Chương 8: Cậu nghĩ gia đình Noppanut thật sự cứu vớt cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem và Earth rời vinh thự để về, Earth đưa cậu về nhà rồi lại chạy sang nhà Santa.

" Hia. "

" Earth, em đến vinh thự nhà Warut à? "

" Dạ..."

" Đến để làm gì? Hả? Nguy hiểm lắm biết không? "

" Hia, nhưng Prem là người cuối cùng còn sống sót của gia đình đó mà. "

Santa thở dài, không nhìn Earth nữa rồi nói:

" Nếu 2 người muốn lật lại vụ án, thì nói với anh. Anh sẽ giúp. "

Anh đứng lên đi thẳng lên phòng, gấp rút gọi cho Boun.

" Alo, Boun. Prem biết hết rồi. "

" Ừ. "

" Sao mày bình thản quá vậy? "

" Tao biết trước rồi. "

" Gặp tao một tí. "

Lần này, Santa trực tiếp cúp máy. Boun cũng theo lời Santa mà đến gặp anh ta.

" Họ có thể sẽ lật lại vụ án nhà Warut đó Boun! Nguy hiểm biết là bao nhiêu. "

" Tao cũng lo, nhưng nếu Prem muốn lật lại. Tao sẽ sàng đứng phía sau bảo vệ em ấy. "

" Còn Earth? Earth thì sao? Earth cũng đã nhúng tay vào. "

"Thì mày đi bảo vệ Earth của mày đi."

Boun và Santa đang tranh cãi thì từ đâu Hoành Nghị đi đến và hỏi:

" Có chuyện gì mà lôi nhau ra đâu ngồi tranh cãi vậy? "

" Thằng Thụy Bằng của mày đâu rồi em? "

" Anh ấy không đi cùng em, nhưng có chuyện gì vậy? "

" Prem đang bắt đầu truy tìm về vụ án nhà em ấy đấy. Còn thằng cha này thì lại bình thản mà không thèm ngăn lại. "_Santa nói.

" Nếu bây giờ mày kêu tao ra đó ngăn Prem thì chẳng phải sẽ làm cho kẻ thù dựa vào đó mà làm Prem chỉa mũi dùi của sự nghi ngờ về gia đình tao? "

" Nhưng mà P'Boun. Tại sao anh không đưa cho Prem những gì chúng đã tìm được? "

" Không được. "

Suy nghĩ một lát anh nói.

" Lão ta cáo già như vậy. Prem không đủ mạnh để chống lại ông ta vào lúc này. "

Cả 3 lại chìm vào im lặng. Ngồi lại một lát Hoanh Nghị cũng xin phép rời đi trước, rồi Santa cũng về chỉ còn lại một mình Boun ngồi đó mà trầm tư.
Sau một hồi anh cũng đứng lên và quay về công ty.

Boun vừa bước vào sảnh công ty thì phía lễ tân thông báo với anh rằng Prem đã đến đây tìm anh và bây giờ đang ở phòng làm việc của anh. Anh gật đầu nhẹ rồi sau đó đi vào thang máy lên phòng làm việc.

Mở cửa bước vào thì đã thấy ngay bé con nhỏ nhắn của anh đang ngồi nghịch điện thoại, nghe mở cửa cậu bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn anh. Nở nụ cười.

" P'Boun. "

"Bé đến từ lúc nào đấy. "

" Em đến được một lúc rồi ạ. Em đến mang cơm đến cho anh. "

Boun nhìn những chiếc hộp trên bàn rồi nhìn bạn nhỏ của mình, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh em.

" Ăn chung nhé? "

" Vâng ạ. "

Anh mở những chiếc hộp kia ra thì ngay lập tức mùi thơm bay ra, thơm phức cả căn phòng.

" Thơm nhỉ? Em nấu đúng không? "

" Chứ anh nghĩ sao? Không lẽ em đi mua à? "

" Đanh đá ghê nhỉ. "

Boun cười, lộ ra hàm răng trắng sư của mình. Anh cười thật sự rất đẹp, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh cười như thế thôi. Cậu nhin anh đến nổi anh phải quay ngoắc sang búng vào trán cậu một cái rồi nói.

" Ăn đi, đừng nhìn nữa. Nhìn nhiều lại sinh ra cảm giác chán đấy, bé yêu. "

Cái gì cơ? Anh ấy gọi mình là bé yêu cơ à? Đây là công ty đấy, không phải ở hay là ở trong phòng của anh đâu.

" P'Boun, không chán đâu ạ. "

" Ừ rồi không chán, em ăn đi. Ăn xong ở lại hay về? "

"Em có hẹn nên chắc ăn xong rồi đi ạ."

Boun không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai ngồi ăn cùng nhau, Boun ăn rất ngon miệng, Prem nhìn anh ăn mà mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng bé ơi, điều này sẽ kéo dài được bao lâu?

Sau bữa ăn, Boun bắt tay vào làm việc với đóng tài liệu cần được giải quyết kia, còn Prem thì rời đi tiếp tục việc của cậu.

Cậu lại một lần nữa quay lại vinh thự, nhưng lần này cậu đi một mình. Nhưng vừa bước chân vào đại sảnh thì có một người đàn ông đi từ trên lầu xuống nhìn thấy, bỗng ông ta mỉm cười. Đúng là không ngoài dự đoán của ông ta mà. Prem nhìn ông ta khó hiểu cất tiếng hỏi:

" Ông là ai? Tại sao lại ở trong này? "

Ông ta đi xuống đứng trước mặt Prem rồi lại bảo cậu đến ngồi xuống cùng ông ta nói chuyện.

" Tôi phải là người hỏi cậu! Cậu là ai? Sao lại có thể vào trong đây? "

Prem không biết có nên nói hay không, nhưng nếu không nói thì làm sao có thể lấy được thông tin gì.

" Tôi là Prem Warut. Là con trai của ông bà Yut Warut. Còn ông là ai? "

Ông ta thoáng nở nụ cười. Đúng là trẻ người non dạ.

" Tôi là Phum Sattara. Là bạn thân của ba cậu. "

Prem mở to đôi mắt, nhìn ông ta như không thể tin được. Kích động lên tiếng chất vấn.

" Nếu ngài là bạn thân của ba tôi vậy tại sao lúc trước gia đình tôi xảy ra chuyện ông lại không giúp? HẢ? "

Ông ta đạt được mục đích, cậu đã kích động rồi. Chỉ cần thêm dầu vào lửa thì mọi chuyện sẽ đi theo những gì ông ta đã định ra trước.

" Haiz! Tôi phải giải thích làm sao đây, thật hổ thẹn. Là do tôi hết, tôi đã không hay biết gì về chuyện xảy ra hôm đó. Khi tôi biết chuyện thì cậu cũng đã được người khác đưa đi mất rồi. Tôi thật sự đã rất lo lắng và rất hối hận vì đã không cứu được gia đình cậu, tôi cũng không tìm được tin tức của cậu. "

Ông ta dừng lại, nhìn sắc mặt của Prem dần dần thay đổi. Cậu rơi nước mắt, cậu lung lay bởi những gì ông ta nói. Lão nhếch mép cười đắt ý.

Ông ta lại nói tiếp:

" Bây giờ thấy cậu quay về mà còn khoẻ mạnh như thế này, tôi chắc ba mẹ cậu đã có thể yên lòng mà nhắm mắt thật rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu và làm gì? "

" Ai đã làm chuyện này với gia đình của tôi? "

Prem giọng cũng trở lên có chút khàn khàn, lạnh ngắt. Cậu thay đổi 180°, không còn là cậu bé dễ thương ngày nào, bây giờ đây cậu chính là không thể nén được sự tức giận, cậu chỉ muốn một dao đấm chết tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện.

" Haiz!!! Tôi cũng không biết, tôi cũng đang tìm kiếm đây. Nhưng đã qua 14 15 năm thì dấu vết cũng đã phai mờ theo năm tháng rồi. Thật sự rất khó khăn. Cậu còn chưa trả lời tôi là bây giờ cậu đang ở đâu. "

" Tôi ở đâu không quan trọng. Thứ quan trọng với tôi bây giờ chính là lấy mạng kẻ đã giết cả gia đình tôi. "

" Với một cậu nhóc mới lớn như cậu, chả làm gì được đâu. Đối với giới thượng lưu mà nói, cậu cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu chúng muốn giết cậu thì sẽ ngay lập tức ra tay mà không do dự, vậy nên hãy cẩn thận.

" Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. "

Prem chuẩn bị rời đi thì ông ta lại lên tiếng:

" Nhưng hôm đó tôi dường như đã thấy một người bước ra từ vinh thự. "

Prem quay lại ngay khi câu nói kia được kết thúc.

" Ai hả? "

" Lão gia nhà Noppanut. "

Cậu trợn tròn đôi mắt, cái gì? Ông ấy ở đó ngay lúc xảy ra sự việc vậy thì tại sao lại không cứu giúp ba mẹ của cậu? Chuyện gì đây? Nếu như ông ấy là người giết ba mẹ mình vậy tại sao lại không giết luôn cậu đi? Ông ấy cư nhiên lại nuôi con của người mình đã sát hại sao?

Lão nhìn mặt Prem thẫn thờ, vô cùng hài lòng. Xem ra bước đầu đã thành công, ông ta đi đến bên cạnh vỗ vai cậu rồi sải bước rời khỏi đó, không quên để lại một câu nói đầy khó hiểu.

" Cậu nghĩ gia đình Noppanut nuôi lớn cậu cứu vớt và nuôi dưỡng cậu vì yêu thương cậu sao? "

Nói rồi lại tiếp tục bước đi, để lại một mình cậu với mớ suy nghĩ sớm đã bị ông ta làm cho lệch khỏi quỹ đạo của nó mà chỉa mũi nghi ngờ về phía gia đình Noppanut.

Cậu quay về nhà thấy Boun đứng trước cửa lớn của sảnh chính, ngay lập tức cậu chạy đến ôm lấy anh. Lúc này đây cậu rất cần anh, cậu muốn nghe anh nói rằng tất cả những gì cậu nghe được từ lão ta là giả.

" Prem, em sao vậy? Tại sao lại khóc đến như vậy? Em có chuyện gì sao? "

Boun ôm Prem trong lòng mình, vỗ về cậu. Anh thật sự rất đau lòng khi thấy bé con của mình khóc như mưa thế này. Anh ôm cậu, rất chặt, cậu cũng siết chặt lấy anh, mắt cũng nhắm chặt đến lợi hại, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, ướt hết cả một mảng ái của anh. Cậu ôm lấy anh chặt cứng như thể chỉ cần cậu buông ra thì cậu sẽ phải đối mặt với điều gì đó rất đáng sợ. Cậu vừa cố gắng mở miệng hỏi anh trong tiếng nất:

" P'Boun...anh...hức...anh thật sự là thương..hức thương em..hức..đ.đúng không ạ? "

Cậu hỏi anh, anh lại ôm chặt cậu hơn nữa, hôm nay bé con của anh làm sao vậy? Hỏi anh câu hỏi ngốc nghếch như vậy, có phải là có ai đó đã nói gì với em rồi không?

" Tất nhiên rồi, anh thương em. Không phải dối trá, anh thương em là thật. Ngốc ạ, là ai đã nói với em là anh không thương em, hửm? "

Prem nghe anh nói ,trái tim không hiểu sao lại đau đến lạ. Trước đến giờ trái tim cậu chẳng bao giờ đau như vậy chỉ duy nhất lần phát hiện ra cậu là người sống sót còn lại của gia tộc.

Cậu cứ ôm Boun như vậy, một chút cũng không hề nới lỏng, anh thật sự đau lòng muốn chết. Lập tức buông cậu ra bế cậu lên phòng, dù anh buông cậu rồi nhưng khi anh bế cậu lên thì cậu vẫn cứ thế mà câu chặt cổ anh, chôn mặt vào hõm cổ anh mà nức nở trong lòng anh. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài, dài nhất cuộc đời cậu, cậu không thể bình tĩnh khi nhớ đến những gì lão già kia nói.

Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? Nếu thật sự là ba của anh chính là kẻ đã ra tay sát hại gia đình của cậu? Nếu đây chỉ là một màn kịch thì sao? Nếu như anh yêu thương cậu cũng chỉ là giả, cũng chỉ là lợi dụng, chơi đùa với cậu, chơi đùa với trái tim cậu thì sao? Nếu như...nếu như họ nuôi lớn cậu rồi sao đó quay sang hạnh hạ cậu cho đến hết đời này, thì cậu làm sao mà chịu nổi cú sốc này đây? Bây giờ chỉ có Earth mới có thể giúp cậu thông suốt mà thôi.

Cả đêm cậu khóc đến bản thân thiếp đi trong vòng tay anh từ bao giờ cậu cũng không biết. Anh thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngủ rồi, nhẹ lòng hẳn, nhưng mà...đã có chuyện gì xảy ra với bé con của anh?

-------------------------------

Mọi người cho mình xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nha ❤️

By@tientien721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro