26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

- Cún con ơi, đã dậy chưa, cả nhà chuẩn bị ăn sáng rồi đây

Hôm nay là ngày cả nhà sẽ đi du lịch nên ai cũng dậy sớm, chỉ có con trai Út là mẹ gõ cửa tận 3 lần rồi mà vẫn còn ngủ nướng.

- Mẹ mở cửa vào đó nha

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên mẹ Pi đành rút chìa khóa mở cửa. Không gọi nó dậy thì lại trễ giờ của cả nhà mất.

*Cạch*

- Uhmm... mẹ... con ngủ chút nữa đi. Đồ soạn xong rồi. Con dậy đánh răng là đi thôi mà. mọi người cứ ăn sáng trước đi.

Mắt Boun mở không ra vì tối chờ tin nhắn tới khuya. Đã 5 ngày rồi mà Prem vẫn chỉ đáp lời tin nhắn của anh rất hờ hững làm Boun hoang mang thật sự. Hay là đúng như Nim nói, Prem có hẹn với ai đó đi chơi ở HuaHin nên mới không cần anh nữa. Boun lăn lộn tới 3h sáng mới ngủ nên mắt vẫn còn đang sưng húp.

- Thôi dậy điii. Con phải ăn sáng chứ - Ăn xong rồi lên xe ngủ.

- Ủa? sao lại đi xe ạ? Con tưởng đi máy bay ra Phuket?

- Ơ. Giờ này còn Phuket cái gì. Anh Dom không nói với con là đã hủy chuyến đi Phuket rồi à? - Mẹ Pi hoang mang

- Hủy hồi nào cơ? - Boun tròn mắt

- Từ hôm kia. Anh Dom ở HuaHin từ hôm noel với nhà bạn gái nên đã đề nghị nhà mình ra Huahin luôn, nó đặt resort rồi, anh không nói với con à?

Nghe đến 2 chữ HuaHin Boun bật phắt người dậy.

- Đi HuaHin á?

- Ừ. Mấy ngày nay mẹ thấy con hồn vía trên mây lắm nhé. Dậy nhanh lên rồi xuống ăn sáng. Đúng 9h đi đó.

Boun vẫn ngồi trên giường bần thần cho đến khi mẹ đã đóng cửa.

"HuaHin, HuaHin"

Anh vội vớ lấy điện thoại. Lần cuối Prem rep tin nhắn của anh là tối qua, thông báo đã đến HuaHin rồi, còn chụp một tấm hình ngoài hồ bơi resort cho anh coi, xong sau đó thì bảo đi chơi với nhà nên biến mất luôn đến sáng nay.

- Alo, anh Dom, anh đang ở Huahin hở. Anh tìm giúp em địa chỉ này với ạ!

- Mày làm cái gì thế? Anh đang ăn sáng

- Từ từ ăn đã. em gửi hình anh thấy chưa. Chỗ này nè.

- Ừ. Chỗ này cũng gần khu anh đặt cho nhà mình. Đi bộ tầm 10p. Mà sao đấy?

- Không sao ạ. Em chuẩn bị đi rồi đây. Vậy nhá. trưa gặp anh.

Nào còn dáng vẻ lười biếng buồn ngủ. Cậu út Noppanut nhanh chóng lựa thêm mấy bộ đồ thật đẹp bỏ vào vali sau đó chui tọt vào WC chải chuốt tắm rửa. Đã một tuần không gặp Prem rồi, anh sắp phát điên mất.

*Ting*
-prem.space vừa thêm một bài viết mới-

Thấy thông báo từ SNS của Prem, Boun vội vàng bật lên xem.

Prem đăng một tấm hình chụp từ cổ đổ xuống, điểm đặc biệt là trên cổ đeo sợi dây chuyền đắt tiền mà cậu khoe hôm noel kèm với một hình trái tim đáng yêu. Tấm hình không có caption càng khiến trái tim Boun phập phồng lo sợ.

Comment:
Nim: Akkk , anh Prem được ai tặng dây chuyền đẹp vậy ạ. Đeo hợp với anh lắm luôn đó ạ!!!
Prem rep comment: là từ người mà anh yêu nhất, cũng yêu anh nhất luôn. Siêu siêu xịn nha 😋

Boun như nghe tiếng tim mình rơi vỡ loảng xoảng. "Người mà em ấy yêu, cũng yêu em ấy...", không phải là mình sao...
Đôi mắt Boun ửng đỏ, anh vậy mà lại khóc vì một tấm hình trên SNS.

"Không được, mình không thể để thế này được nữa. Mình phải tìm em ấy nói chuyện cho ra lẽ. Cho dù có bị từ chối thì cũng phải nói chuyện trực tiếp với em ấy" - Boun tự nhủ chỉ cần ra tới HuaHin thì sẽ lập tức chạy đi kiếm Prem

*Ting*
Nim: Anh Boun. Hôm nay anh có lịch đi đón giao thừa chưa? Em có một buổi tiệc anh có muốn đến dự không?

Boun: Không rảnh

Nim: Anh Prem hôm nay chắc hẹn hò với người yêu rồi. Còn chụp hình khoe quà nữa. Anh cũng đi chơi đi để kiếm người yêu chứ.

Boun đọc mấy dòng tin nhắn của Nim đột nhiên thấy ngứa mắt. Gì mà người yêu. Hắn không để Prem lọt vào tay người khác như vậy đâu. Boun tắt điện thoại nhanh chóng xách hành lý ra khỏi phòng.

- Ba ơi, mẹ ơi, đi chưa ạ. Đi luôn đi ạ. con không muốn ăn sáng đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro