Chap 45: Về Ubon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cưng dậy rồi hả?"

"Ủa? Sao anh ở đây dạ?"

Prem cựa mình mở mắt, ai đời ôm người ta ngủ một đêm ngon lành mà sáng dậy lại hỏi người ta sao ở đây.

"Chui nách tui ngủ say sưa luôn mà giờ hỏi tui sao ở đây"

Boun bĩu môi, véo yêu vào chóp mũi Prem một cái, cảnh tượng như đôi yêu nhau mới cưới đang tận hưởng mấy ngày trăng mật.

Nhưng mà, tiếng chuông báo thức phá vỡ đi bầu không khí lãng mạn này mất tiêu rồi.

"Anh ở đây rồi, đồ đâu anh mặc đi làm?"

"Mặc đồ của em!"

Anh Boun hí hửng leo xuống chạy vào phòng tắm, còn đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo Prem vào cùng. Tưởng đâu cậu Prem sẽ lưỡng lự, ai ngờ cậu ù chạy một hơi vào chung với người ta, còn không chịu đóng cửa lại.

Nhưng mà, sắp tới giờ đi làm rồi, anh Boun không xơ múi được gì đâu.

Tự nhiên sáng nay Fluke có hứng đi làm sớm, rồi tạt ngang qua nhà Prem xem tình hình cậu em mình mấy lúc này ra sao.

Ai mà ngờ đâu, ông trời không thương anh, cứ để anh phải thấy mấy cảnh tượng hoà mình vào thiên nhiên của đôi trẻ này.

"Trời đất ơi sao 2 đứa bây không mặc đồ!"

Fluke vừa mở cửa phòng Prem bước vào đã vội che mắt lại, chạy ra ngoài. Mà hôm nay còn có giám đốc Ohm nữa.

"Sao vậy? Em sao vậy?"

Giám đốc thấy người yêu mình hấp tấp chạy ra còn không thấy đường ủi thẳng vô người mình cũng sốt sắng hỏi han, không biết ở trong kia có chuyện gì.

"Em bị chảy máu mắt"

"Hả? Sao? Có phải đau mắt đỏ không? Anh đưa em đi khám"

"Không không em không sao"

Ohm cứ nháo nhào lên vì Fluke, đôi trẻ trong này cứ đứng cười ngặt nghẽo.

"Pi, tụi em xong rồi nè"

"Trời đánh tụi bây, đui mắt anh có ngày"

"Pi, tụi em ngọc ngà vậy mà"

Prem đi ngang, đáo để huých vào vai anh mình một cái, Fluke vẫn còn che mắt lắc đầu vì đám nhỏ nhà mình. Thiệt quá sức tưởng tượng, tụi nó hết biết ngượng trước anh là gì luôn rồi.

"E hèm!"

Giám đốc Ohm hắng giọng một cái, ý bảo bản thân đang không được vui. Trong bụng còn thầm nói Fluke chỉ cần ngắm mình là đủ rồi, sao còn phải ngắm hai nhóc này làm chi nữa.

Anh giám đốc giận quá, đi lên tét mông hai đứa em một cái.

Fluke quay lại lườm anh một cái.

Anh giám đốc tưởng Fluke ghen, thành ra tét mông người ta luôn.

Đại hội tét mông có tổ chức của giám đốc Ohm.

Sáng nay quần áo đã có Prem lo, xe đưa đón có Fluke lo, thành ra vẫn không chật vật là mấy, chỉ lo là chiều nay Boun không biết làm sao để về đối mặt với mẹ. Sau cú leo rào ngoạn mục từ đêm qua anh cũng thấp thỏm lắm chứ.

Hôm nay phòng sáng tạo dường như đã giải quyết gần xong hết mọi công việc, anh giám đốc thì còn bận bịu nhiều, sắp tới phải bay đi một chuyến công tác và lo sắp xếp cho concert sắp tới của gà nhà. Design lên ý tưởng chuẩn bị cho mọi thứ đã xong hết cả. Thành ra mỗi phòng sáng tạo lại được may mắn thảnh thơi.

Vậy là, Prem quyết định về thăm mẹ vài ngày.

Mà lần này còn kéo luôn cả phòng cùng đi. Rút kinh nghiệm từ lần trước cậu đã gọi điện báo trước với mẹ, cũng như là hỏi ý bà, vì từ bé đến lớn cậu chưa dẫn bạn bè về nhà bao giờ.

Mẹ Rane sau khi ngắt máy lại thấy vui trong lòng, con trai đi làm suôn sẻ, còn có đồng nghiệp quý mến, còn được làm ở công ty lớn, bà không còn gì vui hơn nữa.

Boun lại liều một trận, chiều hôm đó anh quyết định ra trung tâm mua sắm vớt một mớ đồ mới để về quê cùng với Paopao, cả hai sẽ đi xe của anh Kevin nên Boun không buồn về nhà nữa.

Mà, bà Lin vốn dĩ là không muốn tìm anh, chứ không phải là không biết tìm anh ở đâu.

Cả bốn người sáng hôm sau đã xuất phát sớm, Prem còn được anh giám đốc gửi cho ít quà về biếu mẹ. Cậu Prem giỏi nên được yêu thương quá chừng.

Vì tự lái xe đi nên mọi người đến nơi cũng sớm hơn dự định. Trước khi khởi hành Kevin đã doạ đôi trẻ không được yêu đương nhắng nhít trước mặt anh, không là anh thả giữa đồng không mông quạnh cho tự cuốc bộ về.

Mang tiếng là phó phòng với trưởng phòng vậy thôi chứ cũng là em út với cả áp út, cũng biết sợ anh lớn chứ. Đôi uyên ương cứ ngồi im thin thít suốt cả mấy tiếng, có cũng chỉ dám khều nhau mấy cái cho vui thôi.

Kevin nhìn gương chiếu hậu của xe mà cười bất lực, cũng biết nghe lời đó chứ. Mà nhìn hai đứa em anh lúc này không khác gì hai đứa trẻ con.

Về đến nơi Boun đã xông vào nhà chào mẹ Rane trước, anh còn hớn hở hơn cả Prem xa mẹ mấy tháng nay nữa.

Bà Rane nấu một bữa thịnh soạn đãi mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng ngoan cũng dễ chịu, còn được nhận quà từ giám đốc kèm theo tấm thiệp gửi vài lời chúc sức khoẻ nữa bà cũng thấy ấm lòng.

Đó giờ mẹ Rane chỉ có mỗi cậu thôi, tự dưng bây giờ thêm mấy đứa nhỏ nữa nên bà thấy ấm cúng.

Mà, cũng là bà cưng anh Boun nhất trong hội.

Từ lúc đầu bước vô với nụ cười hiền tít mắt, kèm theo cái chào lễ phép đã khiến bà có cảm tình với đứa trẻ này.

Mẹ Rane vậy thôi chứ cũng tinh ý lắm, trong lúc mọi người đang bày ra nướng thịt mang từ thành phố về, bà đã vội vội kéo Paopao của bà ra sau bếp.

"Mày nói mẹ nghe, cái thằng BB gì đó là rể của mẹ phải không?"

"Mẹeeee"

Pao không chịu trả lời, chỉ cười một cái rồi lại bỏ lên nhà, bà Rane nhìn mặt con trai mình cũng biết rồi.

"Coi đó, cái mặt bây đỏ hết trơn, mẹ nói trúng rồi chứ gì"

Bà cười hiền rồi cũng đi lên coi tụi nhỏ, mặc dù là lớn hết rồi nhưng bà chăm như con nít, tại mấy đứa dễ thương quá, mới có một buổi mà bà đã thấy thân thiết như con cháu trong nhà, còn dặn có dịp thì về chơi với bà thường xuyên.

Bà cứ theo vuốt đầu Boun suốt, anh Boun vui lắm đó, nhưng mà cậu Prem thì mặt mày đen xì, cảm giác như mình bị ra rìa đến nơi rồi.

Coi bộ mẹ Rane cưng anh con rể này lắm rồi nghen!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro