tiếc đứt ruột.

Mà, cậu có giàu đâu nên cậu tiếc là phải.

Boun đu dài người trên hàng rào, cao giọng bảo mọi người đi nhanh kẻo muộn giờ, cứ đứng đây hỏi chuyện nhau một lúc lại mất việc hết cả bọn.

À mà, mất sao được. Trong khi giám đốc của anh đứng ở đây chứ, còn kiêm luôn cả anh họ của anh cơ mà.

Chiếc xe lăn bánh dần ra khỏi con hẻm nhỏ, đếm chưa hết tới 3 Boun đã đạp ga phóng vèo như gió. Prem ngồi cạnh chẹp miệng nhướng mày vì đã cảm thấy quen rồi, quá quen với cái nết lái xe này của Boun. Nếu không phải vì anh lớn hơn và còn là sếp trên của cậu, chắc cậu đã tẩn cho một trận vì cái tội lái xe hỗn mà nói bao lần còn không nghe.

Chứ phải chi bây giờ cậu được ngồi ở bên xe anh Fluke thì êm ấm rồi, nhưng đáng tiếc cho Prem là đã quay vào ô mất lượt. Anh Ohm phước lớn được hưởng trọn một chuyến xe an toàn với một tài xế lái giỏi như anh Fluke của cậu, ai đâu mà như Boun. Prem chẹp miệng lần nữa, càng nghĩ càng chán.

Giám đốc Ohm và anh Fluke của cậu đã tiện đường đi ăn sáng rồi. Còn cậu sáng nay cứ thấy bụng no hơi khó chịu thành ra cũng không muốn ăn, cứ thế mà bảo Boun phóng xe thẳng đến công ty, vào sớm hẳn 20 phút. Thôi thì bù trừ cho ngày hôm qua đi trễ.

Lili ở phòng cậu hôm nay có việc nên đã xin nghỉ phép. Cậu cảm giác như hôm nay đi làm nhẹ nhõm hơn khi không có ả ấy ở đây. Thừa biết Boun mọi hôm cũng chỉ ngồi im rồi tự cô ta lân la đến gần, chứ anh nào có mà tiếp cận trước. Nhưng mà nghĩ tới Prem vẫn bực mình.

Chiều hôm ấy anh trợ lý giám đốc ghé ngang, báo vội rằng Ohm muốn họp nhân viên gấp.

Cuộc họp kéo dài chỉ tầm 30 phút, chẳng có gì nhiều chỉ là anh muốn phổ biến một số kế hoạch sắp tới cũng như vài điều thay đổi trong công ty. Nhân tiện cũng thông báo là hết tuần này sẽ có một kì nghỉ dưỡng xả hơi cho toàn bộ nhân viên. Prem nghe mà trong lòng hí hửng.

Tối đó công ty được tan làm về sớm, Boun ngỏ ý muốn cùng Prem đi mua một số thứ cho kỳ nghỉ sắp tới. Rồi cũng lôi kéo cả 3 người còn lại trong phòng sáng tạo đi cùng, anh giám đốc cũng ham vui muốn đi chung, mà anh đã đi thì tất nhiên là không thể thiếu cả người yêu anh nữa.

Vậy là cả hội 7 người, kéo nhau vào khu trung tâm mua sắm lớn nhất để chọn đồ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro