Chap 9: Ngủ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối

Một con hổ vẫn đang ngáy đều trên sofa.

"Paopao!!"

Fluke gọi lớn, bước vào nhà bất giác chợt sững người. Tên nhóc con nằm sấp trên sofa này trông quen vậy? Bộ quần áo trên người rõ là của Paopao, nhưng trông dáng vẻ thì không giống lắm, mang kinh nghiệm đã cong nhiều năm Fluke tự dám khẳng định, Prem Warut cao to đẹp trai đích thị là một cây cổ THỤ, người trên sofa này, không phải Prem.

Fluke cũng chỉ mới gặp qua Boun vài lần, cũng chẳng nhớ rõ cậu ra sao.

"Anh mới sang hả?"

"Ừ, đứa nào đây?"

Fluke chống nạnh, mắt liếc về phía tên nhóc trên sofa vẫn ngủ say.

"Cái nết ngủ còn xấu hơn cả mày"

Prem lườm anh một cái, tự thấy Fluke bêu xấu cậu lâu ngày thành câu cửa miệng mỗi khi gặp cậu rồi hay sao mà.

"Boun"

Ngạc nhiên chưa, Fluke trố mắt nhìn, hết nhìn Prem lại nhìn sang Boun, trong đầu chạy đều những dòng suy nghĩ không mấy trắng trong cho lắm.

"Mày làm gì nó rồi?"

Prem lại liếc, Fluke không những thích bêu xấu mà còn thích nghĩ xấu cho Prem nữa.

"Pi!!"

Prem gọi anh với một vẻ bất lực, Fluke chỉ biết phớt tay cười phớ lớ. Thản nhiên đẩy con người nằm dài trên sofa kia ém vào một góc rồi ngồi xuống.

Boun trở mình, tiếp tục ngáy đều.

Nhưng chưa được bao lâu đã thức giấc, vì tiếng trêu chọc nhau của Fluke và Prem.

"Prem, mấy giờ rồi?"

"7 giờ"

"Đói quá đi"

Vẻ mặt Prem vội đanh lại, con người này ăn dầm nằm dề nhà người ta cả ngày rồi, còn định xơi một bụng no nữa rồi mới đi về hay sao. Còn Prem, anh có định xơi luôn không?

"Đói thì về nhà anh mà ăn"

"Ở đây thích hơn ở nhà"

Boun dụi mắt, ngáp dài trả lời. Fluke vừa nhấp ngụm nước đã sặc, hai đứa nhóc này chỉ qua một đêm mà tiến triển tốt vậy sao.

"Mai vẫn được nghỉ, hai đứa tranh thủ nha, anh về trước"

Câu nói của Fluke ẩn ý gì, cả hai nghe đều hiểu rõ, chỉ là giả ngơ cố tình không hiểu thôi. Khỏi phải nói Prem lúc này đã ngượng tới chín hết cả mặt rồi. Fluke vừa đến chưa bao lâu đã vội rời đi.

Nhìn bóng lưng Fluke bước ra ngoài trên cổ thấp thoáng vài ba dấu hôn chi chít, Prem bĩu môi.

Cũng đâu có khá khẩm hơn cậu.

"Rõ ràng là tại anh khiến P'Fluke hiểu lầm"

Prem loay hoay tìm cái tạp dề dưới tủ bếp, vừa dẩu miệng trách cứ Boun.

"Hiểu lầm cái gì?"

Prem tức chết, chẳng lẽ bây giờ lại nói toẹt ra là Fluke nghĩ Boun và cậu đêm qua đã "ấy ấy" nhau và bây giờ cũng lại sắp "ấy ấy" nữa sao?

"Anh không hiểu thì thôi không cần hiểu"

"Hiểu lầm là tôi yêu em à?"

Trời ơi, moá nó, Boun Noppanut anh đang xưng hô kiểu đếch gì vậy.

Prem Warut bây giờ nổi nóng cũng không được mà bình tĩnh cũng không xong, kể từ khi vướng phải cái tên trưởng phòng này Prem một ngày có thể trải qua 7749 thứ cảm xúc.

"Xưng hô gì nghe gay vậy ba"

Prem hai tai đã đỏ ửng, giả vờ lấy chút bình tĩnh nhưng mặt đã căng hết cỡ. Prem dám chắc cậu trước giờ rất giỏi kiềm nén cảm xúc, nhưng Boun là người đầu tiên phá vỡ mọi giới hạn của cậu. Prem đã gồng rồi, chứ không gồng nữa, chắc sắc mặt đã sớm biến thành quả ớt chuông, hai tai bừng bừng xì khói.

Boun bắt gặp được vẻ mặt đó của Prem  chỉ muốn ôm bụng mà cười đến chết thôi.

"Chứ bộ, không phải cậu gay à?"

Đựu, Boun Noppanut lần thứ hai trong vòng 5 phút khiến Prem Warut bốc hoả.

"Anh nói gì vậy, t-tôi thẳng! Thẳng như cây thước!"

Ừ, chắc là thước parabol.

"Vậy à, vậy, tôi sai, xin lỗi em"

Moá nó, trần đời Prem chưa thấy ai nhây như tên này, đã trêu con người ra thì thôi, còn ráng phải vặn thêm mấy câu nữa để Prem đỏ mặt tía tai mới chịu nổi.

"Thôi đi trời, nghe nổi hết da gà"

Prem tự xin lỗi mình vì đã dối lòng.

"Vậy, tôi không nói thế với em nữa"

Cái tên này, bộ ngủ dậy xong bị điên hay sao, hay hôm qua đi bay nhảy có đập đầu ở đâu hay uống trúng rượu điên không, sao lại điên đến vậy, Prem cũng muốn điên theo rồi. Boun mà gọi thêm một lần nữa, thì một là nâu mắt, hai là gãy răng. Vì cái tội chọc nóng Prem Warut.

Thích nhưng không có nghĩa là được mất giá.

Mà cậu cũng vừa mới tuyên bố mình là trai thẳng trước mặt anh rồi còn gì.

Giữ giá giữ giá giữ giá.

"Phập!"

Tiếng dao băm thịt đâm thẳng xuống tấm thớt tội nghiệp rồi dính chặt ở đó, Boun nhìn thấy đã xanh hết mặt mày. Anh tự hiểu số phận mình ra sao nếu cứ tiếp tục trêu Prem.

-

"Hôm qua đã nhường phòng cho anh rồi, hôm nay không nhường nữa"

Prem hậm hực ôm một gối một mền tống thẳng cho Boun rồi đóng sầm cửa lại, Boun Noppanut ở nhà người ta đã một ngày một đêm mà vẫn không có ý định về. Anh muốn ở lại đây, căn nhà so với nhà anh vẫn thua gấp mấy lần, không khang trang hay tiện nghi bằng, nhưng vẫn là ấm áp hơn.

Boun từ nhỏ sống trong gia đình bề thế, không phải thiếu thốn bất kì thứ gì, anh muốn gì liền có được thứ đó, một lời nói của Boun có trọng lượng trăm lần, kẻ hầu người hạ chạy ra chạy vào vì công việc trong nhà thì ít, nhưng vì cậu ấm đích tôn duy nhất của Noppanut gia thì nhiều. Đến bây giờ Boun Noppanut đã 25 tuổi vẫn thế.

Nhưng vốn dĩ chẳng có thứ gì là trọn vẹn, được gia đình giàu nhưng Boun không có được thứ gọi là hạnh phúc thật sự. Vừa lên 8 tuổi đã phải chứng kiến cảnh ba mình đánh mẹ không thương tiếc và mỗi đêm ôm ấp người phụ nữ khác về nhà.

Ngày sinh nhật Boun tròn 12 tuổi, cũng là ngày anh chứng kiến cảnh ba mẹ mình đệ đơn ly dị trước toà. Nhìn mẹ khóc hết nước mắt dưới ánh nhìn sắt lẽm không chút xót thương của người mà anh gọi là ba mà Boun chợt cảm thấy căm ghét.

Công ty của gia đình anh bây giờ, cũng là mẹ một nửa, ba một nửa, ba vẫn nắm quyền điều hành công ty và ngôi nhà lớn vẫn để lại cho mẹ anh như đúng trên giấy tờ. Còn riêng ông thì đã ra riêng với người đàn bà bất chính năm ấy đã mang thai con của hai người khiến gia đình anh chính thức đổ vỡ.

Boun trải qua năm tháng lớn dần, đem uất ức mà tự nhủ sau này sẽ không phải trở thành một tên đàn ông tồi như chính người đàn ông bạc tình mà anh gọi là ba.

3 giờ sáng, Prem lọ mọ bước xuống nhà mơ màng xách theo bình nước đã uống cạn. Nhìn thấy sofa lúc này chỉ còn lại chăn gối mà người không thấy đâu khiến cậu có chút hoảng. Chợt nghĩ chắc là có chuyện gì nên Boun đã về rồi thôi.

Nhưng mà, chìa khoá xe anh Prem giữ.

Xe vẫn đỗ ở trước nhà Prem.

Cửa rào vẫn khoá trong.

Boun Noppanut leo rào là cái chắc.

Nhưng có chuyện gì mà anh gấp gáp vậy.

Prem cầm máy gọi liền 5 cuộc, đầu dây bên kia cũng chỉ là từng hồi chuông đổ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro