Chap 38: Đối Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun bước vào, vốn dĩ là căn phòng vẫn rất đỗi quen thuộc nhưng tự dưng anh thấy xa cách. Một tuần lễ chẳng sang ngó ngàng, chẳng thèm hỏi han, anh tự biết bản thân mình đối với Prem bây giờ cứ như một kẻ tội đồ vậy.

Bóng lưng Prem đổ dài dưới ánh đèn ngủ, phòng cũng không thèm bật sáng, trên bàn ngổn ngang những bản phác thảo và màn hình máy tính vẫn hoạt động. Boun có vô tình đến mấy cũng đủ hiểu cậu Prem đau lòng, vì anh mà vùi mình vào công việc nhiều như thế nào.

"Em giận anh tới vậy hả?"

Giọng trưởng phòng Boun trầm đục, vang lên đều đều giữa bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh nghĩ thử, em còn có tư cách để giận cậu chủ Noppanut gia không?"

Boun nhắm chặt mắt, nuốt nghẹn từng hơi thở, bình thường một hai câu trưởng phòng Boun anh đã thấy xa cách, bây giờ Prem mở miệng gọi một tiếng "cậu chủ Noppanut gia", tay vung thành nắm đấm thà muốn tự đánh chết mình thì hơn. Một câu hỏi cậu còn có tư cách không, Boun cũng tự hỏi anh đã vô tâm đến mức nào để người thương anh phải nghĩ nhiều, phải bất an đến chừng này.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường, ngại không dám xích lại gần nắm lấy tay cậu một cái, chỉ biết ngồi nhìn dáng dấp anh thương bây giờ dường như sắp gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống.

"Anh thật sự rất nhớ em"

Sau câu nói, sau tiếng thở dài, là nụ cười bất giác của Prem Warut. Boun hiểu bây giờ anh có nói gì cậu cũng không thể nghe lọt qua tai, có làm gì cũng không khiến cậu để vào mắt được.

"Nhớ của anh gói trong sự vô tâm thường ngày mà anh đối đãi với em đúng không? Cho nên em không có thấy được"

Boun cau mày, chịu rồi, từng lời Prem nói ra như đang buộc tội anh vậy. Anh không biết ngoài giờ làm ở phòng sáng tạo ra Prem có viết văn hay tiểu thuyết gì không, sao bắt bẻ câu nào anh chỉ biết lặng người câu đó.

"Em không thấy, không có nghĩa là anh không nhớ em."

"Ít ra cũng đừng khiến em đau lòng, anh có là trưởng phòng sáng tạo, em họ của giám đốc điều hành O&F và là cậu ấm của Noppanut gia thì cũng không có quyền đó!"

Chậc! Lại một đòn chí mạng nữa rồi, Boun biết nói gì đây? Nói gì được nữa khi hôm trước chính anh đã huỷ buổi ra mắt vì cậu, rồi khi trở về cũng chính vì buổi ra mắt đó mà bỏ mặc cậu.

Nói gì nữa bây giờ, khi Prem Warut đang nổi trận lôi đình.

Cậu nghẹn ngào với sự im lặng của người kia, một chút an ủi để cậu an lòng còn không có, bao nhiêu bực tức nói ra rồi cũng không nhẹ lòng được.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai, đến cả oxi dường như cũng đang oán trách Boun tại sao không thèm ôm lấy người mình thương một cái, an ủi cậu đi, khiến cậu an lòng đi, nếu anh không muốn mất đi cậu.

Tại sao con người ta lại có xu hướng rụt rè và e ngại, không chịu nắm giữ khi mọi thứ mình có đang trên đà vụt mất vậy?

Hỏi ông trời đi, chứ hai con người ở trong phòng này, nhất là Boun Noppanut, ngay lúc này thì không biết đâu.

Cứ chôn chân ở đó, tay nắm chặt vào nhau, lại vô tình chôn luôn niềm tin và chút hy vọng cuối cùng còn sót lại của cả hai.

"Em tin anh không?"

Câu hỏi chợt vang lên khiến Prem chững lại, Boun vẫn còn chạy mãi trong vòng trống rỗng chưa thoát ra. Anh chỉ biết là, nếu hiện tại thực sự để cậu rời khỏi anh, sau này sẽ không bao giờ có lại được nữa. Cứ phải càng mông lung thì Boun mới càng muốn giữ chặt...

Mâu thuẫn.

Prem chỉ biết im bặt, không phải cậu không tin, mà là cậu cũng không biết phải nói thế nào. Chưa bao giờ cậu không tin Boun cả, chỉ có anh tự phá vỡ đi rào cản giữa sự tin tưởng và ngờ vực trong lòng Prem Warut.

Họ cứ như thế, ngồi từ xế chiều đến tối mịt, như thể ngẫm lại mọi thứ đang xảy ra, đang lưu luyến đối phương, cũng đang chất vấn bản thân mình. Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rít chưa ngừng, day dứt như hai con người trong căn phòng này vậy, kệ cho gió thổi lạnh từng cơn, kệ luôn màu trời bên ngoài đã dần đen kịt, về khuya.

"Hôm nay anh không về, được không?"

"Tuỳ anh"

Prem bỏ lại cho Boun một câu, chẳng rõ hàm ý thế nào, vội vùi mình vào trong chăn ấm, tự vỗ mình vào giấc ngủ dù cậu thừa biết rằng hôm nay uống nhiều cafe đến vậy muốn đi ngủ cũng rất khó.

Từ chiều đến giờ, hai người mới xích lại gần hơn một chút.

Từ chiều đến giờ, Boun mới chịu vòng tay siết lấy Prem vào lòng mình.

Rõ là chẳng ai muốn mất đi cảm giác bình yên này, nhưng chẳng ai muốn nói ra để đối phương hiểu. Ai cũng nhận ra rằng đang có một rào cản rất lớn dần hình thành ngăn cách hai người họ, nhưng rào cản lớn nhất để đánh gục thứ tình cảm này chính là sự im lặng của cả hai, khi không một ai chịu nói ra mình cần nhau đến thế nào.

Vùi mình trong chăn, ủ ấm nhau trong vòng tay như chưa hề có những chất vấn và cãi vã, vậy mà từ trong lòng vẫn còn trống rỗng, chìm sâu trong mơ đã không còn nhìn thấy nhau như ngày đầu nữa rồi.

3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Boun cứ liên tục reo inh ỏi, không có dấu hiệu ngừng cuộc gọi từ đầu dây bên kia.

"Alo? Boun nghe"

"Boun à, sao hôm nay anh không về nhà?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro