Chap 18: Papa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bình luận có rất nhiều người đang chất vấn Boun về mối quan hệ với Prem. Nếu như giữa họ chỉ là bạn bè như trước đây thì tốt rồi. Nhưng một đêm hoang đường ngoài đảo Koh Mai ngày ấy khiến Prem chột dạ trước Kazuto.

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng khiến những đường gân nổi lên. Prem sợ hãi ấn nút nguồn, màn hình live phụt một cái tối om.

Cậu sợ sai lầm của mình sẽ phá hỏng tình yêu của Boun và Kazuto. 

---

"Chào mọi người nhé! Buổi live tiếp theo của chúng mình vào giờ này cuối tuần sau! Bye bye."

Camera ngừng hoạt động. Boun lập tức quay sang cúi đầu xin lỗi những người bạn cùng band nhạc.

"Xin lỗi nhé, chuyện riêng của tao làm ảnh hưởng tới buổi live."

G cầm chiếc guitar điện cho vào bao đàn, phất tay ra vẻ không quan tâm. Kazuto cũng nhún vai nói.

"Đừng nói thế. Mà nhờ có chuyện đó mà số người xem hôm nay đột biến luôn đó. Coi như bọn tớ được hưởng ké tí fame, hehe."

Các staff hỗ trợ buổi phát sóng trực tiếp đã về hết, chỉ còn Boun và Kazuto trong phòng. Kazuto chưa có xe riêng nên cậu thường phải bắt xe ôm đến công ty. Đôi khi Boun sẽ đưa cậu ta về condo dù ngược đường. 

"Tớ đưa cậu về nhé?"

Kazuto nhào đến ôm chầm lấy Boun, ríu rít cảm ơn.

"Cả cái nước Thái Lan này có mỗi Bboun tốt với tớ nhất!"

"Vậy đi thôi."

"Nhưng mà hôm nay tớ không muốn về condo đâu..."

Kazuto bỗng xìu mặt xuống như quả bóng bay xì hơi.

"Còn nhớ ông anh họ ở cùng tớ chứ? Cả tuần nay lão ta mang omega về, buổi tối không ngủ nổi luôn... Chắc tối nay phải thuê một phòng khách sạn ở tạm..."

Boun suy nghĩ một hồi rồi kéo tay Kazuto đi ra cửa.

"Về nhà tớ ngủ một hôm đi."

"Thật... hả? Có bao giờ cậu cho người khác về nhà cậu chơi đâu?"

2 năm quen biết nhưng Boun chưa từng mời ai trong band nhạc về nhà mình, kể cả Kazuto, người anh thân nhất. Đơn giản vì anh không muốn để lộ chuyện nhà mình ngay cạnh nhà Prem. Nhưng hôm nay anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Kazuto, tránh để đôi bên hiểu lầm, phiền phức về sau.

---

Prem về nhà lúc bữa tối vừa được đưa lên bàn. Nhưng cậu không thấy đói. Mặc kệ việc bị mẹ mắng, Prem đi ra khỏi nhà, ngập ngừng một chút rồi mở cổng vào căn biệt thự kề bên.

"Cô Pin ơi Boun về nhà chưa ạ?"

"Pao sang chơi hả? Boun chưa về đâu, cháu lên phòng nó ngồi đợi nhé. Giờ cô chú với hai anh phải về quê nội."

"Vâng ạ."

Prem nằm trên giường Boun lăn lộn. Căn phòng gần như không lưu lại dù chỉ một chút hương bạch đàn. Nhưng ở những nơi như chăn gối thì dù có xịt khử mùi đến mấy cũng khó mà xua hết mùi tin tức tố đi được.

Không hiểu sao Prem thấy mùi hương này thật dễ chịu. Cậu gần như sắp ngủ quên trong lớp chăn mềm mại phủ đầy hương bạch đàn mát lạnh.

Tiếng cửa mở đánh thức Prem khỏi cơn mơ màng. Boun kinh ngạc nhìn cậu hàng xóm đang làm ổ trên giường của mình. Phía sau anh, Kazuto ngó mặt vào, nhìn thấy Prem cậu ta lập tức đứng hình.

"Ơ... Prem?"

---

Sau một hồi vừa giới thiệu vừa giải thích, Kazuto cuối cùng cũng hiểu mối quan hệ hàng xóm-bạn bè của Boun và Prem. Cậu ta ôm trái tim suýt chụt nhảy ra ngoài mà cảm thán.

"Trời ạ. Làm tớ tưởng hai cậu kết hôn rồi chứ."

Prem lần đầu chính thức gặp gỡ Kazuto lại trong tình huống xấu hổ thế này. Cậu ngồi bên mép giường, chỉnh trang lại đầu tóc. 

Boun chỉ cho Kazuto chỗ để đồ đạc. Ba người quyết định xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Là người chủ trì 'cuộc họp', Boun là người đầu tiên lên tiếng.

"Chắc hai cậu cũng biết chuyện đang xảy ra trên mạng. Tớ nghĩ chúng ta nên thảo luận với nhau để đỡ phải lúng túng nếu gặp những câu hỏi khó chịu như trong buổi live hôm nay."

Kazuto giơ hai bàn tay lên như muốn đầu hàng.

"Thực sự lúc đó tớ lỡ miệng đọc lên rồi mới phát hiện nó chả ổn tí nào. Xin lỗi cậu nhé, Prem."

Prem lắc đầu, cậu cúi xuống túm lấy góc áo của chính mình vì quá căng thẳng. Cảm giác như cậu là người thứ ba chen chân vào giữa Boun và Kazuto vậy. Hiếm có lần Prem hạ mình nói ra những lời này.

"Không cần phải bàn luận gì đâu. Hôm nay giám đốc có nói chuyện với tớ rồi. Tạm thời lịch trình của tớ sẽ hoãn lại đợi dư luận lắng xuống..."

"Chú Tom nói vậy mà mày cũng đồng ý à?"

Boun tức giận ngắt lời Prem.

"Mày bị làm sao thế? Mãi mới có cơ hội bật lên tự nhiên ngưng hoạt động là thế nào?"

Nghe đến đây Boun đã biết ý công ty muốn Prem một mình gánh chịu cơn bão này. Điều đó đồng nghĩa với việc rất có thể band nhạc của Boun và Kazuto sắp được chính thức ra mắt.

"Mày biết bây giờ trên tường instagram của mày mọi người đang bình luận những gì không Prem? Mai cùng tao đến gặp chú Tom nói chuyện."

Sự hi sinh bị bác bỏ, Prem nổi khùng. Mặc kệ sự có mặt của Kazuto, cậu đứng dậy hét ầm lên vào mặt Boun.

"Tao thích làm gì kệ tao! Mày lo cho bản thân mày với Kazuto của mày đi!"

Boun cũng rống lại về phía Prem.

"Mày nói chuyện đàng hoàng cho tao!"

Kazuto ở giữa mắt tròn mắt dẹt. Đây là lần đầu cậu ta thấy Boun tức giận.

Prem đùng đùng bỏ về nhà, mặc cho Boun chạy theo lôi lại.

Boun chán nản trở về phòng khách. Thấy Kazuto ngồi trên ghế không dám nhúc nhích trông đến là tội nghiệp, anh thở dài xin lỗi.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tính nó nóng nảy thế đấy, mai ngày kia là nguôi ngay thôi."

"Ờ, tớ hơi bất ngờ. Cứ nghĩ Prem là kiểu người hiền lành kia chứ."

---

Prem không nguôi giận như Boun dự đoán. Bằng sự im lặng tuyệt đối, cậu chính thức châm ngòi cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng sau đó. 

Nhưng thế giới ảo trên mạng xã hội thì không bình yên như ngoài đời. Cuộc chiến giữa hai nhóm fandom BBZuto và BounPrem càng chiến càng hăng. Pren bỗng trở thành tiêu điểm, bị bới móc, chê bai. Có những bình luận trắng trợn nói 'ghét' cậu.

Prem chỉ nhìn lướt qua rồi cũng mặc kệ. Ngoài mặt thì thế chứ trong lòng cậu thì buồn bã vô cùng. Dạo này Prem ngủ nhiều hơn mọi ngày. Vì đã tạm dừng hoạt động nên cậu dành toàn bộ thời gian cho việc học và chăm sóc cơ thể. Nhưng rõ ràng buổi tối đã ngủ đủ 8 tiếng mà đến lớp Prem vẫn ngủ gục.

Dần dần, cơn buồn ngủ còn kéo đến cả trong bữa ăn. Cô Su lo lắng nhìn cậu con trai đang cầm bát cơm gà gật mãi chưa ăn miếng nào.

"Pao, tối qua con ngủ được mấy tiếng thế?"

"Dạ 8 tiếng ạ."

Chú Som chống cằm suy nghĩ rồi nói.

"Có khi nào con bị căng thẳng quá rồi không? Mấy cái comment tiêu cực đó... Bố đặt lịch tư vấn tâm lý cho Pao nhé."

"Thôi ạ! Bố mẹ đừng vào đọc những bình luận đó nữa. Kệ họ đi. Con không sao đâu."

Bữa tối kết thúc, Prem lê thân xác rệu rã lên phòng ngủ. Hôm nay là tối thứ 7. Mỗi tuần vào ngày này, Prem sẽ dành thời gian đo lại các chỉ số của cơ thể. Dù đang ngưng hoạt động nhưng Prem vẫn rất chuyên nghiệp: tập thể dục mỗi ngày, không ăn vặt, không ăn tinh bột.

Bởi vậy cậu rất tự tin cầm thước dây đo vòng eo.

"Ủa gì vậy?? Sao lại tăng 2 cm?!"

Prem vò đầu bứt tai. Tự nhủ từ mai không được ăn tối nữa. 

Mí mắt sắp sụp xuống, Prem bò lên giường rồi lập tức bất tỉnh nhân sự trong chăn ấm nệm êm.

---

Trong giấc ngủ sâu, Prem lạc vào một cơn mơ siêu thực. Cậu và Boun đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Tiếng nhạc hiệu 'Tom & Jerry' quen thuộc vang lên. Bỗng nhiên, từ phòng bếp, một đứa nhóc mập mạp chừng 2 tuổi chạy đến ôm lấy chân cậu. Prem quay sang hỏi Boun.

"Thằng nhóc này là ai vậy?"

Boun cũng ngạc nhiên chẳng kém, anh lắc đầu.

"Không biết."

Đứa nhóc ngước lên nhìn hai người, làm ra vẻ tủi thân lắm. Nó bi bô gọi.

"Papa!"

---

Prem choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc sống lưng. Giấc mơ quái quỷ gì vậy trời! Nhưng trong lòng cậu cùng lúc chùng xuống.

Mới 6 giờ sáng, Prem tung chăn rời giường. Cậu sải từng bước dài đến cạnh bàn học. Mở ngăn kéo dưới cùng, chiếc túi đen mà Boun mua vẫn nằm đó, bên trong còn lại 2 que thử thai.

Prem run run cầm cái túi vào phòng tắm.

Cô Su vừa thức giấc. Như mọi ngày, cô đi xuống phòng khách chuẩn bị lái xe ra siêu thị mua thêm chút đồ đạc và thức ăn. 

Vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng, cậu con trai vàng bạc của cô từ trên lao tới, chen qua người mẹ chạy thẳng ra ngoài.

"Pao! Đi đâu vội thế hả!"

Nhưng Prem chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Cậu nắm chặt que thử thai trong tay lao sang căn biệt thự bên cạnh, một mạch leo lên tầng 2, mở cửa phòng riêng của Boun.

Tối qua thức khuya ôn bài nên giờ này Boun vẫn đang ngủ ngon lành. Prem giận đến sôi máu. Cái chăn bay xuống nền nhà, Boun ngơ ngác mở mắt nhìn Prem đang cầm một góc chăn đứng ở đầu giường.

Vật nhựa dài dài đập lên đầu Boun, trượt xuống gối. Anh với cặp kính đeo lên, ngồi dậy, tay cầm vật thể không xác định và bộ não bắt đầu hoạt động.

Có thông minh đến mấy thì Boun cũng tạm thời đóng băng khả năng suy nghĩ vào lúc này. Cái que này, là que thử thai. Còn cái gạch đỏ đỏ này... Hai gạch đỏ đỏ...

Boun như choàng tỉnh, anh chuyển ánh mắt từ 'hai gạch đỏ đỏ' lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Prem, lắp bắp nói.

"Như này là sao? Là có thai hả?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro