phiên Ngoại 2: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua dấu mốc 2 tháng tuổi, nhóc Pine ngày càng khó chiều. Tuy rằng rất ham ăn ham ngủ nhưng nhóc toàn quấy khóc vào đêm muộn. 

Mỗi lần nghe tiếng con khóc, Boun mắt nhắm mắt mắt mở bật đèn ngủ, bế con từ trong nôi ôm vào lòng. Thường thì anh phải vỗ về cả tiếng đồng hồ thì nhóc con mới chịu ngủ tiếp.

Tối nay, như bao ngay, khi kim ngắn đồng hồ lướt qua số 2, Boun bật dậy vì tiếng con khóc.

"Pine ngoan, bố hát ru cho con ngủ nhé..."

Nghe tiếng hát ru trầm ấm, Prem chống tay ngồi dậy. Nhìn Boun tay ôm con, mắt vẫn nhắm chặt, cậu không khỏi xót xa. Hôm nay anh vừa có bài kiểm tra, tối qua thức khuya ôn bài, có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi.

"Boun, anh ôm con lại đây đi. Cho nó thức chơi một chút."

Boun lúc này mới mở mắt ra.

"Em cứ ngủ đi."

Prem lắc đầu rồi vẫy vẫy tay về phía anh.

"Thôi, mai là Chủ nhật, ngủ bù sau cũng được."

Nhóc Pine mở đôi mắt đen láy nhìn bố chăm chăm, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Thôi để nhóc thức chơi chút cũng được.

Bé con hôi sữa được đặt lên giường. Nhóc thích chí quờ quạng tay chân, ôm lấy ngón tay của papa tính ngậm vào miệng. Prem cười bẹo má con mắng yêu vài câu. Mắng xong lại ghé sát mặt lại hôn lên cái bụng tròn ủng mềm mại của nhóc Pine.

Hình ảnh quá đỗi xinh đẹp và ấm áp này khiến Boun muốn khắc ghi trong lòng. Anh lặng lẽ nhìn Prem và con trai chơi đùa với nhau.

Prem cuối cùng cũng phát hiện ra Boun mãi chẳng nói câu nào. 

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Boun vòng tay ôm lấy Prem, đột ngột bày tỏ.

"Anh yêu em."

Cả hai ôm nhau chốc lát. Đến khi nhìn lại thì nhóc Pine đã ngủ say tự khi nào. Bế con vào nôi, Prem quay lại giường, nhào vào lòng bạn đời, nũng nịu hỏi.

"Mệt quá. Bằng tuổi bạn bè còn đang quẩy trong bar, mình thì ở nhà chăm con."

Nói rồi cậu liếc mắt lườm Boun.

"Còn dám cười? Tại ai hả?"

"Tại em."

Prem lập tức xìu xuống. Đúng là cãi không lại chuyện này. 

Đèn ngủ đã được vặn xuống mức tối nhất nhưng mãi mà Boun và Prem vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên Prem nhớ lại khoảng thời gian trước đây, mình đã từng cố thức để chờ ánh đèn ở phòng bên cạnh tắt.

Cuối cùng cũng chưa bao giờ đợi được.

"Bboun, hồi đó anh ghét em lắm đúng không? Cũng tại em hồi đó làm nhiều thứ ngu ngốc ..."

"Em vẫn nghĩ đến chuyện đó à?"

Prem gật đầu.

"Anh cứ nói đi. Em muốn biết."

"Có ghét. Nhất là hồi cấp 1. Lúc đó em vừa lười học, vừa nghịch ngầm, giả ngây thơ, không thể ưa nổi. Lên cấp 2 thì kiêu ngạo, còn trêu chọc anh là thằng 'béo đen'."

Prem muốn cãi lại, thì đúng là anh vừa mập vừa đen, nói sự thật thôi còn gì. Nhưng cậu kịp thời ngậm miệng lại.

"Sao em không hỏi anh thích em từ lúc nào?"

"Hả?"

Đôi mắt Boun đầy ý cười. Đoán xem, anh thích em từ khi nào đi, Prem.

---

Nhóc Pine tròn 3 tháng tuổi cũng là lúc chuyển sang nhà mới. Tiện dịp này, hai nhà tổ chức buổi lễ đính hôn cho Boun và Prem, đồng thời cho cháu cưng ra mắt họ hàng hai bên.

Tòa biệt thự nhỏ ấm áp được trang trí lộng lẫy. Khách tham dự tiệc ngoài họ hàng còn có đồng nghiệp và vài người bạn thân thiết. Vài người bạn từ cấp 1, cấp 2 cũng được mời đến. Boun và Prem còn chưa quyết định có nên mời Kazuto đến không thì cậu ta đã nhận được tin tức từ đâu đó. Kazuto nhắn tin chúc mừng và cố ý tiết lộ rằng mình đã trở về Nhật.

Câu chuyện đó cũng nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của cả hai.

Bé con hôm nay được mặc bộ vest bảnh tỏn. Nước da trắng nõn giống papa còn đôi mắt tròn xoe y đúc bố. Tựa như biết hôm nay là ngày của mình, nhóc tỏ ra hoạt bát, ê a nói cười.

Prem ôm con ngồi trên ghế, Boun ngồi đối diện đang chơi trò ú òa chọc nhóc cười. Vừa đến thời gian hẹn, khách khứa lần lượt đến.

"Prem!"

Nghe tiếng gọi, Prem vui vẻ quay sang. Đó là Jeam bạn thân thời đi học của cậu. Sang lớp 12 thì cậu ta du học Mỹ, đã lâu lắm rồi không liên lạc. Tháng trước đột nhiên Jeam gọi điện đến, tiếng hú hét khiến Prem suýt điếc tai.

Thì ra cậu ta vừa trở về Thái Lan. Ở Mỹ, Jeam không mấy quan tâm đến tin tức trong nước. Tính ra sự nghiệp của Boun và Prem cũng không lừng lẫy mà vang danh đến tận Mỹ. Bởi vậy khi biết tin bạn thân năm nào giờ đây đã yêu đương, thậm chí sinh con với Boun, Jeam gần như không tin vào tai mình.

Prem lười giải thích nên thuận tiện mời cậu ta đến buổi tiệc luôn.

"Boun! Trời ơi chúng mày hẹn hò từ khi nào thế?! Tao sốc chết mất!! A bé con! Lại đây chú bế cái nào! Ui chao cưng quá!"

Nhóc Pine tỏ vẻ ghét bỏ người chú lạ mặt này. Boun phải vội vàng đón lấy con ôm vào lòng dỗ dành trước khi nó khóc toáng lên.

Jeam rảnh tay thì níu lấy Prem hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng cậu ta cũng thỏa mãn ngồi gật gù.

"Uầy, kỳ khôi thật đấy. Duyên phận đúng là không thể đùa được. Vậy ra tụi con gái ship hai đứa mày đi trước thời đại quá! À Prem, mày còn nhớ Pu không? Cái thằng mày từng thích hồi lớp 7 ấy ..."

Prem đập mạnh vào lưng Jeam rồi lôi cậu ta đi trước khi kịp tiết lộ thêm điều gì. Ở sau, Boun bẹp miệng tiếc nuối. Người ta cũng muốn biết tình hình của crush hồi xưa mà.

---

Bữa tiệc không mở cửa cho cánh truyền thông nhưng cũng chẳng giấu kín. Ngay trong đêm, hình ảnh Boun Prem ôm con đã ngập tràn trên các diễn đàn. 

Ánh đèn flash nhấp nháy và tiếng hò hét vang lên khi Boun và Prem trao nhẫn cho nhau. Tuy rằng chưa phải lễ kết hôn chính thức, gò má Prem vẫn ửng hồng trong khi tai Boun đỏ lựng.

Chú Pan ngồi bên dưới ghé vào tai vợ thì thầm.

"Chúng nó còn trẻ con quá. Chậc chậc!"

Cô Pin nhoẻn cười.

"Cũng đến lúc hai đứa phải tự lo cho cuộc sống của mình. Chúng có mái ấm nhỏ để bảo vệ rồi mà."

---

Sau thời gian trầy trật ban đầu, Boun Prem quyết định thuê 1 bảo mẫu bán thời gian và một dì giúp việc lớn tuổi. Ngôi nhà nhỏ dần ổn định và đi vào quỹ đạo.

Sáng sớm, Boun hôn tạm biệt con và bạn đời để đi học và đi làm. Anh quyết định vừa học vừa làm, đồng nghĩa với việc tốt nghiệp trễ hơn dự định. Dù sao kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm hạnh phúc gia đình.

Công ty có mở đầu thuận lợi và nhanh chóng thu lại vốn dưới sự nâng đỡ của hai gia tộc. Và giờ thì Boun và Prem đã có thể thanh toán hết số nợ xây nhà.

---

Khi nhóc Pine được 7 tháng tuổi, Prem đi học trở lại. Việc học và tốt nghiệp không thể chậm trễ thêm nữa. 

Mấy hôm đầu papa vắng nhà, nhóc con khóc ngằn ngặt cả ngày khiến Prem xót ruột không thôi. Cậu còn nói với Boun.

"Chắc em ở nhà đến khi con một tuổi. Chứ để con vậy em không yên tâm."

Bất ngờ thay, Boun, người bố tận tụy đang ẵm con trong lòng, rất lạnh lùng phản đối.

"Kệ nó, khóc vài ngày rồi khác quen. Em cứ đi học đi."

Như nghe hiểu tiếng bố, nhóc Pine đột nhiên khóc ré lên. Nhưng đổi lại chỉ là bình sữa được nhét kịp thời vào miệng. Hừm...

---

Hơn 1 năm sau, nhóc Pine ê a nói từ đầu tiên trong đời.

"Papa!"

"Pine! Con vừa nói papa phải không?"

"Pa!"

"Chút nữa gặp bố, con nói cho bố nghe nhé!"

Hôm nay là lễ tốt nghiệp Đại học của Boun. Anh đã rời nhà từ sớm và lỡ mất khoảnh khắc con nói tiếng đầu tiên. 

Trợ lý che ô cho Prem ẵm con bước xuống xe. Gia đình Boun cũng vừa đến nơi. Cả nhà đứng ở một bên chờ Boun bước ra từ hội trường. 

Buổi lễ trao bằng vừa kết thúc, những thanh niên tươi tắn khoác trên mình áo cứ nhân ùa ra. Từ xa, Prem đã nhận ra bạn đời của mình. Anh cười tươi vẫy tay và rảo bước thật nhanh đến bên cậu.

Chưa kịp chào hỏi, nhóc Pine đột nhiên thốt lên.

"Papa! Pa!"

Mọi người ồ lên, tranh nhau khen bé giỏi quá. Boun sau phút ngỡ ngàng, vội đón lấy con, thơm cùng khắp trên mặt nhóc. Prem thấy mắt anh dường như long lanh.

Tiếp đó là màn chụp ảnh kỷ niệm. Một nhóm fan couple BounPrem cũng có mặt khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên. Họ nhận lời chụp chung một tấm ảnh với fan, còn hứa sẽ hoạt động nghệ thuật trở lại nếu có dịp.

---

Nhóc Pine, giờ đây đã hơn 3 tuổi, đang ngồi bên hiên, mặt mày bí xị. Nhóc với papa dỗi nhau!

Ai kêu papa hứa mua cho nhóc cây đàn dương cầm bự như trong phim mà bố làm diễn viên chính. Vậy mà quay đi quay lại đã quên! Nhóc phải dỗi!

Prem nhìn con trai cưng từ cửa sổ tầng 2. Thằng nhóc này, không biết giống ai, tí tuổi đầu đã vừa bướng vừa quậy! Đã vậy còn khôn ranh. Đi học được 3 bữa đã đánh bạn sưng trán, còn gây sự với cả anh chị lớp 5 tuổi. 

Mấy 'tội danh' này bị nhà trường thông báo về tận nhà. Prem tức giận dạy dỗ con một phen. Ai ngờ nó khóc đòi bố, dỗ mãi chẳng chịu nín.

"Hu hu con muốn bố cơ! Bố Boun cơ! Bố ơi!!! Hu hu!"

Trên đời này nhóc chỉ sợ mỗi bố, nhưng cũng yêu nhất là bố. Gần đây Boun lại thường xuyên vắng nhà để đóng phim, thành ra Prem cũng đành bó tay trước những trò nghịch ngợm của con. Cậu đành hứa, nếu nó ngoan sẽ được tặng cây đàn dương cầm bự giống trong phim bố nó đóng.

Prem gọi điện nói chuyện này với Boun. Cả hai thống nhất khi Boun về nhà cũng sẽ mang đàn về theo. Ai ngờ chuyến bay bị delay, thành ra trễ hẹn với nhóc Pine.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua khiến Pine rùng mình. Cánh cổng vẫn đóng im lìm. Thật ra nhóc không yêu cây đàn đó đến thế. Vì nhóc nghe lỏm được bố Boun sẽ về cùng đàn nên nhóc cứ ngóng hoài ...

Trước mắt nhòe đi, rồi đột nhiên nhóc được nâng cao lên.

"Bố!"

Boun bật cười nhìn cái mũi đỏ của con trai.

"Sao vậy Pine, con khóc đấy à?"

Giờ thì nhóc chẳng cần mặt mũi gì nữa rồi. Pine khóc òa lên, khuôn mặt xinh trai méo xẹo, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

"Bố ơi, con nhớ bố..."

"Bố cũng nhớ con, nhớ cả papa nữa."

Prem vừa xuống đến nơi. Boun nhìn người bạn đời trẻ trung của mình. Tính ra cả hai mới chỉ 22 tuổi, cái tuổi mà nhiều người chỉ vừa mới bước vào đời. 

Boun một tay ôm con, một tay dang rộng về phía Prem. Cậu tiến đến sà vào lòng anh, tranh giành hơi ấm cùng con trai.

"Xin lỗi, anh về trễ."

"Mừng anh về nhà!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro