Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình quyết định đổi từ SantaOreoYacht sang SantaEarthKao. Nếu việc này khiến mọi người bị gián đoạn tình tiết thì mình xin lỗi. Mình cũng sẽ sửa ở những chap kia nữa
_________________________

Tại căn tin

Cả nhóm Prem ngồi ở một góc túm lại ngồi ăn như bị bỏ đói cả chục năm, riêng chỉ có Santa là nãy giờ luôn khoanh tay nhìn hai khay cơm trước mặt.

Nhìn lại đám bạn mình ăn không thèm để ý sỉ diện mà chán nản

Santa: "Tụi mày ăn vậy mà coi được à? Earth vẫn còn chưa xuống mà tụi mày đã ăn trước rồi"

Cả bọn vẫn cấm mặt vào khay cơm mà chẳng quan tâm đến lời của Santa

Bản thân mày thích thì mày đợi đi! Bị bắt đứng cả buổi còn trải qua tiết toán kinh hoàng thì chả còn sức đâu mà chờ với đợi.

Earth: "Prem"

Earth thấy cậu liền đứng bên kia gọi lớn.

Earth và Kao từ phía bên kia thấy Prem nên Earth lớn tiếng gọi tên cậu. Phía sau còn có cái tên đáng ghét Boun lúc nãy.

Prem: "Ở phía này"

Prem vẫy tay gọi

Earth vừa mới chạy lại thì phía bên nhóm Prem. Tụi con gái thay nhau chạy đến đưa bánh và nước cho Boun và Kao, quả nhiên nghiện thuốc có thể cai nhưng mê trai thì không thể bỏ.

Earth: "Các cậu đã ăn trước rồi hả? Để mình đi lấy cơm"

Earth chạy lại thấy bọn họ đã ăn vơi cơm được phân nửa. Earth định quay lưng đi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Y giữ lại.

Santa: "Của cậu nè, mình lấy giúp cậu luôn rồi"

Santa kéo khay cơm qua chỗ của Earth

Earth: "À, cảm ơn cậu nha"

Earth cười tươi cảm ơn rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn phần cơm của mình.

Santa thấy vậy liền cười mỉm cúi xuống ăn cùng với y. Một lúc sau khi cả bọn đã ăn xong, đang ngồi tán gẫu thì Prem mới phát hiện là trên tay trái của Earth nãy giờ vẫn đang cầm một cây kẹo chưa bóc vỏ

Prem' "Earth à, cậu có kẹo mà không chia cho mình sao?"

Prem nói vẻ hờn dỗi hiện rõ trên mặt.

Earth: "À ..cái này là lúc nãy mình giảng bài cho Kao nên cậu ấy tặng cho mình "

Earth cười giải thích đưa cây kẹo lên

Đột nhiên!

Earth: "Ơ...kẹo của tớ mà"

Earth đang ngấm ngía cây kẹo thì tự dưng Santa ngồi kế bên giật lấy cây kẹo trên tay y cứ thế bóc vỏ cây kẹo cho thẳng vào miệng.

Prem: "Santa sao mày lại cướp kẹo của Earth? Trả đây! Trả đây! Nhả ra cho tao"

Prem thấy tên Santa này vô lý, cậu lập tức nhào lên bóp cổ Santa lắc lắc khiến cậu ta nghẹn sắp chết.

Santa: "Không....trả ...đó"

Prem: "Tên này, tao đánh chết mày!"

-#&#&#)₫(!##&₫+₫+₫(#&#

Thế là cái bàn đó lại quậy phá làm ồn cả cái canteen, mà mọi người xung quanh thì thấy quen rồi.

Phía Boun bên này thấy Prem cứ hùa đánh người ta thì cười khinh bỉ. Lúc nãy bị đám con gái bu quanh, khó khăn lắm mới chọn được một chỗ ngồi cách khá xa bàn của Prem

Cái đồ đanh đá!

Thô lỗ!

Không biết giữ ý tứ!

Hành hung bạn bè ngay giữa thanh thiên bạch nhật!

Không có tình người!

Hắn đây khinh thường không muốn nhìn mặt...

Boun: "Nè mày không ăn à? Nhìn qua cái bọn ồn ào đó làm gì?"

Boun vừa mới chửi thầm Prem thì quay lại thấy thằng bạn mình từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía bọn họ.

Kao: "À...tao ăn liền đây"

Kao nghe Boun lên tiếng hỏi liền ý thức được cúi xuống ăn, nãy giờ bận ngắm người kia nên quên mất.

Lúc ăn xong Santa cố tình khoát vai Earth đi ngang qua chỗ Kai hất mặt kiêu ngạo một cái, phía sau là Prem, khi cậu đi ngang qua cái tên Boun cũng không quên hất mặt khiêu khích tỏ vẻ mình rất ngầu. Nhưng đối với Boun thì nhìn cái vẻ mặt đó rất ngốc, cái mỏ cứ chu ra rồi bĩu lên nhìn buồn cười chết đi được.

Muốn gây ấn tượng với hắn bằng cách này à?

Quá xưa cũ!

Còn Prem heo ta đây thầm mắng mỏ, trong đầu lại suy nghĩ ra những kế hoạch sắp tới cậu sẽ đặt lên hắn, nụ cười dần trở nên méo mó.

Sang tiết học thứ tư. Là tiết văn
nên cả nhóm đều buồn ngủ.
Đang lúc Boun chăm chú viết bài thì Prem đẩy cái ghế ra sau một cái mạnh khiến bàn hắn rung lắc, chữ đang viết cũng bị lệch đi một đường ngoằn ngoèo xấu xí hết cả trang tập, điều này đương nhiên là khiến hắn tức giận. Nhưng cũng cố gắng kiềm nén, đang lúc học không thể đôi co với tên ngốc này được, với lại hắn cũng biết tên nhóc này đang cố tình khiến mình chú ý đến nên không thèm lên tiếng .

Không biết xấu hổ!

Ngu ngốc bất thành!

Tôi biết là cậu thích tôi nên mới tìm cách gây sự chú ý, nhưng xin lỗi Boun đây không thích tên ngốc như cậu.

Prem: " Hì hì ...xin lỗi nha. Tôi không có cố ý đâu "

Prem quay ra sau cười cười gãi đầu xin lỗi, đúng thật là cậu không cố ý mà là cố tình đó
Thế là cả tiết học đó cậu không nhúc nhích cũng cố ý chọc phá, rồi giả vờ chóng tay ra sau bàn khiến tập sách của hắn nhăn nhúm lại. Thật tình là khiến hắn tức chết mà, ai lại đem con heo ngốc nghếch quậy phá lắm chiêu trò học chung với hắn vậy?

Hắn muốn đàm phán!

Hắn muốn kiến nghị, có được không?

Lúc ra chơi chuyển tiết, Boun đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, Prem cũng cần nên cũng chạy đi giải quyết.

*Tại phòng vệ sinh nam

Boun vừa mới giải quyết xong đi ra ngoài cửa thì đụng trúng phải một người, hắn tức giận quay sang định mắng cho một trận thì phát hiện người đó ra là cái con thỏ ngốc .

Prem cũng đang đi về phía cửa vệ sinh nên không để ý đụng phải Boun. Tức giận quay sang định cho hắn một trận, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì hắn tức giận lên tiếng trước.

Boun: " Này! Cậu là Prem phải không ?"

Prem: "Ờ ...thì làm sao ?"

Prem vẫn chưa hiểu rõ ý tứ có bao nhiêu dữ dằn của đối phương.

Boun: " Cậu là cố ý có phải không? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì "

Boun nói vẻ tức giận

Prem chớp chớp mắt nhìn hắn không hiểu hắn nói gì, cậu còn chưa chọc quá gì mà, làm gì mắng cậu thế?

Prem đang rất uất ức và cực kỳ tức giận.

Boun: " Cậu...đang cố tiếp cận tôi chứ gì? đừng tưởng làm mấy cái trò đó là tôi sẽ để ý đến cậu, không có cái dụ đó đâu..ĐỪNG - TƯỞNG - BỞ "

Hắn vừa nói vừa cười khinh bỉ.

Dân thường!

Không đủ trình độ!

Quậy phá thiếu liêm sỉ!

Thật sự không phải gu hắn.
Gu của hắn không phải con trai, và đặc biệt không phải người chuyên đi quậy phá và có cái mặt ngốc ngốc đó của cậu.

Prem: " ......" 'Nói gì vậy ba?'

Boun: " Sao cậu không trả lời? có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Nói cho cậu biết, tôi đây không thích con trai mà có thích, cũng không bao giờ thích người như cậu, có hiểu chưa ?"

Prem: "Nè.."

Pre. im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng

Hắn nghe cậu gọi thì nhướn mày xoay qua nhìn cậu. Sao? Định khóc lóc cầu xin tôi để ý à?

Nằm mơ giữa ban ngày!

Mơ mộng hão huyền!

Có chết cũng không thèm để mắt đến.

Prem nhìn Boun, lắc đầu vài cái sau đó bước lên đặt một tay lên vai hắn rồi thở dài nói

Prem: " Ra khỏi cổng trường, đi thẳng khoảng 200m rồi quẹo phải, có một bệnh viện ở đó. Cậu cứ vào đi, yên tâm ở đó bác sĩ giỏi lắm, có anh họ tôi làm trong đó nữa "

Boun: "Ý của cậu là sao?"

Hắn nghe cậu nói mà không hiểu

Prem: " Thì cho cậu đi khám chứ sao. Bệnh viện đó có khoa thần kinh, cậu vào khám đi xem thần kinh có bị chạm chỗ nào không Ha..."

Boun: " CẬU...ý cậu nói là thần kinh tôi không bình thường sao ?"

Hắn điên lên thật rồi

Prem: " Đồ điên! Thôi đi đây ...chào "

Nói rồi cậu bỏ tay vào túi quần đi về phía nhà vệ sinh

Boun: " Cậu ...cậu dám nói tôi điên sao?"

Thật sự thì từ trước đến nay chưa ai dám nói hắn như vậy cả.

Tại lớp học

Boun khi trở về lớp với khuôn mặt hầm hầm miệng thì không ngừng chửi rủa, cái con heo đó đúng là làm hắn tức điên lên .

Kao: " Mày bị cái gì vậy?"

Kai ngồi đọc sách thì thấy thằng bạn mình từ ngoài bước vào lớp với khuôn mặt khó chịu.

Boun: " Bị là bị cái gì? Tao trước giờ chưa bị bẻ mặt như vậy "

Hắn tức giận nói

Kao:" Ai làm mày tức giận sao ?"

Boun: " Còn ai ngoài cái tên ngốc ngồi phía trước "

Hắn nói chỉ lên ghế của Prem

Kao: " Haha....tên nhóc đó thú vị thật đó, còn dám chọc tức mày "

Kao cười nói cố ý chọc ghẹo hắn

Boun: " Cười cười cái *beep "

Hắn liếc anh một cái

Prem từ ngoài cửa bước vào lớp, vừa đi vừa ngân nga hát. Không để ý có người nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi một ngày hắn cũng sẽ làm cậu mất mặt như hắn ngày hôm nay, cứ chờ đi. Prem Warut!

Lời nói thối tha!

Có mắt không biết núi thái sơn!

Gan to bằng trời!

Prem: " Này Santa, tối nay đi tiệm net không?"

Cậu vừa mới ngồi vào ghế liền giơ chân đá vào ghế của Santa

Santa: " Đi thì đi ..tối nay 8h "

Santa nói

Prem: " Ok ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro