Chap 43: Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun thiếu sáng sớm ngủ dậy, việc anh quan tâm tới là người yêu đã bớt giận mình chứ không phải chiếc xe đã biệt tích từ đêm hôm qua, hôm nay không biết có nằm ở bãi phế thải nào không. Chứ say xỉn rồi để Earth đưa về, chìa khoá xe để đâu anh còn không biết, nhưng chìa khoá nhà Prem thì giữ rất kĩ.

Cái xe kỷ niệm, cái xe từ đó đến giờ đưa đi đón về Prem Warut, hôm nay bỗng dưng bị ghẻ lạnh, nó còn nằm được lành lặn ở gara quán bar, nhưng biết chủ mình hất hủi như vậy, chắc nó cũng tủi thân lắm chứ.

Phận làm ngựa sắt sao dám sánh với thỏ bông.

Xe chưa lấy về, gọi điện về bảo người làm mang xe qua lại mắc công vướng phải mệnh lệnh của mẹ anh. Thôi thì hôm nay Boun thiếu hoá thường dân, đi bus một chuyến vậy.

Lần đầu tiên trong đời Boun chen chúc giữa chuyến xe bus chật kín người, Prem cũng cười thầm, nghĩ Boun xui, thường ngày cậu đi chuyến này không nhiều người lắm vậy mà hôm nay lại đông như đàn ong vỡ tổ, hại anh đứng suýt ngã nhào mấy lần, để cho Prem chỗ ngồi cuối cùng còn sót lại khi hai người lên xe.

Xuống được bus Boun như được sống lại, trên xe xô đẩy bao nhiêu con người mất hết cả không khí, đã vậy còn phải đứng vịn tay chịu trận.

Nhưng mà, bắt buộc anh phải nhường cho thỏ nhỏ.

"Paopao, anh mỏi nách quá"

"Tét nách anh luôn đi!"

Prem lườm cho một cái rồi bỏ đi trước, Boun  một tay xách cặp một tay xếch cánh bay vèo tới phía Prem.

À, là xếch nách đó.

"Mai mốt đừng đi bus nữa, để anh chở cho đi"

"Đi bus còn an toàn hơn anh chở"

"Nhưng mà để em đu vậy anh xót"

"Tui hông có đu, tui ngồi trên đùi tài xế á"

Prem trả lời một câu sốc ngang xương sườn ghê, làm Boun ngớ người ra một lúc, đợi tới chừng cậu bỏ xa anh vô tới trong sảnh công ty rồi thì anh Boun mới chạy theo.

"Ai cho em ngồi chỗ đó?"

"Anh tài xế cho tui ngồi"

"Em có tin ngày mai ông tài xế đó mất việc luôn không?"

Prem bất ngờ à nha, đó giờ mới thấy Boun  giang hồ vậy luôn.

"Chứ ngồi ở đâu?"

"Tại sao cái đùi ngon cái đùi chắc nịch này em không ngồi? Hả?"

Boun vừa cãi vừa vỗ vào đùi mình đen đét mấy cái, dám chừng chỗ đó đã đỏ hết lên. Prem muốn cười lắm mà không dám cười, cậu phải chọc cho con người này tức chết thêm mấy trận nữa cậu mới vừa lòng.

Phòng sáng tạo hôm nay như tươi mới hẳn, vì có một cặp đang sắp làm hoà, cả hai bước vào đều nhận được cặp mắt khó hiểu từ mọi người, trong đầu ai cũng đều cùng một suy nghĩ.

"Sao rồi bạn hiền, thấy tui tốt chứ hả?"

Earth lại gần kè cổ Boun, dù có hơi nhón chân một chút nhưng không sao, kèm theo đó là hai cặp mắt đắt chí đang đổ dồn lên trưởng phòng Boun.

Boun bất lực thở dài lườm thằng bạn mình một cái, sẵn tiện xoắn tay áo khoe ra mấy vết muỗi đốt tối hôm qua để chứng minh rằng mình bị cự tuyệt và không xơ múi được gì cả.

"Thôi không sao, còn cơ hội"

Earth cười xuề xoà, hình như tiện tay bóp mông trưởng phòng một cái nữa hay sao ấy ta.

Boun lại liếc thêm một cái, huých vào bụng Earth một cú.

"Trời đánh mày thằng hại bạn, hồi sáng mày nói cái gì báo hại tao hả thằng kia?"

"Hồi sáng tao có nói gì đâu"

Earth vờ ôm bụng đau ăn vạ trả lời Boun.

"Lúc tao gọi điện mày nói cái gì cái thằng này"

Earth thiệt không nhớ nổi, buồn ngủ nói đại chứ nó có xuất hiện trong kí ức của anh đâu, Earth còn không biết làm sao mình nghe điện thoại của Boun được nữa.

Prem bất lực, đi ngang nhéo vai Boun một cái. Anh Boun như biết ý cũng thôi không ăn hiếp Earth nữa.

"Cái phòng này, phó phòng còn có uy hơn trưởng phòng nữa"

Boun cười cười, sao tự nhiên cái vẻ mắc cỡ hiện rõ lên mặt, đánh nhẹ anh Kevin một cái sau câu trêu của anh.

Prem mới sáng ra đã phải lên phòng giám đốc, vì chuyện xin từ chức ngày hôm qua đã bị Boun cắt ngang, hôm nay phải lên bàn tiếp. Cậu do dự không biết có nên tiếp tục hay không, bởi hôm qua Boun nói cũng có lý, phòng sáng tạo lúc này rất cần cậu để đỡ đần trách nhiệm và gánh vác cùng Boun, mặc dù Kevin cũng rất phù hợp nhưng anh còn vai trò ở mảng producer, Earth và Santa cũng phải kiêm bên mảng training dancer, chỉ còn sót lại một mình cậu.

Mọi sự sắp đặt cậu phải kè kè bên Boun, giám đốc Ohm cũng phải thuyết phục rất nhiều để cậu chịu gật đầu giữ lại vị trí này, mọi sự ở công ty xem như tạm ổn. Việc công thì ổn, nhưng việc tư vẫn còn rối ren nhiều.

Buổi chiều hôm đó Earth trả lại chìa khoá xe cho Boun, anh đến quán lấy xe và ra về trước vì có việc ở nhà. Mama đại nhân đã gọi Boun không thể cãi, không thể trách được vì mọi sự anh thuận ý theo lúc này hoàn toàn là để bảo vệ cho Prem, tất nhiên anh cũng tự hứa sẽ không để cậu phải chịu hết thiệt thòi.

Boun Noppanut vẫn chưa biết gì cả.

Nhưng mà, một mình một ngựa bây giờ lại là Lin phu nhân.

Prem Warut và Boun Noppanut đều có con dâu tương lai của bà chống đỡ.

Chiếc xe phân khối lớn đỗ trước cổng công ty O&F, mái tóc buông dài khi chiếc nón được cởi ra, thấp thoáng vài cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô gái ấy.

"Prem, ở đây nè"

Tiểu thư Hami với con "chiến mã" của mình trông ngầu phải biết. Có người thay anh Boun rước Prem rồi anh Boun ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro