Chap 31: Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thức dậy trong vòng tay ấm áp và hương bạch đàn nồng đậm. Tại sao lại thoải mái đến nhường này chứ?

Bản năng thôi thúc Prem tiến gần hơn về phía Boun. Cậu chần chừ trong thoáng chốc, nhưng rồi ngại ngùng nhanh chóng tan biến. Dù sao hôm nay họ cũng sẽ đăng ký kết hôn, ôm một cái thì vấn đề gì?

Má áp sát lên lồng ngực, Prem thỏa thích lặn lội trong mùi thơm tin tức tố của Boun. Bị đánh thức, Boun với lên tủ cạnh giường lấy điện thoại xem giờ. Mới 6 giờ đúng.

"Vẫn sớm mà Prem, ngủ thêm đi."

Boun ngái ngủ vẫn đưa tay lên vuốt mái tóc Prem.

"Mau dậy đi, còn chuẩn bị giấy tờ đi đăng ký kết hôn nữa."

Miệng nói thế nhưng Prem vẫn giữ nguyên tư thế rúc vào ngực Boun. Cả hai nằm ôm nhau thêm một chốc rồi mới bò dậy thay quần áo.

Hôm nay là ngày trọng đại nên Boun và Prem đều cố ý chải chuốt hơn thường ngày. Sau khi ăn sáng, chú Som đưa cho Boun giấy đăng ký cư trú và đơn đồng ý của cha mẹ. Anh chắp hai tay trước mũi, cúi đầu thật sâu.

"Con cảm ơn bố."

---

Prem cầm trên tay giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Cậu đã ngắm nhìn nó hơn 20 phút kể từ khi ngồi lên xe. Hiện tại cả hai sẽ đến công ty để thông báo với quản lý về tình hình hiện tại, sau đó cùng tìm hướng giải quyết thỏa đáng. 

"Prem, có muốn ăn gì không?"

Xe đang đi qua một phố ẩm thực nổi tiếng. Dù sáng nay Prem đã được cho ăn đến bụng tròn xoe nhưng Boun luôn có cảm giác cần cho cậu ăn nhiều hơn nữa.

"Thôi, tao vẫn no đây này."

Prem vẫn nhìn như thôi miên vào dòng chữ ký của Boun. Khuôn mặt ngây ngốc khiến Boun bật cười. Anh đậu xe cạnh một cửa hàng bán kem tươi. Sau 5 phút, Boun quay lại ve với ly kem vani, nghịch ngợm áp nó vào má Prem.

"Ăn đi, đừng ăn nhanh quá. Ăn xong rồi đi tiếp."

"Có một hộp thôi à?"

"Ừ, tao không ăn."

Mở nắp hộp kem, Prem ăn được vài miếng rồi nghĩ ngẫm thế nào, xúc một thìa đút cho Boun. Nuốt viên kem mát lạnh xuống, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Prem.

"Từ giờ mình đổi cách xưng hô đi. Cứ mày-tao như hiện tại trước mặt mọi người không ổn nữa rồi."

Vẻ lúng túng hiện rõ trong đôi mắt Prem. 

"Chứ xưng hô thế nào?"

"Thì anh-em như những cặp đôi khác thôi. Được chứ?"

"Ừ."

Boun cầm tờ chứng nhận kết hôn, nhướn mày hỏi.

"Muốn chụp một tấm làm kỷ niệm không?"

Prem nhoẻn miệng cười, đoạn lôi điện thoại, mở camera trước. Cả hai xích lại gần nhau, tờ đăng ký kết hôn đặt ở giữa. Khoảnh khắc Prem ấn xuống nút chụp, Boun đột nhiên quay sang hôn vào khóe môi cậu.

---

Khi bước vào phòng họp, chú Tom và hai quản lý riêng của Boun và Prem đã chờ sẵn. Chú Tom đã biết chuyện từ đêm hôm qua từ cuộc gọi của chú Pan. Trước khi Boun Prem đến, chú đã tóm tắt sơ qua tình hình với các quản lý và lên sẵn vài hướng giải quyết.

"Trước tiên với tư cách là chú họ, chú muốn chúc mừng Boun và Prem. Mong hai đứa có thể hạnh phúc lâu bền. Quay lại với công việc. Hiện tại hai đứa chỉ bị vướng mắc lịch trình quảng bá cho series 'Blacklist' thôi."

Sau một hồi bàn bạc, tất cả quyết định hủy bỏ toàn bộ lịch quảng bá phim của Prem, còn Boun vẫn giữ nguyên. Về chuyện sau này thì để sau này tính tiếp.

Ngay sau đó, tài khoản của S&F trên các nền tảng mạng xã hội đồng loạt thông báo về việc nghệ sĩ Prem Warut hủy bỏ lịch trình quảng bá 'Blacklist' vì nguyên nhân sức khỏe. Prem dùng Instagram cá nhân đăng ảnh poster phim với caption tương tự.

Trên đường về, Prem tò mò hỏi Boun anh định làm gì trong tương lai, tiếp tục ở trong showbiz hay sẽ rời đi.

"Nếu có cơ hội làm ca sĩ solo thì tốt. Còn nếu không anh sẽ chú tâm vào kinh doanh. Sắp tới còn bận tốt nghiệp nữa."

---

Biệt thự nhà Warut, cô Su và chị May đang nướng bánh ngọt trong bếp. Đổ bột bánh vào khuôn, cô Su ngước ra ngoài cổng rồi lại thở dài.

"Sao vẫn chưa về nhỉ?"

Chị May nhìn mẹ thở dài lần thứ en nờ trong ngày. Chị ôm lấy vai mẹ hỏi.

"Con nhớ là mẹ thích Boun lắm mà. Ngày trước gán ghép tụi nó mãi. Sao giờ hai đứa nó đến với nhau thật mẹ lại rầu rĩ thế?"

"Ừ, mẹ rất quý nhóc Boun. Nhưng dù sao cả hai đứa mới 19 tuổi, còn đang học đại học nữa. Pao là con út, từ nhỏ đến lớn bố nó chiều nó thế nào con biết rồi đấy. Mẹ sợ hai đứa không thể chung sống hòa hợp được ... Chưa kể vài tháng nữa là đứa bé sẽ chào đời, không biết chuyện đi đến đâu nữa ..."

"Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều thế."

Bảo sao tối qua cô Su vốn thích nói chuyện, gắp đồ ăn cho Boun, lại bày ra vẻ lạnh lùng. Làm con mẹ có thai ở tuổi 19, sao mẹ bỏ qua dễ dàng vậy được.

---

Từ ngày đó, không khí trong biệt thự Warut luôn trong trạng thái lúc nóng lúc lạnh. Boun cũng phát hiện cô Su đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Phận làm Alpha mới về nhà chồng, anh biết mình phải cố gắng làm vui lòng bố mẹ. 

Nhất là khi Prem đã bảo lưu kết quả, nghỉ học ở nhà vì bụng đã lộ rõ. Sự bận rộn học tập và làm việc của Boun càng khiến cô Su và chú Som chú ý. Dù vậy, Boun còn có thể làm gì khác ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng.

Prem rất nhanh quen với việc thức dậy trong vòng tay Boun. Mỗi 7 giờ sáng, Boun phải chuẩn bị để đến trường. Anh không bao giờ quên hôn lên má Prem và nhẹ nhàng xoa bụng cậu trước khi rời khỏi phòng. Sau đó, Prem sẽ tiếp tục lười biếng ngủ thêm đến 9 giờ rồi mới dậy ăn sáng.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong, Prem ngả lưng trên sofa, vừa ăn quả mọng vừa đọc sách. Khoan đã, đọc sách ư? Không phải bình thường đều là xem TV với lướt điện thoại à?

Cô Su nhìn con trai đang chăm chỉ lật từng trang của cuốn sách 'Cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh' mà tưởng mình gặp ảo giác.

"Pao, con mua cuốn sách này từ lúc nào thế?"

"Này là sách của Boun, nó ... à, anh ấy bảo con đọc ạ."

Đọc xong sẽ được tặng túi Hermes, phiên bản giới hạn. Có phần thưởng, Prem hứng thú đọc sách hơn hẳn, còn kè kè cuốn sổ tay bên cạnh để note những mục đáng chú ý.

"Trẻ sơ sinh giấc ngủ quá dài có nên đánh thức không ..."

Cứ thế, Omega ôm cái bụng tròn ngồi trên sofa ngoan ngoãn ghi chép kiến thức làm papa cả ngày.

---

Bữa tối kết thúc. Nếu là trước kia ai sẽ về phòng người ấy, nhưng giờ Boun ở đây, mọi người sẽ dành nửa tiếng tiếp theo ngồi ở phòng khách xem TV và trò chuyện. 

Lúc này TV đang phát bản tin thời sự, tin tức cũng không có gì nổi bật. Boun ngồi sát bên Prem, một tay vòng quanh eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn. Bỗng nhiên ở nơi Boun đang chạm vào khẽ nhô lên. Anh hoảng hốt nhìn xuống tay rồi nhìn lên Prem, mấp máy môi hỏi.

"Có phải con nó vừa đạp không?"

Vừa dứt lời, đứa nhóc như hiểu lòng bố Boun mà đạp thêm cái nữa vào tay anh. Nhanh như một con sóc, Boun quỳ xuống sàn, áp tai vào bụng Prem, miệng vui vẻ gọi.

"Pine, bé ơi. Con nghe thấy bố nói gì không?"

Prem có chút ngại ngùng nói.

"Không phải đâu, nãy là con đạp, còn giờ là sủi bụng thôi."

Ngồi ở bên kia sofa, chú Som cười ôm lấy tay cô Su.

"Em xem, tụi nhỏ rất vui vẻ mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

Cô Su nhún vai. Đành vậy thôi chứ biết sao. Thời buổi này, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro