24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rột rột*

- Rồi chuyện như thế nào nữa các anh kể em nghe đi.

Prem vừa ngậm ống hút vừa tròn mắt nghe đám anh kể lại chuyện "phá án".

- Thì đó, JJ điều tra được là có người thấy Good gặp Kerry ở cổng trường nên đã chắc đến 80% là nó rồi. Mà thằng đó thì đã lân lê muốn xán lại tụi này từ lâu, chỉ cần giở một chút trò để nó nhầm tưởng là tụi này cũng ghét em để nó tin rồi xum xoe đi nịnh bợ sau đó khoe ra hết "chiến công" của mình. Haha, đúng là khôn ba năm, dại một giờ. Thằng đó chỉ được cái mặt chứ đầu óc chán lắm. - Pond nhiệt tình kể lại.

- Trời ơi thiệt muốn xem tận mắt mấy người diễn xuất ghê. Đúng là làm diễn viên được đào tạo có khác, lừa người ta mà cũng nhanh vậy - Prem bĩu môi.

- Nhưng mà tao nghi ngờ một chuyện. Theo như JJ nói thì thằng Good đã cho Kerry một số tiền đúng không? Nhưng thằng đó làm gì có tiền đâu. Nó suốt ngày ghen đỏ mắt với đống đồ hiệu của thằng Pond còn gì. Lấy tiền đâu để nó mua đống hình đó? - Boun vừa nói vừa ngả lưng ra sau ghế đỡ lấy vai Prem để cậu tựa vào mình. - Tụi mày có nghĩ chuyện này có ai đó giúp nó không?

- Cũng đáng nghi lắm, nhưng nó khai là nó ghét Prem nên làm một mình. Nó không khai ra có đồng bọn, mình mất dấu rồi. Haiz, cũng là tại Prem quá hiền đi. Tha cho thằng đó một mạng, chỉ đuổi khỏi N thôi. đáng lẽ phải gô cổ nó lên đồn, kiện nó tội phỉ báng.

- Mấy người á, bây giờ mới nghĩ đến hả, tui nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi - Prem quay qua nhéo má anh Cún to kế bên- Nó đang còn vị thành niên, giờ kiện nó cũng chả được lợi gì, cứ tha cho nó biết đâu mình còn tìm được đứa đứng sau. Dù sao tiếng xấu đồn xa, nó cũng sẽ phải khốn đốn sau vụ này. Nếu thật sự có người đứng sau thì nó sẽ sớm liên lạc với người đó để xin cứu viện thôi.

- Chà, cái mặt sữa này tưởng hiền, hóa ra người ta cũng tính cả tồi - Thanearng không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo má sữa trắng ngần đáng yêu của Prem- Có người sau này khổ rồi đây. Người yêu thông minh thế này cơ mà.

- Ôi chị ơi, em muốn khổ còn không được đây, người ta còn chưa chịu gật đầu đầu - Boun giả vờ ôm đầu tủi thân

- Đáng đời mày lắm, haha
- Haha

Prem đỏ mặt cười nhẹ. Tuy chưa nói ra nhưng trong lòng cả hai đều biết vị trí họ dành cho nhau ở đâu. Sẽ nhanh thôi, Boun sẽ được cậu tặng cho một kỷ niệm khó quên.

- Nè, sắp năm mới rồi, mọi người tính đi đâu chưa? - Boun chủ động lên tiếng.

- Chắc ở nhà, đi quẩy, hoặc đi du lịch gì đó. Mày có kế hoạch gì hả?

- Ừ thì... - Boun gãi gãi đầu đá nhẹ mắt sang Prem

- Em sẽ đi du lịch với nhà. Đi Huahin - Prem thản nhiên trả lời mặc kệ ánh mắt của Cún to bên cạnh tối thui.

- Kế hoạch hùi nào? Sao anh hông biết gì hết vậy?

- E hèm. Nội bộ lục đục rồi. Đi ra lấy thêm đồ ăn đi nào mấy đứa ơi.
Pond nhanh chóng lôi cả đám JJ, Thanaeng, Toptap rút khỏi địa bàn quân sự đang chiến tranh. Gì chứ đụng tới mấy đứa yêu nhau thậc đáng sợ.

- Đêm giao thừa em đi Huahin thật à? - Boun ngồi thẳng lưng lại nghiêm túc nhìn Prem.

- Thật. Ba mẹ vừa nhắn tin nè. Ba mẹ đặt resort rồi. - Prem làm vẻ ngây thơ đưa cho Boun xem tin nhắn.

- Haizzzz - Boun đưa tay đỡ trán. Vậy là công sức suy nghĩ để có một đêm giao thừa lãng mạn coi như đi tong rồiiii.
-----

*Một nơi khác*
- Mẹ kiếp, đang hù ai đó hả? 1.000.000B*. Sao không đi ăn cướp luôn đi?
(*1.000.000B ~ 700 triệu Vnđ)
- Tôi sẽ phải chuyển trường sau vụ này, còn bị đá ra khỏi N. Cô bé nghĩ nhiêu đó là đủ với tôi sao?

- Im đi. thất bại là do anh quá ngu.

- Vậy còn một cách. Nhà cô bé giàu như thế, chắc mối quan hệ cũng không thiếu. Sắp xếp cho tôi vào một công ty khác. Tôi muốn tiếp tục được debut. Còn không thì... hừ. Tao biết mày vào N không phải để thực tập làm talent. Mày chỉ đang muốn có mục đích lên hai người chúng nó thôi. Tao mà nói chuyện đứa đứng sau là mày thì mày nghĩ với gia đình của chúng nó sẽ để mày yên sao?

- Câm miệng. Cầm lấy 20.000 này ngậm mồm trước. Tôi sẽ có sắp xếp cho anh.

Nim hậm hực đóng mạnh cửa xe. Mẹ nó, suýt chút nữa thì bể hết mọi chuyện rồi.

"Alo, chú, chú có quen công ty giải trí nào không? nhỏ thôi cũng được. Con có người bạn muốn phát triển ở mảng này. Chú hỏi giúp con. Người ta cũng có nhan sắc lắm. Được. Con chờ tin của chú. Con cám ơn!"

- Em nhất định phải làm vụ này tới cùng à? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi - Người đàn ông phía tay lái lên tiếng

- Nhất định. Anh ta đã hại em xấu hổ hết những năm cấp 1 đến mức phải chuyển trường. Em không để anh ta được yên.

- Em còn thích hắn à? - Giọng nói vẫn cứ âm trầm không cảm xúc.

- Anh bị điên à, tôi mà còn thích anh ta? Tôi chỉ muốn xem thứ được anh ta coi trọng thì tốt đến mức nào.

- Cậu ta còn chẳng nhớ mặt em.

- Tốt. Vậy mới tốt. Vậy thì cứ để tôi đóng vai một cô bé đáng yêu mà anh ta không hề quen biết đi.

- Nim... em thật sự còn thích cậu ta

- Anh im miệng. Lái xe về nhà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro