Chap 12: Bboun không còn của Paopao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun và Prem sớm rời khỏi nhóm thực tập sinh khi các dự án mới của S&F khởi động. Boun được xếp vào một boyband cover nhạc, Prem lại chân ướt chân ráo bước vào mảng thời trang cao cấp.

Thời khắc bước ra khỏi phòng họp ngày hôm đó, Boun và Prem đột nhiên thấy mất mát. Prem mỉm cười choàng tay lên vai anh bạn thân.

"Chúc mừng mày, làm ca sĩ hợp với mày lắm."

"Ừ, thời trang cũng hợp với mày."

"Vậy từ giờ khó mà được cùng tập luyện với nhau rồi nhỉ?"

Boun quay sang nhìn Prem, cái má bánh bao mịn màng khiến anh muốn nhéo nó thật mạnh.

"Từ giờ phải cố gắng đấy nhé. Đừng lơ là nữa, vừa học vừa làm phải sắp xếp cho cân đối, tao không kè kè bên mày mãi đâu."

"Vâng vâng, thưa anh sinh viên đại học dư thời gian!"

---

Ngày đầu tiên gặp mặt các thành viên trong boyband, Boun có chút hồi hộp. Điều khiến anh bất ngờ là Kazuto cũng có mặt ở đó. Cậu ta hào sảng đưa tay về phía Boun.

"Chào cậu. Biết ngay sẽ có cậu trong band mà, main vocal."

Vị trí main vocal của Boun là không thể bàn cãi. Giọng hát của anh nổi tiếng đến nỗi, vài nghệ sĩ trong công ty cũng đã nghe danh: có một cậu thực tập sinh hát siêu hay, mau nhân lúc này tới làm quen!

Boun nhiệt tình bắt tay với Kazuto.

"Rất vui được làm việc cùng cậu. Cậu chơi nhạc cụ gì vậy?"

"Tớ chơi trống. Và một chút về hát nữa. Chút xíu thôi!"

Kazuto còn minh họa cho cái 'chút xíu' của mình bằng khoảng cách của ngón trỏ và ngón cái. Hình ảnh thú vị đó khiến Boun bật cười.

"Quên chưa giới thiệu, tên thật của tớ là Boun Noppanut, Alpha, 17 tuổi. Còn cậu?"

"Kazuto, 17 tuổi, Alpha. Tớ đến Thái Lan du học vì họ hàng của tớ định cư ở đây. Nhà tớ thì ở Nhật Bản. Có dịp mời cậu đến chơi nhé!"

Một lúc sau, thêm hai thành viên còn lại G và Jen cũng có mặt. Một boyband 4 thành viên toàn là nam Alpha chính thức hình thành.

Tuy rằng có mặt trong dự án của S&F nhưng trong hai năm đầu, band sẽ chỉ hoạt động như một nhóm chuyên cover. Sau khi có tiếng tăm mới tính đến chuyện chính thức ra mắt.

Ngoài trừ Boun, 3 thành viên còn lại đều rất sôi nổi và ồn ào. Đặc biệt là Kazuto, cậu ta dường như không biết đánh vần từ 'người lạ', miệng thì luôn toe toét cười, lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

---

2 năm sau.

Tiếng nhạc piano du dương vang khắp hội trường tiệc cưới. Prem hôm nay mặc một bộ suit đơn giản, vừa đủ để tôn lên dáng người chuẩn model mà cậu luôn tự hào.

Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ vuốt ngược về sau. Nếu nhìn kỹ, người ta vẫn thấy trên khóe mi cậu vẫn còn dính chút nhũ lấp lánh. Prem vừa rời khỏi buổi chụp hình, vội vàng đến đây. Từ xa cậu đã thấy Boun. Anh vô cùng nổi bật dù là ở nơi đông đúc như thế này.

"Boun!"

Nghe tiếng gọi, Boun quay đầu lại. Mái tóc ngắn ngủi 3 phân tiêu chuẩn ngày nào nay đã dài hơn nhiều, được tạo kiểu công phu. 

"Sao đến muộn vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. May không nhờ mày làm phù rể đó."

Prem cười hì hì rồi ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Chú rể của hôm nay đâu rồi?"

"Anh Mix đang đi thay lễ phục rồi. Mày đói không? Tao lấy bánh cho ăn lót dạ nhé?"

Prem lắc đầu. Đừng nói bánh ngọt, ngay cả cơm bữa cậu cũng không dám ăn bừa bãi. Dù 2 năm qua sự nghiệp người mẫu của Prem chưa có nhiều khởi sắc. Trong mắt nhiều người cậu cũng chỉ tương đương những ma mới. Nhưng ý thức giữ gìn vóc dáng của Prem thì luôn được quản lý khen ngợi. 

Chị Sam, quản lý của Prem luôn nói với giọng tiếc rẻ: 

"Sao Prem của chị mãi chưa vụt sáng nhỉ? Em thực sự tuyệt lắm. Từ vóc dáng đến khuôn mặt, chẳng có điểm gì phải chê cả."

Prem cũng sốt ruột lắm chứ. Nhưng ở giới này là vậy, không có đủ may mắn thì tài năng đến mấy cũng vô ích.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một cô gái mặc trang phục lễ tân hội trường tiến đến cắt ngang lời Prem.

"Boun ơi, mình là fan của bạn và BBGJ band (tên band nhạc của Boun). Có thể chụp chung một tấm được không ạ?"

Boun thoải mái gật đầu. Cô gái vui vẻ đưa máy điện thoại cho Prem nhờ cậu chụp giúp vài kiểu ảnh.

Prem lùi về sau vài bước, trong màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn. Khác với Prem, hai năm qua Boun đã thu được vài thành tựu kha khá. Tuy band nhạc vẫn chưa chính thức ra mắt nhưng các tác phẩm cover của họ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Là giọng ca chính, Boun đương nhiên chiếm được nhiều sự chú ý. Fanclub của anh hoạt động khá nhộn nhịp, chủ yếu là các fangirl. Thân là bạn hàng xóm lâu năm, Prem cũng hay lén theo dõi mấy hội fan này và nhận ra một điều khá thú vị.

Cô gái sau khi thành công chụp được 3 tấm hình thì vui vẻ nhận lại điện thoại. Trước khi rời đi cô còn hào hứng nói.

"Cảm ơn nhé. Mình ship Boun với Kazuto đó nha hihi."

Boun bật cười thành tiếng. Dường như hoạt động trong một band nhạc toàn người năng nổ nên anh cũng dần thay đổi thành người hay nói hay cười, còn biết chọc ghẹo người khác. 

Cô gái đã rời đi, Prem lúc này quay lại đứng cạnh Boun. Thực ra từ lúc biết đến couple BBZuto (Boun x Kazuto), Prem vẫn luôn tò mò. Rằng hai người họ yêu nhau thật sao, hay là giả vờ tung hint câu fan vậy. Nhưng cậu chưa có dịp thích hợp để hỏi. 

"Ê, tao có thể hỏi mày một câu được không. Mày với Kazuto... là couple thật hả?"

Đôi mắt mở to tố cáo sự bất ngờ của Boun trước câu hỏi này. Anh nhìn xung quanh, cẩn thận xác định không có ai đủ gần để nghe thấy nội dung cuộc hội thoại.

"Mày nghĩ sao? Giống thật lắm à?"

"Thì là vậy đó. Hai năm qua lúc nào tụi mày chẳng dính nhau như keo. Tường instagram của mày ngoài ảnh quảng cáo nhãn hiệu thì cũng là ảnh chụp với Kazuto còn gì."

Prem hào hứng nói, say mê như một fan ship couple chính hiệu. Chợt nhận ra Boun không hề ừ hử lấy một câu, Prem lập tức ngậm miệng lại. Lần này đến lượt cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi mới thì thầm nói.

"Ê... Nếu mày với Kazuto có là thật cũng có sao đâu. Tao luôn đứng về phía mày."

Mối quan hệ lãng mạn giữa hai nam Alpha không phải ai cũng chấp nhận. Nhiều lúc Prem tự thấy may mắn khi là nam Omega. Như vậy cậu có thể yêu và ở cạnh bất cứ ai mình thích.

"Mà sao tao chưa thấy Kazuto đâu vậy? Mày phải mời cậu ấy đến lễ cưới của anh Mix chứ?"

"Có mời. Nhưng đúng dịp cậu ấy phải về Nhật Bản nên đành thôi."

Nói đến đây, điện thoại Boun vang tiếng thông báo tin nhắn mới. Kazuto vừa gửi cho anh hai bức ảnh chụp mèo.

@Kazuto: Đây là Neko-chan mà tớ hay kể nè. Nó lại béo lên rồi *icon phồng má

@Boun: Thế này thì đúng là béo thật. Nhưng cũng đáng yêu

@Kazuto: Sao đáng yêu bằng Bboun được *icon mèo con

Đứng ở bên cạnh, Prem dù không cố tình vẫn thấy toàn bộ tin nhắn của Kazuto. Khi ánh mắt dừng lại ở hai chữ 'Bboun', cậu đột nhiên thấy chạnh lòng. Bboun là biệt danh hồi bé cậu đặt cho Boun. Từ ngày đẩy nhau gãy răng tới giờ, Prem không nhắc đến cái tên đó thêm lần nào. Vậy mà giờ nó đã bị người khác chiếm lấy mất.

Lại nhớ đến khoảng thời gian 2 năm trước, cậu còn bối rối ngỡ rằng Boun thầm thích mình cơ đấy. Prem tự thấy ngượng thay cho bản thân.

"Sao thế?"

"Không. Nghĩ linh tinh thôi. Mà nếu mày thích cậu ấy thì tỏ tình đi. Để lâu người ta chạy đi yêu người khác lại ngồi khóc."

Boun bất lực nhìn Prem đang bày ra điệu bộ khóc hu hu gợi đòn. 

---

Đáng lẽ Boun và Prem sẽ mãi là cặp bạn thân vô tư như thế. Nhưng ở đời đâu ai hay chữ ngờ. Trời ban sáng còn nắng đẹp, giữa trưa vẫn đổ mưa rào. 

Boun đang học trên lớp thì nhận được tin nhắn từ quản lý riêng.

@P'Dao: Boun tan học đến ngay công ty nhé. Có niềm vui bất ngờ!

Vì tin nhắn này mà Boun bồn chồn hết cả buổi học. Thời hạn thử thách hai năm của boyband BBGJ đã sắp hết, rất có thể 'niềm vui' này là họ sắp chính thức được ra mắt! 

Tiếng chuông vừa vang lên anh đã vội vàng phi ra khỏi lớp.

Hiếm khi thấy P'Dao đứng ở ngoài sảnh đón Boun.

"Em chào Pí. Có tin gì mới vậy ạ?"

"Đi cùng Pí, đừng nôn nóng."

Boun đi theo sau P'Dao vào phòng làm việc của giám đốc. Cánh cửa mở ra, Boun trước hết lễ phép cất tiếng chào chú Tom, sau đó mới nhìn xung quanh căn phòng.

Chiếc ghế đối diện chú Tom xoay lại. 

"Prem?"

"Boun?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro