15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boun, hôm nay về sớm thế? - Bà nội đang ngồi coi TV ở phòng khách thấy cháu trai út hôm nay ngoan ngoãn về trước 9h thì lấy làm lạ. Dạo này nghe nói hay hẹn bạn đi học nhóm rồi đi ăn nên toàn về trễ.

- Vâng ạ, hôm nay cháu hơi mệt. Cháu xin phép lên phòng trước.

Boun mệt mỏi bước lên phòng ngủ. Cả quãng đường đi anh cũng tự ý thức được bản thân hơi quá đáng. Prem chưa thừa nhận cũng đúng thôi, rõ ràng hai người cũng chưa nói lời chính thức gì hết, với lại sau chuyện trước kia cũng cần cho cậu ấy thêm chút thời gian bình tĩnh nữa.

Boun cảm thấy nhớ Prem quay quắt, đang tính tìm điện thoại để gọi cho Prem xin lỗi thì phát hiện điện thoại không ở trong túi. Não anh cả buổi hôm nay cứ như trên mây. Lúc nãy có gọi về nhà chắc để quên trên xe rồi.

Boun vội vàng xuống nhà xe để tìm điện thoại. Chắc giờ này Prem cũng đang rất buồn. Anh chộp lấy chiếc điện thoại rơi ở gầm ghế lái rồi nhanh chóng mở ra định gọi cho Prem nhưng anh chợt giật mình vì trên đó có hơn 10 cuộc từ số của Sam, hơn 10 cuộc từ số của Prem, hàng chục cuộc gọi từ bạn bè thân và cả trăm thông báo từ diễn đàn trường.

Cảm nhận được có chuyện bất thường Boun ngay lập tức gọi lại cho số của Prem.
"Mong chỉ là trùng hợp, mong chỉ là trùng hợp" - Boun tự nhẩm trong đầu

- Alo

- Alo, Prem

- Bác là ba của Pao.

- Con... con chào bác, có chuyện gì...

- Pao bị ngất, đã được đưa vào viện rồi. Bác muốn hỏi con, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì khiến Pao nhà bác phải đến mức thế này?

- Con... con...

- Lần trước nó chỉ bỏ ăn uống thôi, hai bác đã rất lo lắng rồi. Lần này lại còn ngất nữa. Boun, bác cứ nghĩ có con làm bạn Prem sẽ vui vẻ hơn.

- Bác bác, bác nghe con giải thích. Bác giờ Prem ra sao rồi, cậu ấy ở đâu rồi, bác cho con địa chỉ, con lập tức chạy qua.

- haiz... Prem bị hạ đường huyết nên ngất. chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết với nhau. Bệnh viện quốc tế gần nhà bác, nó được đưa đến phòng bệnh lầu 2.

- Vâng, con tới ngay.
----

Boun vừa vào tới vừa bệnh viện đã gấp gáp chạy loạn lên đi tìm phòng bệnh của Prem. Trên đường đi từ thông tin của bạn bè và Sam anh cũng cơ bản hiểu được vấn đề rồi. Trước đây anh cũng biết những tin đồn này kia nhưng không quan tâm vì vốn dĩ anh với Good cũng không có gì với nhau, nhưng giờ chắc đến lúc anh phải đính chính rồi.

Boun chạy tới căn phòng cuối hành lang tầng 2 thì thấy Sam đã ở đó. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng vì nước mắt. Chỉ có cô bé mới biết từ nhỏ Prem đã phải chịu bao nhiêu tự ti chỉ vì chuyện bản thân thích con trai. Cô luôn đóng vai trò là gà mẹ để che chở cho cậu bạn thân của mình, nên đến khi nhìn thấy Prem tái nhợt nằm trên giường bệnh cô chỉ biết tự trách bản thân đã không thể bảo vệ cậu cẩn thận hơn. Nếu lúc đó có cô ở đó thì chắc mọi người sẽ không chĩa mũi dùi về hướng Prem, nếu như...

- Sam, Prem sao rồi?
Giọng nói hối hả của Boun cắt ngang dòng suy nghĩ tự trách của Sam.

- Cậu còn đến đây làm gì? Cút đi!!! Lúc Prem cần cậu nhất thì cậu ở đâu hả? Bác sĩ bảo do Prem không ăn gì từ trưa đến tối, lại còn bị sốc nên mới hạ đường huyết ngất xỉu. Cậu đã làm gì? đã làm gì hả?

Tai Boun ù đi vì những tiếng trách móc của Sam. Đúng là hôm nay vì quá giận dỗi nên anh đã quên mất Prem vẫn chưa ăn gì. Là sự vô tâm của anh khiến Prem chịu tổn thương. Boun chỉ biết đứng đó nghe Sam mắng chửi chứ không thể cãi một lời. Nước mắt Boun từng giọt lăn xuống khi nhìn thấy người mình thương với khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh.

- Sam, tớ xin lỗi. Là tớ sai rồi. Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Nhưng xin cậu, đừng bắt tớ rời xa Prem. Cậu ấy là người đầu tiên tớ có tình cảm. Tớ xin thề tớ và Good không có gì với nhau cả. Hôm nay tớ chỉ giận dỗi với Prem một chút nên đã vô tâm, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau.

Sam thấy Boun vừa thề vừa khóc đến đỏ cả mắt nên cũng nguôi ngoai đi phần nào. Rõ ràng cô cũng biết Boun thật lòng với Prem chứ không như tên tra nam xấu xa trước đây.

"Prem cần nghỉ ngơi một chút. Ba mẹ về nấu chút cháo rồi, tớ ra cantin mua ít đồ. Cậu vào xem Prem đi, nếu cậu ấy tỉnh dậy mà khát thì lấy nước cho cậu ấy uống"

Sam gạt nước mắt lấy cớ rời đi. Cô biết người cần ở đây để giải quyết là Boun chứ không phải cô.
- Tớ cám ơn!

- Tớ chỉ vì Prem thôi.

Sam quay lưng bước đi trên hành lang bệnh viện. Hình ảnh một người con trai với bộ đồng phục cấp ba xộc xệch, vừa nức nở, vừa quẹt nước mắt ngày hôm nay có lẽ sẽ mãi ở trong tâm trí cô. Đấy là hình ảnh khiến cô yên tâm giao phó người bạn thân nhất của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro