Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Noppanut Guntachai "....."

Trường Bangkok University vào mỗi sáng đều phát loa bản nhạc liên quan đến học tập hay đất nước. Nhờ đó mà học sinh có thể dựa vào bài hát tiếp theo để biết bản thân có đi trễ hay không.
Trước cổng trường từng dòng người mang cùng một mẫu đồng phục đồng loạt bước vào cổng trường, áo sơ mi trắng kết hợp với vest màu Dark green. Từng vẻ hoà vào ánh nắng buổi sáng sớm càng thêm nổi bật.

Boun từ trong xe nhìn ra ngoài chậc lưỡi "Đồng phục trường này nhìn xấu gớm"không thèm để tâm đến sự tình nhân thế đang diễn ra trong đầu Boun , nhanh chóng bước xuống xe đi vào trường. Boun nhìn thấy cũng đẩy cửa bước xuống theo.
Hai nhân vật có nhan sắc nổi bật, kèm theo trên người không khoác đồng phục trường, lúc đi ngang không thể không khiến người khác quay đầu ngắm nhìn một lúc, nhưng vẻ hào nhoáng này không quan trọng bằng việc bọn họ sắp trễ giờ đến nơi rồi.
Có là trai đẹp thì cũng không bằng việc nguyên một tiết đứng bên ngoài hành lang đọc nội qui nhà trường hai mươi lần đâu.
Boun và Kao mò mẫm tìm kiếm một hồi mới thấy văn phòng trường. Đúng lúc gặp được chủ nhiệm Song đang chuẩn bị lên lớp, dò hỏi mới biết hai học sinh này chính là học sinh mới được sắp vào lớp của mình, vì thế tiện đường dẫn đi.

Boun đi ở phía sau, từ thang ngang dãy cầu thang nhìn xuống sân trường, ngắm nghía một hồi lại lắc đầu. Hắn từ nhỏ sống ở nước ngoài, được hưởng đặc ân giáo dục tốt nhất ở đó, trường theo học lúc trước thuộc hạng top nên không tránh khỏi trong người mang tính kiêu ngạo.
Nhìn ngôi trường mà mình sắp theo học, không hài lòng nói nhỏ với người anh em bên cạnh:

Boun: "Cái trường nhỏ như cái lỗ mũi, bất quá bổn thiếu gia chỉ học thêm hai năm nữa là cùng"

Kao nghe những lời nói nhảm đang liên thoắt ở bên tai, nhất thời không biết nên nói gì.
Thiếu gia à, đương nhiên mày phải học ở đây hai năm rồi, hắn còn không biết bản thân đã vào năm hai của cấp ba.

Trong lớp hiện tại đang nhốn nháo, ánh mắt vài học sinh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng của thầy giáo thì lập tức im lặng ai về chỗ đó. Thầy giáo bước vào, phía sau còn kéo theo hai học sinh lạ mặt mà bọn họ chưa từng thấy qua.Nhưng thứ quang trọng là hai người này đẹp trai vãi.

"Im lặng chút, nhìn lại phong cách học tập của các em đi, chả khác nào mở trò tạo ra gánh xiếc"

Thầy giáo lấy thước kẽ đập bàn mắng một số học sinh lúc này mà vẫn còn diễn trò bên dưới, tiếp đó là quay lại nhìn về hướng hai học sinh mới chậm rãi nói

"Tới lượt hai em, giới thiệu về bản thân đi"

Kao vui vẻ bước lên cúi người trước lớp, lúc ngước lên nét mặt kéo theo sự hứng khởi:

Kao: "Xin chào, tôi tên là Kao Noppakao  , rất mong được mọi người giúp đỡ"

Các học sinh bên dưới đồng loạt vỗ tay, ánh mắt mong chờ chuyển đến cậu bạn đẹp trai bên cạnh.
Đợi cả nửa ngày trời cũng không thấy động tĩnh gì.

Boun chính là lười biếng không muốn nói chuyện, đến lúc bị Yacht kế bên đẩy vai mới bằng mặt không bằng lòng bước lên. Giọng điệu có chút lười nhác thà không nói còn hơn

Boun: "Tên Boun Noppanut, mắc chứng dị ứng với người lạ xin vui lòng đừng đến làm phiền"

Cả lớp "....."

Kao:"....." Biết thế lúc sáng mang theo keo dán dán lên cái miệng tiện của hắn là được rồi.

-"Đù má! Sắp giết được rừng rồi"

Trong lớp đang rơi vào trầm tư thì ở dãy dưới lớp vang lên một tiếng không thích hợp dành cho học sinh lắm, tất cả không hẹn quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Nam sinh kia cũng biết là bản thân đã lỡ lời, nhanh chóng cất điện thoại dứt khoát gục xuống bàn giả chết.

Thầy chủ nhiệm nhíu mày không vui nói:

-"Có phải em chơi game trong giờ học không?"

Người tên Fluke đạt đến trình độ diễn xuất cao, nằm im không nhúc nhích. Cậu bạn bên cạnh liền ra tay tương trợ, một tay đặt lên lưng Fluke một tay đưa ra trước mặt thầy, nói:

"Thầy...bạn em chính là học quá nhiều, học đến mức bị chứng mộng du nên hay nói mớ. Thầy nhìn đi, cậu ấy thức khuya học khiến cơ thể không chịu nổi nằm gục xuống bàn ngủ luôn rồi"

Thầy giáo:

"....."

Cây đại bảng hôm trước ông vừa đặt ở đây đâu rồi nhỉ?

Chấn chỉnh để tâm bình tĩnh một chút, thầy giáo bắt đầu quan sát lớp học. Nhìn bàn cuối ở dãy giữa vẫn chưa có ai, thầy giáo đưa tay chỉ định cho hai học sinh mới.

-"Bàn cuối dãy giữa, chỗ đó còn trống hai em xuống đó ngồi đi"

Cậu bạn giải thích triết lí học tập lúc nãy cảm thấy có gì đó không đúng liền quay ra sau.

Vãi! Nơi này mà an toạ thì có mở party mini cũng thần không biết quỷ không hay, phong thủy tốt như vậy có ngu mới nhường cho người khác.

Nam sinh đẩy mạnh Fluke, nhưng cậu bạn này lại quyết tâm giả chết không buồn động đậy, nam sinh hết nói nổi vỗ mạnh vào đầu cậu ta:

-"Má, đừng có giả vờ nữa, tướng ngủ của mày khó coi chết đi được. Lính Canh đang muốn hai tên kia ngồi ở sau lưng chúng ta kìa, nơi cơ địa tốt như vậy không được giuộc mất"

Fluke tức khắc đứng dậy giơ tay:

Fluke: "Thưa thầy em có ý kiến"

Thầy giáo thấy hai tên này lại muốn náo loạn, bất lực phất tay cho phép cậu ta nói.

Fluke: "Thầy, em cảm thấy hai bạn học này nên ngồi chỗ tụi em thì sẽ tốt hơn. Thầy nhìn đi, thằng cua à không phải... thằng Ohm nó cao như vậy, ngồi phía trước rất chắn tầm nhìn"

Ohm chính là nam sinh giải thích triết lí học tập, nhanh chóng phụ hoạ:

Ohm: "Đúng vậy, phong ngữ hữu nghĩa, mọi chuyện nói ra đều có hàm ý sâu xa, không thuận tức là nghịch với ý trời "

-"Ý trời cái gì mà ý trời? Lại còn phong ngữ hữu nghĩa, em giỏi chế tác văn thơ như vậy sao không đi mà luyện tập nâng cao điểm ngữ văn của mình đi!"

Ohm bị mắng một tràng dài, cúi đầu xách balo cùng Fluke ra sau ngồi luôn, lúc an toạ vị trí rồi thì liền cùng nhau đứng lên cúi gập người trước thầy giáo:

Ohm: "Cảm ơn thầy đã chỉ bảo"

Thầy chủ nhiệm bị chọc cho tức giận không biết nên nói gì, phất tay bảo hai người Boun và Yacht xuống chỗ ngồi cũ của hai tên kia bản thân thầy cũng nhanh chóng đen sách chuẩn bị dạy bài mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro