Chap 21: Không phải yêu, cũng chẳng là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bước sang năm thứ 2 đại học. Chuyên ngành cậu đang học ngoại trừ yêu cầu hơi biến thái về ngoại ngữ thì các môn khác không quá khó.

Công việc chưa được sắp xếp nên Prem dành toàn bộ thời gian cho học tập. Trong thời gian giải lao giữa giờ, một nhóm bạn học tụ tập tám chuyện về một nữ sinh Beta phải tạm nghỉ học để sinh con.

"Còn trẻ không chơi bời cho đã lại đi lấy chồng đẻ con, tao không bao giờ làm mấy chuyện ngốc nghếch đó."

"Chắc lỡ dính bầu thôi chứ ai tuổi này muốn đẻ con đâu."

"Bố mẹ cậu ta chắc thất vọng lắm nhỉ?"

"Prem, cậu nghĩ sao?"

Tự nhiên bị nhắc tên, Prem giật nảy mình. Cậu lúng túng hùa theo.

"Ờ ờ, phải ăn chơi đã đời chứ. Mình còn trẻ mà."

Nói xong, cậu giả vờ buồn ngủ, nằm úp mặt xuống bàn nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng.

Nhóm người tiếp tục bàn luận sôi nổi.

"Đấy là còn chưa kể phải đi làm nuôi con đó. Gia đình giàu có thì cũng đâu thể để bố mẹ nuôi cả đám được!"

"Trời ơi, nghĩ thôi đã nổi hết da gà rồi đây này!"

"Nghe nói sinh con đau lắm."

"Không phải đau bình thường đâu..."

"Tao hỏi chúng mày, bình thường đi học về mày làm những gì? Ăn uống, tắm rửa, cùng lắm lau cái nhà rồi lướt điện thoại đúng không? Có con rồi nhé, ngủ còn chả được ngủ ..."

Prem nghe mà da đầu tê buốt vì sợ hãi. Từ lúc biết mình có thai đến giờ, cậu chưa từng nghĩ xa đến thế. Sau khi bụng lớn lên thì thế nào? Giải thích với bố mẹ thế nào? Liệu cậu có thể chăm con được chứ?

Nghĩ lại, đến chăm mấy con cún cậu cũng chẳng thèm làm. Toàn là mẹ và bảo mẫu cho tụi nó ăn uống, tắm rửa. Tuy rằng điều kiện gia đình Prem khiến cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chi phí sinh hoạt. Nhưng đẻ con ra mà không kiếm được tiền nuôi nó thì đúng là nhục nhã.

Âm thanh bàn luận của bạn học văng vẳng bên tai.

"Nói cái này có thể hơi ác độc. Nhưng nếu là tao, tao sẽ đi bỏ thai."

"Tao cũng thế. Thà vậy còn hơn để đứa trẻ sinh ra mà chịu khổ. Thế còn ác với nó hơn."

---

Mang theo suy nghĩ hỗn loạn, Prem trở về nhà. Bộ não quá tải khiến cậu ngủ gục trên giường đến khuya mới thức dậy.

Mơ mơ màng màng ngồi trên giường, Prem chợt nhớ ra mình cần phải nói chuyện với Boun.

Prem mở cửa sổ, nhìn sang căn phòng đối diện. Cửa sổ bên kia vẫn đóng im lìm, nhưng ánh sáng đèn điện bên trong cho cậu biết Boun đang ở đó.

Nhặt chiếc bút bi trên bàn, Prem canh góc ném thẳng vào lớp kính.

Ai đó mở cửa ra, nhưng không phải Boun.

"Kazuto?"

Kazuto thấy Prem ở phía bên kia thì cười tươi giơ tay vẫy vẫy.

"Prem! Cậu vừa ném gì vào cửa hả?"

Prem gật đầu, trong bụng đầy những câu hỏi. Cậu ta làm gì ở đó vậy?

Kazuto khum hai tay lên miệng hét to.

"Cậu muốn tìm Boun hả? Boun đi mua đồ ăn khuya rồi!"

Nói xong cậu ta còn vẫy vẫy tay ra hiệu mời Prem sang đó chơi. Nhưng lần này thì cậu lắc đầu và đóng cửa sổ lại.

Lòng Prem trống rỗng. Nếu như Kazuto mới là người Boun thích... vậy cậu là gì?

Chỉ vài tháng trước cậu vẫn tự tin rằng mình và Boun sẽ mãi là bạn tốt. Sau sự cố, trong bụng đột nhiên xuất hiện một đứa con chung. Prem không dám nghĩ tiếp theo họ sẽ coi nhau là gì nữa.

Nhưng trong muôn vàn cách đặt tên cho một mối quan hệ, thì chắc chắn sẽ không phải là người yêu, và cũng không còn là bạn được nữa rồi.

Bụng kêu lên ọt ọt. Prem quẳng luôn mấy suy nghĩ mông lung ra khỏi tâm trí, kéo dép lê xuống phòng bếp lục tìm đồ ăn.

"Prem!"

Prem rút đầu ra khỏi tủ lạnh, nghi hoặc lắng tai nghe. Sao cứ như có tiếng Boun gọi tên mình nhỉ?

"Prem!"

Prem đi ra ngoài, quả nhiên Boun  đang đứng ở cổng. Thấy Prem, anh giơ hộp đồ ăn trong tay lên.

"Ban nãy sang mà cô Su bảo mày ngủ rồi. Đoán mày ngủ dậy đói nên mua đồ ăn khuya cho mày này. Thịt nướng, ăn ít thôi nhé."

"Ờ."

"Sao thế?"

Boun cúi xuống dòm khuôn mặt bí xị của Prem. Bình thường lúc được ăn thịt nướng tên omega này vui vẻ ra mặt cơ mà, sao nay lạnh lùng thế nhỉ?

Prem vờ như bâng quơ hỏi.

"Nãy tao thấy Kazuto ở phòng mày."

"Ừ, phòng trọ của cậu ấy bị hỏng đường điện nên sang ngủ nhờ một đêm. Sang chơi không?"

"Không. Tao vào nhà đây."

---

Vậy là Prem vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Boun. Nhưng mấy hôm sau, anh Eric đã báo cho cậu một niềm vui bất ngờ.

"Thật ạ? Vâng em đến công ty ngay!"

Prem nhận được một kịch bản phim truyền hình rất tốt. Tuy chỉ là vai phụ nhưng xuất hiện khá nhiều, đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Khi gặp Boun trước cửa phòng họp, Prem mới nhận ra lại một lần nữa họ sẽ đóng phim cùng nhau.

"Prem đóng vai Luck, em trai thất lạc của nam chính. Boun đóng vai Dan, bạn thân của Luck. Dan và Luck đang là thực tập sinh tại đội cảnh sát điều tra thành phố. Từ đây, họ tìm thấy nhiều điều uẩn khúc trong vụ án giết người, bắt cóc cách đây hơn 20 năm. Luck nhận lại anh trai và giúp anh tìm ra kẻ thù của gia đình. Cuối phim Dan chết vì bảo vệ Luck. Tình cảm của Dan dành cho bạn thân mãi là bí mật."

Prem hào hứng cầm tập kịch bản, chăm chú nghe trợ lý sản xuất thuyết trình sơ lược về cốt phim.

Đây là bộ phim do công ty tự sản xuất nên diễn viên được lựa chọn trực tiếp không cần qua thử vai.

"Hai em thấy mình có thể nhận vai diễn này chứ?"

"Dạ, em nghĩ em và Prem cần thảo luận thêm ạ."

"Hả?"

Câu nói của Boun khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Đáng lẽ phải đồng ý liền mới phải, đằng này anh lại tỏ ý như muốn từ chối vai diễn.

Prem hích vào tay Boun.

"Mày bị làm sao thế?"

Đoạn, cậu quay sang cười với chị trợ lý.

"Chúng em chắc chắn là nhận rồi ạ."

"Không ạ, chúng em sẽ trả lời sau."

Boun đứng dậy, cúi chào mọi người rồi lôi Prem ra ngoài. Anh rảo bước nhanh trên hành lang. Prem cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay Boun, cậu tức giận quát.

"Mày bị điên hả? Bỏ tay ra!"

"Vào xe rồi nói!"

Prem vung mạnh tay. Hai người đứng giữa hành lang cãi vã.

"Sao lại từ chối, đầu mày đang nghĩ cái gì mà từ chối?"

"Tao không nói chuyện ở đây. Một là vào xe, hai là về nhà."

"Có cái quái gì mà không nói được ở đây hả?"

Một chị staff khá thân thiết tiến lại cố gắng hòa giải.

"Prem, Boun có gì từ từ nói chuyện..."

Lúc này cả hai mới nhìn ra xung quanh, rất nhiều ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này.

"Em xin lỗi ạ."

---

Hôm nay cả Boun và Prem đều đi xe đến nên họ tách ra tự lái về nhà.

Boun vừa bước vào phòng khách nhà Prem thì gặp cô Su đang cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Thấy anh, cô nán lại một chút.

"Boun, con biết gần đây Pao bị sao không?"

"Sao vậy ạ?"

Nắm lấy tay Boun, cô Su nhíu mày lo lắng nói.

"Dạo này nó hay bỏ bữa lắm. Mới có chút da thịt giờ lại gầy nhom rồi."

"Vâng. Để cháu nói chuyện với Pao."

"Vậy cô nhờ Boun nhé!"

Bước vào phòng Prem, Boun thấy cậu đang ngồi ngẩn ra ở bàn học.

"Mẹ tao nói gì với mày thế?"

"Sao mày lại bỏ bữa?"

"Chán. Nói về chuyện vừa nãy đi, tao cho mày cơ hội giải thích đó."

Boun ngồi xuống giường, đối mặt với Prem.

"Bộ phim đó tháng tới bắt đầu quay, quay trong hơn 1 tháng. Khi bắt đầu công chiếu sẽ phải chạy sự kiện để quảng cáo phim ..."

"Thì sao?"

Boun chỏ vào bụng Prem nói.

"Vai của mày toàn mấy cảnh hành động, mày không lo cho đứa nhỏ trong bụng à?"

Lại là vì nó. Đã không thể làm người mẫu, giờ đóng phim cũng vậy.

Hơn nữa, người bố còn lại của nó còn thích một người khác. Liệu sự có mặt của nó có được chào đón không... Phải chăng tất cả chỉ là sai lầm.

Mà sai lầm thì cần loại bỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro