Chương 6: Boun cũng biết quan tâm người khác à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng. Boun hôm nay vẫn còn chưa bước xuống giường, bởi vì hôm nay trong lòng anh còn có một cậu bé đang ngủ say, anh không muốn làm cho cậu thức giấc. Tối qua cậu gặp ác mộng chắc hẳn bây giờ dậy chưa nổi đâu.

Boun nhìn cậu, anh mắt chứa biết bao nhiên là chiều chuộng. Ánh mắt mà anh chưa bao giờ dùng nó để nhìn bất cứ ai. Boun...BIẾT YÊU RỒI À???

Nếu Santa mà nhìn thấy ánh mắt này thì chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ bản thân mình hoa mắt mà nhìn cho kĩ hơn rồi lại quay sang nghĩ người bạn thân của mình bị ma nhập mất rồi.

" Ưmmmm..."

Cậu cọ quậy người một tí, cảm nhận được một hơi ấm khác lạ, không phải từ chiếc chăn kia mà là từ cơ thể một người khác. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắc và quan trọng hơn là cậu đang nằm trên cánh tay của người ta. Cậu tròn xoe mắt, cắn chặt môi để bản thân không hét toáng lên. Lại nghe người nằm cạnh mình lên tiếng:

" Chào buổi sáng, mèo nhỏ. "

Cái gì??? Giọng nói quen thuộc này??? Chết cậu rồi. Boun Noppanut??? Anh gọi cậu là mèo nhỏ??? Cái quái quỷ gì đang diễn ra??? Cậu đang nằm trong lòng anh, trong phòng anh và... trên giường của anh sao??? Liệu đêm qua anh ta có làm gì cậu không??? Thôi rồi mất đời trai của cậu rồi sao???

Mãi không thấy người trong lòng trả lời, cũng chả thèm nhìn lấy mình mà chỉ toàn cúi đầu nhìn vào trong chăn. Ôi trời ơi? Em đang nghĩ gì hả Prem? Em còn chưa đủ tuổi cơ đấy, em nghĩ anh dám làm càng à? Anh cười rồi lại ôm chặt cậu hơn. Cậu lúc này thật sự đã rất hoảng rồi, liền đưa tay ngăn lại cơ thể nóng hổi của anh hạn chế việc đụng chạm nhiều nhất có thể. Thấy cậu muốn né anh quyết tâm trêu cậu một phen mới được.

" Prem, đẹp lắm. "

Hả??? Anh ta vừa nói cái gì đẹp??? Prem muốn khóc rồi!!! Cậu sẽ khóc thật mất!!!

" P'...P'Boun cái gì đẹp ạ??? "

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể mà trả lời anh.

" Prem đẹp. "

Biết là Prem đẹp nhưng anh có cần phải thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy không? Sợ chết cậu rồi.

" Rồi có chịu dậy hay không? Trễ học thì gáng chịu đấy nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. "

" Ai mượn anh chịu trách nhiệm hả? "

Thật ra cậu chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng không ngờ bản thân đã nói ra khỏi miệng câu nói này.

" Hửm? Em nói cái gì? "

Cậu giật mình đưa tay lên che miệng mình lại. Prem ơi là Prem cái tật này của mình là không được rồi!!! Có này tự mình hại mình mà thôi!!!

" Dậy nào, 6h rồi. "

Cái gì? 6h? Cậu đã bao giờ ngủ đến giờ này mà chưa dậy đâu? Đã thế còn giằng co qua lại việc chịu trách nhiệm? Cái gì vậy nèee???
Anh cuối cùng cũng buông cậu ra chống tay hai bên giam cậu ở dưới mình, nhìn cậu rồi nói:

" Hoặc nghỉ một ngày cũng được. "

" Không được đâu P'Boun, em không muốn nghỉ nên là..."

Cậu bất ngờ đưa tay đẩy anh ra. Cậu bật dậy đứng lên rồi nói tiếp.

" Nên là anh tránh ra cho em về phòng, trễ giờ thì sẽ bị phạt mất. "

Nói rồi cậu chạy một mạch về phòng ôm lấy trái tim đang đập vô cùng mạnh mẽ và cực nhanh này.

" Ồiiiii !!! P'Boun, anh muốn bức cho em chết luôn có đúng không!!! "

Cậu phi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lên đường đến trường.

Về phía Earth, sau buổi lễ nhậm chứ của P'Boun, thì lại mang lòng suy tư về Santa - bạn thân Boun.

Hôm nay cậu ra ngoài, không ngờ lại có thể gặp được anh tại một quán cafe. Cậu đi vào trong xem thử là anh đi một mình hay đi cũng với ai khác, với cả... anh ấy có người yêu chưa?

" Chào cậu Earth, lại gặp nhau rồi. "

Suy nghĩ bâng quơ cậu lại không biết có ai đó đã đến và đứng phía sau lưng cậu. Ly cafe thì còn nóng, giọng nói lại vang lên quá bất ngờ cậu giật mình, một vài giọt cafe đổ lên bàn tay trắng nõn của cậu mặc dù ít nhưng cũng đủ làm đỏ một mảng trên bàn tay nhỏ bé kia.

Santa thấy vậy liền bảo nhân viên đưa cho anh túi chườm đá đặt lên tay Earth rồi lập tức xin lỗi.

" Không sao đâu ạ. "

" Đỏ lên cả rồi mà không sao sao? Em lừa đứa trẻ 3 tuổi còn không được. "

Anh kéo cậu lại bàn của mình rồi giúp cậu chườm cho bớt nóng.

" Cảm ơn ạ. "

" Tôi làm em bị bỏng mà em lại còn cảm ơn tôi à? "

" Chú à, bị nhẹ thôi mà. Bây giờ em phải đến trường nên tạm biệt chú nhé! "

Cậu nói rồi rút tay lại chạy ra khỏi quán mà đến trường.

Trải qua một ngày dài đằng đẳng. Prem trở về nhà với gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Trời ơi, tại sao Boun lại ở nhà vào lúc này cơ chứ? Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên nhìn ra thì thấy cậu đang ôm bụng của mình mà gương mặt thì nhợt nhạt đến khó tin. Anh bị cậu doạ nên đi nhanh đến bên cạnh cậu rồi bế cậu vào trong đặt cậu ngồi bên trong lòng mình.

" Em làm sao vậy? "

Cậu không dám trả lời anh, vì đây dù sao cũng là bệnh của cậu. Cậu không muốn anh phải lo cho cậu nhưng cậu chịu không nổi nữa. Chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng do sáng nay không đã không ăn gì mà đến trường nên bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát à? Cậu sẽ bị anh mắng đến không biết trời trăng mây đất luôn đó.

Anh chờ cậu trả lời, hết kiên nhẫn nên anh mới lớn tiếng.

" TÔI HỎI SAO KHÔNG TRẢ LỜI? "

Prem đã đau đến không còn sức mà chống cự đã vậy lại còn bị doạ trực tiếp ngất đi trong lòng anh. Anh lúc này thấy cậu ngất thì hoảng rồi nên không dám chậm trễ nữa, liền đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ xem qua tình trạng của cậu rồi lắc đầu nói với anh.

" Chế độ ăn uống quá thất thường, cậu ấy đến đây khán thường xuyên, tôi đã dặn dò kĩ càng rằng không được bỏ bữa vậy mà hôm nay lại quay lại bệnh viện do bệnh đau dạ dày của cậu ấy lại tái phát! "_ Ông lắc đầu mà thở dài.

"Có thể do sáng nay cậu ấy không ăn gì nên mới đau đến như vậy. Nên chăm sóc và đừng để cậu ấy bỏ bữa nữa. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. "

Nói rồi ông xin phép rời đi.

Prem ngồi trên giường bệnh, đầu cậu cúi xuống, 2 tay bấu vào nhau như thể chỉ cần nắm chặt thêm một chút nữa liền có thể chảy máu. Anh thấy thế liền đi lại nắm lấy tại cậu rồi nói lời xin lỗi.

" Prem, tôi xin lỗi! "

Cậu đang căng thẳng đột nhiên anh lại nắm lấy tay cậu, lại nhận được lời xin lỗi từ anh cậu vội vàng ngẩn mặt lên nhìn anh. Lúc này anh mới phát hiện ra cậu mắt cậu đã từ lúc nào mà ướt đẫm nước mắt.

" Prem, em đau ở đâu sao? Tại sao lại khóc thành ra như vậy? "

Anh ngồi xuống bên giường, lau những giọt nước mắt kia đi. Cậu lắc đầu nhưng tay cậu cũng cùng lúc đó mà ôm lấy anh một cách gắt gao, Boun cũng thuận thế mà quàng tay ôm Prem vào lòng, lại còn đang dỗ dành Prem một cách vô cùng dịu dàng. Đây là dáng vẻ từ trước đến giờ anh chả bao giờ bày ra trước mặt ai.

" Ngoan nào, nín đi. Anh xin lỗi vì sáng nay đã doạ em rằng em sẽ trễ học nên em mới không kịp ăn sáng để vào trường. Nếu anh không đùa như thế thì chuyện này đã không xảy ra rồi. "

Prem lắc đầu, chôn mặt vào hõm cổ anh mà một lần nữa khó lớn hơn.

"Anh thấy em đau, mà lại không biết em bị đau dạ dày, lại còn quát nạt em. Anh xin lỗi, bé con. Nín đi nào, em là bé ngoan mà. Nín đi. "

Boun cảm thấy đau lòng thật rồi, không những đau lòng mà anh còn cảm thấy nơi ngực tráu cũng nhoi nhói, len lỏi một chút khó chịu, trách móc bản thân đã quá vô ý.

Lúc này Earth cũng được Santa chở đến bệnh viện, cậu đi đến cửa phòng bệnh thì thấy Boun ôm lấy Earth đang khóc nức nở vào lòng anh, Santa nhìn thấy vô cùng bất ngờ. Cái gì đây? Boun mà cũng biết quan tâm đến người khác à, lại còn biết nói xin lỗi? Ôi bạn tôi, có phải bạn tôi bị ma nhập rồi không?

Earth khó xử không biết có nên vào hay không thì Santa nói:

" Cứ vào trong đi, không sao đâu. "

Earth nhìn Santa gật đầu rồi cũng đi vào trong, nghe có tiếng bước chân, Boun cũng không buông cậu ra mà cứ ngồi đó dỗ cho cậu nín khóc.

Earth chắp tay chào anh, rồi nhìn người bạn của mình đang khóc đến đau lòng. Hỏi Santa:

" Em nên để cháo ở đâu đây? "

" Hay em đổ ra luôn đi, để Prem ăn luôn. Câụ ấy cũng nên bồi thêm sức lực mà không phải sao? "

Nat nghe lời anh, đổ cháo ra ngoài một cái bát có sẵn, để đó chờ đến khi cậu ổn định tâm lý hẳn rồi mới đưa cậu ăn.

Qua một lúc, Prem cũng ngưng khóc, chỉ là còn đọng lại vài tiếng nất nhỏ nơi cổ họng của cậu. Cậu buông anh ra thì lại nhìn thấy Earth và Santa đứng cạnh nhau kế bên giường bệnh. Earth hỏi:

" Cảm thấy sao rồi Prem, mày ổn không đó? Ăn tí cháo nhé? "

Earth bưng tô cháo đến trước mặt NuNew, nhưng Prem còn chưa kịp đưa tay lên dù chỉ là một chút thì Boun đã đón lấy tô cháo kia rồi nói:

" Cảm ơn cậu. Để tôi đút em. "

Santa cảm thấy bạn thân mình bị điên rồi, mà điên gì nhỉ? Điên tình hả? Chắc là vậy rồi.

Prem lúc này mới tỉnh cũng không thèm tranh cãi với anh việc tự ăn hay để anh đút cho mình mà cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để anh đút cho mình. Anh thật sự rất cẩn thận, sợ cậu bị nóng, trước khi cháo đến miệng cậu anh đã thổi và thử qua một lần mới đút cho cậu ăn.

Santa choáng ván, say xẩm mặt mày. WTF??? Chẳng phải mày mắc bệnh sạch sẽ sao? Rồi tao đang chứng kiến cái gì đây? Santa chịu hết nổi, kéo Earth ra ngoài hành lang bệnh viện.

" Nè, P'Santa lôi em ra đây làm gì? "

" Em không thấy gì hả? Em có nghe đến Boun rồi mà đúng không? Nó là người mắc bệnh sạch sẽ lại dám tự thân mình nếm qua xem có nóng hay không, xem có vừa miệng hay không mới cho Prem ăn. Em hiểu ý tôi rồi đúng không? "

Earth nghe anh nói thấy cũng đúng, mọi người đều biết Boun là một người mắc bệnh sạch sẽ nên chả bao giờ dùng chung đồ với ai nhưng lần này lại như vậy với bạn của mình? Liệu có chuyện gì giữa họ không?

" P'Santa, P'Santa, em hỏi này. "

" Hỏi đi. "

" P'Boun...thích Prem ạ? "

" Làm sao mà tôi biết. "

Santa lườm Earth một cái sau đó lại quay lưng xách mông đi vào trong phòng bệnh. Earth thấy vậy cũng vội chạy theo vào phòng. Lúc này Prem cũng đã ăn xong rồi. Boun thì ngồi bên canh chừng em.

" Prem, mày thấy sao rồi? "

Prem nhìn Earth, mỉm cười trả lời cậu:

" Tao không sao đâu. Đừng lo quá. Chiều nay còn có tiết mày về nghỉ ngơi đi thì hơn. "

" Thôi, tao biết rồi. Tao cũng định đến thăm mày tí thôi rồi đi về. Học xong tao đến thăm mày nhá. "

Prem gật đầu, rồi Earth cả 2 chào tạm biệt nhau. Earth quay qua nói với Boun:

"Nhờ anh chăm sóc bạn em nhé ạ! "

Boun chỉ gật đầu, nhưng không nhìn cậu, mắt anh bây giờ chỉ dán lên người Prem. Sau đó Earth cũng tạm biệt anh mà đi về.

Ngồi trên xe Santa, Earth không khỏi tò mò nên lại một lần nữa hỏi:

"P'Santa. Em hỏi câu này được không?"

" Em hỏi đi. "

" P'Boun từng yêu ai chưa ạ? "

" Chưa. Nó thì chỉ có học học và học. Còn bây giờ thì công việc, công việc và công việc thôi. "

Dừng lại suy nghĩ một chút, anh lại nói:

" Chắc là bây giờ có thêm Prem rồi "

Earth nghe thấy thế, cũng không nói gì thêm chỉ im lặng. Về đến nhà, cậu nói cảm ơn Santa rồi vào trong.

----------------------------

Mọi người cho mình xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nha ❤️

By@tientien721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro