Chap 25: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun, chuyện mày rời khỏi band nhạc là sao?"

Prem cúp điện thoại, ném nó vào tay Boun. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.

Vừa sáng nay, Boun tới công ty để xin phép rút khỏi dự án band nhạc. Điều này khiến quản lý dự án rất kinh ngạc. Boun là hát chính, đồng thời có fanbase mạnh nhất trong 4 thành viên.

Sau hai năm thử thách, hiện tại kế hoạch ra mắt đã chuẩn bị công bố thì Boun lại muốn rút lui. Đương nhiên quản lý dự án muốn anh suy nghĩ lại nhưng Boun rất kiên quyết.

Phòng chờ cho diễn viên lúc này chỉ có Boun và Prem. Chuông điện thoại lại reo lên nhưng Boun không bắt máy. Anh cài chế độ im lặng rồi ngẩng lên nhìn Prem.

"Sao mày biết?"

"Kazuto gọi cho mày, hỏi tin mày muốn rút khỏi band có phải thật không. Mày không định nói chuyện này với tao?"

"Định tối nay nói. Còn lý do tao nghĩ mày phải biết chứ."

Boun chỉ tay vào bụng Prem, nhướn mày.

"Con cũng có rồi, sao tao đi làm idol được nữa."

Ngay sau khi quản lý dự án tiết lộ định hướng band theo phong cách boyband, Boun đã nhanh chóng đi đến quyết định này.

Dù hiện tại vẫn giấu kín nhưng sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết về đứa con chung của anh và Prem.

Prem vô thức đưa tay chạm vào bụng. Giữa tháng 4 của thai kỳ, bụng cậu đã bắt đầu căng lên. Nếu mặc áo mỏng thì có thể thấy bằng mắt thường luôn rồi.

Bởi vậy khi ở nhà, Prem thường ở rịt trong phòng riêng. Lúc buộc phải xuất hiện trước mặt bố mẹ, cậu sẽ choàng thêm áo khoác mỏng bên ngoài.

Nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, cái bụng này sẽ không thể che giấu thêm nữa.

---

Phần diễn của Prem kết thúc vào chiều tối. Như thường lệ, Boun sẽ lái xe đưa cậu về nhà.

Vừa khởi động xe, Boun nhận được cuộc gọi của quản lý.

"Boun, hiện tại các quản lý muốn chúng ta họp khẩn về việc em rời khỏi dự án. Em đến công ty ngay nhé!"

Cúp máy, Boun khẽ thở dài. Anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đứng trước mặt các thành viên trong band nhạc.

"Để tao đưa mày về trước."

Prem lắc đầu.

"Mày cứ đến công ty đi. Mày vào họp, tao bắt taxi về."

Xe dừng trước cổng S&F, Prem bước xuống xe, nhìn theo Boun đánh lái vào hầm.

Prem đột nhiên không muốn về nữa. Cậu đi vào phòng tiếp khách ở tầng 1 ngồi đợi, dự định khi vào Boun họp xong sẽ về cùng anh.

Trong lúc này, cuộc họp đang diễn ra căng thẳng. Các quản lý và cả 3 thành viên còn lại trong band nhạc đều phản đối việc Boun rời nhóm. Nhất là khi anh không thể đưa ra một lý do thuyết phục.

Nhưng dù sao công ty vẫn phải tôn trọng quyết định của nghệ sĩ. Kế hoạch ra mắt nhóm nhạc vẫn được tiếp tục tiến hành. Kazuto sẽ thay thế vị trí hát chính của Boun.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng. Boun đứng dậy chuẩn bị ra về thì Kazuto kéo tay anh lại.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Prem thấy mọi người đi qua cửa phòng chờ ra khỏi công ty, cậu đoán cuộc họp đã kết thúc. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Boun xuất hiện.

Đã gần 7 giờ tối, Prem sốt ruột đi theo hành lang đến phòng họp. Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Boun và Kazuto đang to tiếng với nhau.

Theo bản năng, Prem nép vào sau cánh cửa. Cậu có thể nghe thấy Kazuto đang phản đối gay gắt quyết định của Boun.

"Cậu còn coi tớ là bạn không Kin? Tại sao ngay cả lý do rời band cũng không nói cho tớ biết?"

"Sau này cậu sẽ biết thôi."

"Hồi tớ về Nhật, chẳng phải cậu đã hứa đến một ngày sẽ cùng tớ biểu diễn ở Tokyo Dome hay sao?"

"Kazuto, tớ xin lỗi. Nhưng hiện tại đã rất khác rồi."

Kazuto tiến sát lại gần Boun, tay nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai anh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Xin cậu đấy Bboun ..."

Trong ánh mắt của Prem, Kazuto ôm chầm lấy Boun. Dường như không chỉ một người bất ngờ lúc này.

Boun bị ôm bất ngờ nên lùi lại phía sau mấy bước. Anh muốn đẩy Kazuto ra nhưng chỉ khiến cậu ta xiết chặt thêm vòng tay.

"Cậu làm gì vậy ..."

"Tớ thích cậu!"

Prem bụm chặt miệng, suýt chút nữa cậu đã kêu lên.

Boun hoàn toàn choáng váng.

"Thích tớ? Cậu từng nói chỉ thích con gái thôi mà?"

"Chuyện đó có liên quan gì chứ. Tớ thích cậu, vậy thôi ..."

"Kazuto cậu nói cái gì vậy ..."

"Tớ biết, tớ đã luôn lảnh tránh tình cảm của cậu, và của chính bản thân tớ nữa. Suốt những năm tháng qua... Nhưng khi biết cậu muốn rời band, tớ giống như phát điên lên vậy!"

Prem không thể nghe thêm nữa, cậu vội vã bỏ chạy. Ra đến đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi về nhà.

---

"Pao, xuống ăn tối con ơi!"

Tiếng cô Su từ phòng bếp vọng lên nhưng Prem chẳng buồn nhúc nhích.

"Pao!"

"Thôi đừng gọi nữa chắc con nó đang ngủ. Dì ơi, dì phần thức ăn lại giùm tôi nhé."

Sau lời nói của chú Som, bữa tối dường như đã bắt đầu.

Prem bỗng thấy tủi thân và rồi nước mắt rơi xuống.

Cậu không biết Boun có nhận lời tỏ tình của Kazuto hay không. Mà điều đó có gì liên quan đến mình đâu.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng. Vì đứa nhóc này mà Boun đã phải từ bỏ mơ ước trở thành ca sĩ. Nếu như còn khiến cậu ấy từ bỏ cả người yêu thì ...

Prem lau nước mắt. Cậu đã có quyết định cho tương lai của đứa bé trong bụng mình.

---

Ngày hôm sau Boun và Prem có lịch quay chung. Chỉ quay hai cảnh nên công việc kết thúc trong buổi sáng.

Boun sớm nhận ra Prem đang có điều gì suy nghĩ. Cậu im lặng bất thường. Thi thoảng, anh bắt gặp ánh mắt Prem lặng lẽ nhìn mình, nhưng cậu chẳng nói gì sau đó.

Xe porsche lại đỗ ở một đoạn đường vắng vẻ trong khu biệt thự. Boun tháo dây an toàn rồi quay sang ra hiệu với Prem.

"Hôm qua tao về trễ nên không sang nhà mày. Có khó chịu không?"

Prem lắc đầu, nhưng cậu vẫn ngồi im.

"Sao vậy?"

"Mày đừng rời nhóm nhạc nữa."

"Ý mày là sao Prem?"

"Tao sẽ nói với bố mẹ về đứa bé, sau đó tao có thể đến bệnh viện lấy thuốc kê đơn. Tao với mày từ nay không cần phụ thuộc vào nhau nữa."

Boun nhíu mày, rốt cuộc tên Omega này đang định làm gì?

"Mày ..."

Prem ngắt lời Boun.

"Đứa nhỏ này là con của tao, của riêng tao thôi."

"Mày nói cái quái gì vậy Prem? Đứa nhỏ là con của tao và mày ..."

"Quên điều đó đi! Mày cứ làm ca sĩ và ... ở bên người mà mày thích."

Boun siết chặt vô lăng.

"Mày nói vậy là vì chuyện tao rời band nhạc à?"

"Tao nghe thấy rồi."

Prem mím môi, cậu cố tỏ ra bình tĩnh.

"Kazuto nói thích mày, trong phòng họp tối qua. Tao chỉ vô tình nghe thấy thôi... Tao không muốn chỉ vì một sự cố mà hủy hoại cuộc đời mày đâu."

"Còn đứa bé này, sau này nó lớn, tao sẽ nói cho nó biết về mày. Lúc đó tính sau."

Ngực trái nhói đau, Prem thấy khóe mắt mình cay xè. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.

Prem không thể tự lừa dối bản thân. Rõ ràng cậu đã mong chờ vào một tương lai mà cậu và Boun cùng nhau nuôi nấng đứa con chung này.

Sau những nụ hôn và đụng chạm gần gũi, trái tim trẻ tuổi sao có thể tránh khỏi rung động?

Nhưng tiếc rằng ảo tưởng mới vừa chớm nở đã vụt tắt.

Gò má được một bàn tay ấm nóng bao phủ. Prem quay lại nhìn Boun, khuôn mặt anh phảng phát vẻ u buồn.

"Đừng khóc, nghe tao giải thích được không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro