Chương 3: Bước đầu tìm kiếm sự thật về vụ án nhà Warut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trong bộ này Santa lại hack tuổi nưa nha. Lớn tuổi hơn Earth. )

Sáng hôm sau, cậu đang định ra khỏi nhà thì có một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cậu.

" Mới sáng ra mà em đi đâu vậy? "

Cậu giật mình quay lại, nhìn anh sau đó nói:

" À, em hôm nay có hẹn với bạn nên em đến chỗ hẹn ạ. "

" Tôi đưa em đi. "

Cậu trợn tròn đôi mắt, nhìn anh bất ngờ rồi cố gắng ngăn anh lại.

" Em tự đi được ạ. "

Boun quay lại nhìn cậu, rồi hỏi như chất vấn:

" Hẹn với người yêu hay sao mà giấu diếm tôi? Hửm? "

" Dạ không có, chỉ là em có thể tự đi được, không phải phiền đến anh đâu ạ. "

" Thôi được, vậy em đi đi. "

Cậu đạt được mục đích nên nhanh chóng rời khỏi nhà mà đến chỗ đã hẹn với Earth - thiếu gia nhà Kasamonnat.

" Prem ! Ở đây. "

Mắt thấy Prem đang tiến đến, Earth kia đưa tay vẫy cậu ý bảo cậu ta ở chỗ này. Prem bước đến, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Ôi, bạn tôi. "

" Earth, mày gọi tao có việc gì vậy? "

" Chỉ là muốn hẹn mày đi chơi một bữa thôi. "

" Ầy, cái thằng này. Tao có việc gấp, không chơi được. "

" Ê bạn ơi, có việc gì? Tôi giúp bạn cho. "

Prem nhìn Earth, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tao muốn lật lại vụ án gia đình Warut."

Earth nghe thấy thì muốn té nhào xuống khỏi chiếc ghế, Prem có bị ấm đầu không? Đào lại vụ án cách đây 12 năm thì dễ lắm chắc?

" Prem, mày bị ấm đầu phải không? Vụ án cách đây 12 năm mà mày lại muốn lật lại à? "

" Tao biết là lâu rồi, nhưng mà tao cứ thấy vụ án mạng nhà Warut thật sự có vấn đề. "

" Mày không phải cảnh sát hay trinh thám đâu mà nói lật là lật được. "

Mặc kệ Earth nói như thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải đào lại vụ án cách đây 12 năm.

" Mày cứ ở đó, không cần giúp tao cũng được. "

Nói rồi cậu đứng lên rời đi.

Bên phía Boun anh cũng bắt đầu nhún tay lật lại vụ án nhà Warut.

" Mày cũng rảnh quá nên mới lật lại vụ án đó." Santa lên tiếng trách móc bạn mình.

" Tao nhờ mày giúp thì giúp đi. Còn không thì bố tự làm. "

" Hơ hơ, mày vì cái cậu nhóc mà mày ghét bỏ từ nhỏ đến lớn mà lật lại vụ án à? Thần kinh vừa thôi. "

" Nói nữa thì tình anh em cái con mẹ gì đó cũng không còn đâu nhé. "

Santa lườm Boun đến mức chỉ còn thấy có tròng trắng mà thôi. Lúc này Thụy Bằng bước vào.

" Boun, đây là toàn bộ những gì em tìm được. Có hơi bất ngờ một tí. "

Boun nhìn Thụy Bằng sau đó nói cảm ơn một tiếng và nhận lấy tập tài liệu mà Thụy Bằng đưa, mang ra xem thì thật sự rất bất ngờ vì những gì mà cậu tìm được.

" Năm đó, nhà Noppanut và nhà Warut rất thân thiết, nhà Warut đã giúp đỡ gia đình Noppanut rất nhiều nên đã trở thành cái gai trong mắt của ông lớn. Ông ta lên kế hoạch tỉ mỉ 1 công hai việc giết hết gia đình Warut đập tan nguồn hỗ trợ quan trọng của nhà Noppanut làm tình hình của nhà Noppanut rơi vào khủng hoảng. "

" Ông ta cũng ghê phết nhỉ? "

" Chịu thôi, theo như những gì tao biết về lão già này thì ông ta là một lão cáo già, ông ta qua mặt đối tác của mình mà buông bán chất cấm, mại dâm đủ loại. Thật sự đáng kinh tởm. "

Santa nhún vai tỏ vẻ khinh thường, Thụy Bằng cũng tiếp lời:

" Ông ta có 1 đứa con gái, theo như những gì em thu thập được thì đây là những gì cô ta đã làm. Lên giường với biết bao nhiêu thằng đàn ông mà còn muốn bước chân vào gia đình danh giá như nhà mày! Đúng là nực cười."

Thụy Bằng đưa cho Boun một chiếc USB và giải bày những gì mình tìm được.

"Xem ra tôi nên ra tay trước khi ông ta xoá toàn bộ dấu về và đưa cho Prem những bằng chứng giả. "

" Cái gì? Prem cũng đang lật lại vụ án à? "

Thụy Bằng trợn mắt không thể tin nổi. Một cậu nhóc chỉ mới 15, 16 tuổi đầu mà muốn nhún tay vào việc chết chót này? Không sợ chết sao? Nhưng sao nhóc con này lại biết đến vụ án đó? Anh hỏi Boun.

" Nhưng tại sao em ấy lại biết chuyện này? Khi đó theo như những gì anh nói thì Prem chỉ mới 3 tuổi. Còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đã xảy ra mà. "

" Có thể là có ai đó cố ý khơi màu chuyện này với Prem." Santa nói.

" Nhưng họ làm vậy? Họ hưởng được lời gì cơ chứ? "

" Tất nhiên là vì muốn mượn tay Prem và mượn lòng hận thù của cậu ấy làm hại người vô tội. "

Hoành Nghị từ ngoài đi vào đặt mông xuống ngồi cạnh Thụy Bằng. Nói tiếp:

" Em cũng chỉ đoán mò thôi, nhưng hình như nó lại đúng thì phải. "

Boun từ này đến giờ chỉ trầm ngâm nhìn vào tập tài liệu mà Thụy Bằng đưa cho anh. Anh đưa tay nóc hết ly rượu rồi đứng lên nói rằng mình có việc nên về trước.

Về đến nhà thì thấy Prem đang chăm sóc cây cảnh. Anh tiến đến đưa cho Prem mấy bịch bánh, nói:

" Cho em. "

Prem bị bất ngờ, vì trước đây anh nói rằng anh không thích đồ ngọt hay mấy đồ ăn vặt vậy bây giờ mua bánh cho cậu là có ý gì? Đã vậy thì thôi đi, lại còn mua ngay loại bánh cậu thích nữa.

" Dạ? "

" Cho em, Lay's. "

Ba mẹ anh đúng trong nhà chứng kiến một màn này mỉm cười hài lòng. Rồi cũng quay vào trong nhà yên vị trên chiếc ghế sofa trong sảnh.

" À, em...em cảm ơn anh ạ. "

Cậu nhận lấy những vẫn còn rất mơ hồ. Tại sao gần 7 năm không gặp anh lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Cậu đang mơ phải không?

" Vào trong đi, ngoài này nắng lắm. "

" Dạ. "

Cả hai vào trong nhà nhìn thấy ông bà Panich đang ngồi trên sofa gật đầu chào họ rồi đi thẳng vào nhà bếp.

" Anh muốn ăn gì không ạ? "

" Không, tôi không ăn gì đâu. "

Cậu ngồi bên bàn ăn, khui bánh ra và định ăn. Tay đang cầm một miếng bánh mà khi nãy anh mua cho mình muốn hỏi anh có muốn ăn không, vừa không dám hỏi. Anh thấy cậu đang khó xử nhìn cũng biết là đang có ý định làm gì. Sau một hồi quyết định cậu cũng hỏi:

" Anh ăn không ạ. "

Anh không trả lởi, mà chỉ nhìn cậu. Prem bất chợt thấy hơi nóng mặt, cúi mặt rồi nói:

" Em quên là anh không ăn những thứ này à. "

" Ăn một chút cũng được. "

Anh nhìn cậu, đứng lên đi qua bên cạnh cậu, cúi người xuống ăn một miếng nhỏ rồi quay lưng bỏ ra ngoài sảnh.

Cậu nhìn miếng bánh trên tay mà tim đập mạnh đến mức cậu tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vào giây tiếp theo.

Bên ngoài sảnh, anh đang ngồi nói chuyện với ba mẹ thì anh chợt hỏi đến vụ án nhà Warut.

" Ba, ba biết là ai đã ra tay đúng không? "

Ông Ram nhìn con trai mình, rồi cũng trầm mặt nói:

" Đúng là ba biết, nhưng ta bây giờ vẫn chưa đủ sức chống lại. "

Ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

" Prem còn quá nhỏ để biết hết mọi chuyện. "

Anh đứng lên quay lại vào trong nhà bếp thấy Prem vẫn còn ngồi ăn bánh một cách ngon lành bất chợt nở một nụ cười như có như không. Gọi cậu:

" Prem. "

Cậu nghe anh gọi mà tí nữa mắc nghẹn. Anh gọi cậu là Prem? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, trong 12 năm qua anh chưa từng gọi thẳng tên cậu bao giờ. Thấy cậu không lên tiếng mà chỉ ngồi ngây ngốc ra đó nhìn anh, nên anh gọi thêm một lần nữa.

" Prem Warut. "

" Dạ? "

" Nghĩ cái gì mà tôi gọi em không lên tiếng anh vậy? "

" Dạ...dạ không..không có gì ạ. Chắc do là lần đầu anh gọi em nên em không biết nên phản ứng như nào ạ. "

Anh nghe cậu nói mà có chút xót xa trong long. Đi đến đặt tay lên xoa đầu cậu rồi nói.

" Từ nay tôi sẽ gọi nhiều hơn, để em quen dần. "

-------------------------------------

Mọi người cho mình xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nha ❤️

By@tientien721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro