Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy trốn khỏi tên hung thần Boun, Prem hướng thẳng đến căn tin trường.

Chả biết tên đó ăn gì mà có thể chạy nhanh như vậy, làm cậu chạy bốn phương tám hướng mới cắt đuôi được.

Prem bị rượt đuổi một vòng trường, tay chân bủn rủn còn thấy hơi đói nên chạy thật nhanh đến căn tin mua cái gì đó lót bụng đỡ, lúc sáng vừa chạy vừa ăn cái bánh hamburger cùng hộp sữa dâu mà giờ tiêu hoá không còn cái gi nữa.

Tất cả là tại Boun!

Kao đoán được Prem sẽ chạy đến căn tin đã đến trước chờ sẵn ở đó.

Prem đang mua hộp sữa chuối thì ở đâu nguyên một lốc sữa chuối hiện ra trước mắt cậu, nhìn lên thì thấy là bạn học Kao

Kao: " Muốn uống không ?

Kao nhẹ nhàng hỏi

Prem gật đầu tăm tắp.

Kao nhìn ánh mắt không đổi hướng về lốc sữa trên tay mình, anh nhanh chóng cất nó ra sau lưng, khoé môi nhếch cao nói

Kao: " Được, tôi sẽ cho cậu, nhưng với một điều kiện "

Prem: " Điều kiện gì? Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp cậu "

Hiện giờ ánh mắt Prem chỉ dõi theo lốc sữa chuối thôi, không quan tâm thứ khác

Kao: " Cậu....là bạn thân của Earth sao?"

Prem: " Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là thân rồi, phải nó là rất thân mới đúng"

Prem vênh mặt vẻ tự tin

Prem:  "Nhưng mà,cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

Prem lại bắt đầu nghi ngờ với cậu bạn trước mặt.

Kao: " Ừmm...thật ra ...tôi nói chuyện này ra rồi thì cậu phải hứa không được nói cho ai biết, đặc biệt là Earth "

Prem: " Nói đi, tôi sẽ không nói lại với ai đâu "

Kao: "Cậu hứa đi"

Cậu gật gật mái đầu nhỏ, chuyện gì chứ bí mật đối với Prem thì nó cũng xa xỉ như các bài tập toán ở trường vậy. Vì cứ gặp là cậu đóng ngay.

Kao: "Thật ra ....tôi thích Earth bạn thân cậu "

Anh gãi đầu vẻ ngại ngùng

Prem: "HẢ? CẬU...ƯM...ƯMM"

Kao thấy cậu la lên thì vội lấy tay che miệng cậu lại

Kao: "Tôi đã bảo cậu im rồi mà, giờ thì im lặng biết chưa?"

Prem gật gật đầu tỏ ý đã hiểu thì Kao mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Biết thế không nói ra cho lành.

Prem: " Cậu nói, cậu thích Earth hả ?"

Kao: " Thì sao? Cậu ấy dễ thương mà với lại cậu ấy lại học giỏi ngoan hiền,tính tình hoà đồng ...."

Prem: " Ngưng! Mấy cái đó tôi biết rồi, không cần cậu liệt kê ra đâu "

Prem đưa tay ra hiệu nói

Prem: " Được nếu cậu thích Earth thì liên quan gì tôi, nói trước tôi mặc dù có tham lam xấu tính thật, nhưng không bao giờ bán đứng bạn bè đâu đấy "

Prem chống nạnh nói

Kao: " Tôi không có kêu cậu làm việc gì xấu, chỉ là muốn hỏi ít chuyện về Earth và... muốn cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy thôi "

Kao vừa nói vừa gãy đầu

Prem: " Được ...nhưng mà, giúp cậu mà chỉ có vài lốc sữa chuối thôi thì không có đủ đâu "

Prem đưa tay lên cầm giả bộ suy tư

Kao: " Vậy cậu muốn cái gì ? Cái gì tôi cũng cho cậu tất, chỉ cần cậu giúp tôi thôi "

_____

Kao: " Vậy cậu muốn cái gì ? Cái gì tôi cũng cho cậu tất, chỉ cần cậu giúp tôi thôi "

Prem: " Ừmm...hưmm?? "

Prem suy nghĩ, lát sau mới nghĩ ra thứ mình muốn ngay tại lúc này

Prem: " Một máy chơi game đời mới "

Nói thật thì Prem moe moe cái máy chơi game đó lâu lắm rồi, mà tại nó quá đắt nếu mà cậu mua thì chắc phải nhịn đói trong 3 tháng . Thêm nữa mẹ cậu mà biết cậu dùng tiền ăn vặt để mua máy chơi game thì chỉ có nước bị ăn mắng.

....

Sau khi thoả hiệp với nhau, hai người cũng trở về lớp, khi Boun thấy Kao đã vào chỗ ngồi thì lên tiếng hỏi anh

Boun: "Sao mày lại đi chung với tên ngốc đó?"

Rượt đuổi cậu cả một buổi, Boun cũng mệt không thèm đôi co với cậu nữa đành quay về lớp.

Thế nhưng thù này hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu cứ chờ đó đi con heo hỗn xược.

Kao: " À....chỉ là tao có một việc cần cậu ấy giúp thôi, mà sao đột nhiên mày tò mò làm gì?"

Boun: "Không có gì"

Boun lại quay lên nhìn về phía bảng tỏ vẻ không quan tâm.

Rõ ràng là muốn tạo sự chú ý với hắn.

Vậy mà lại đi cười nói vui vẻ với người khác!

Không có trách nhiệm với hành động của mình chút nào!

Vô trách nhiệm!

Đến giờ giải lao*

Boun sau khi cùng Kao ăn trưa ở cantin thì hắn bảo muốn đến thư viện đọc sách, Kao cũng đồng ý nên về lớp trước. Về lớp để còn ngắm ai kia.

Prem sau khi ăn xong cũng bắt đầu đi vòng vòng xem có gì để phá hay không, đang lúc đi ngang thư viện trường thì cậu nhìn vào thấy tên Boun đang đứng lựa sách, thế là cậu có trò để phá rồi. Nở một nụ cười tinh ranh rồi chạy vào trong. Cậu cứ đi vòng quanh khu hắn đọc sách, sau đó cũng lấy đại một cuốn sách trên giá đi đến ngồi trước mặt hắn. Boun ngước lên nhìn thấy con heo ngốc từ đâu xuất hiện ngồi trước mắt mình thì giở giọng trêu chọc.

Boun: "Xem ra tên ngốc nhà cậu cũng biết vào thư viện để mà đọc sách sao?"

Prem đang ngồi đung đưa hai chân nhìn sách thì nghe hắn lên tiếng trêu chọc mình, bản tính đanh đá không cho phép bản thân bị trêu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

Prem: "Cậu mới ngốc ý, cả nhà cậu đều ngốc. Bộ cậu không thấy tôi vào đây đọc sách à?!"

Boun nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cậu khi cố chu cái mỏ cãi lời mình thì lắc đầu cười châm chọc.

Boun: " Vậy à? Thế tôi cũng khâm phục tài đọc sách của cậu rồi đấy, ngay cả cầm sách ngược cũng đọc được "

Prem nghe hắn nói thế, chột dạ quay sách lại. Cậu đang suy nghĩ cách châm chọc hắn thì bên ngoài lại ồn ào, có vài tiếng của đám học sinh nói vọng vào

" Nè ...nè, nghe nói phía sau trường có màn tỏ tình đấy, đi xem không?"

" Thật sao? Là ai mà lãng mạn vậy, chúng ta mau đi thử xem "

Prem ở trong nghe thấy thì cũng rạo rực muốn đi xem. Bản tính tò mò của thỏ nhỏ bắt đầu trỗi dậy.

Prem: " Này! Đi xem không ?"

Cậu ngước mắt lên hỏi Boun

Boun: " Không rảnh! "

hắn châm chú đọc sách, cất lên câu trả lời mà không thèm ngước lên nhìn cậu.

Premb " Đi đi mà, vui lắm đấy "

Cậu lay lay tay hắn

Prem: " Đi Đi....."

Cậu không chờ Boun có đồng ý hay không mà lôi hắn đứng lên rồi nắm tay hắn kéo đi một mạch đến phía sau trường.

Boun khá bất ngờ khi nhìn tay mình bị con heo ngốc nắm kéo đi mà cảm thấy ngại ngùng, trước giờ hắn chưa bao giờ nắm tay ai cả, những người muốn nắm tay hắn phải sắp hàng dài mà giờ bị con thỏ này nắm kéo đi dễ dàng.

Tên nhóc này... Dám thừa cơ hội chiếm tiện nghi của hắn!

Thiếu tính kiên nhẫn!

Chưa gì đã hành động!

Hắn bất giác đỏ mặt, cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Cảm giác được thứ ấm áp nắm lấy lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy như có cơn gió ấm nào đó thổi qua.

Hai người đi tới nơi tỏ tình, phải nói cái trường này nhiều chuyện không ít, cả đám học sinh bu lại coi màng tỏ tình của một cậu học sinh nam đang cầm bó hoa hồng đứng trước mặt một bạn gái. Boun nhìn cảnh này không cảm thấy hứng thú, mấy cái cảnh này còn xa lạ gì với hắn khi lúc nào hắn chả được người khác tỏ tình. Chán nản định quay đi thì nhìn qua cái con heo ngốc nãy giờ vẫn còn nắm tay mình dòm ngó hóng hớt các thứ.

Boun: " Có gì đáng xem lắm sao ?"

Prem: " không, chỉ là hứng thú một chút thôi "

cậu quay qua trả lời đồng thời thả tay hắn ra.

Boun nhìn bàn tay có chút gì đó hụt hẫng nên quay lưng đi. Cậu thấy thế cũng đuổi theo .

Boun: " Này! nhìn cậu như vậy chắc cậu được nhiều người tỏ tình lắm phải không ?"

cậu chạy lên đi song song với hắn hỏi .

Boun: " Đương nhiên, người tỏ tình với tôi cho cậu đếm đến sáng mai cũng không hết "

hắn vừa đi vừa đút tay vào túi quần nói với vẻ tự tin.

Prem: " Xí ....Chỉ là cậu hơi đào hoa thôi "

cậu bĩu môi khinh bỉ, heo đây cũng được nhiều người thích lắm đấy nhé!

Boun: " Sao vậy? Không đào hoa đẹp trai , không có người theo đuổi nhiều giống tôi nên ganh tị chứ gì "

hắn nhướn mày quay qua nhìn cậu, xem cái mặt tròn tròn bĩu môi nhìn ngốc nghếch thật.

Prem: " Ai nói tôi không có đào hoa đẹp trai giống cậu. Nói cho cậu biết lúc tôi còn nhỏ mấy mấy bác hàng xóm luôn muốn ôm nựng cưng chiều tôi vì nói tôi dễ thương đó nha. Do cậu mới chuyển tới năm nay nên không biết, năm rồi mấy chị lớp lớn luôn bảo tôi đáng yêu còn giành nhau bẹo bẹo vào má tôi nữa đấy nhé "

Cậu nói lại với thái độ huênh hoang. Chả có ai đáng yêu bằng Prem này đâu, làm gì có ai có được đôi mắt to tròn và chiếc má heo đáng yêu như cậu được chứ.

Hắn nghe thế cũng quay qua nhìn cậu hồi lâu, đúng là cái mặt ngốc ngốc này đáng yêu thật, đặc biệt là cái má tròn phún ra sữa kia ...ôi mún vẹo cái má kia cho đến khi đỏ lên hết sức.

Nói là làm, hắn đưa hai tay lên nhéo hai cái má của cậu .

Boun: " Ôi đúng là đáng yêu quá, đáng yêu quá đi, để tôi xem cảm giác bẹo cái má đáng yêu mà cậu nói là như thế nào "

Hai tay hắn nhéo mạnh cái má cậu lại dường như không muốn bỏ ra còn nói với vẻ trêu chọc, cảm giác mịn mịn mềm từ hai cái má truyền đến, hắn cảm thấy thích thú cứ như đang nhéo một cục bông nhỏ vậy.

Prem: "A A AAAAAA, bỏ ....bỏ ra ...đau ...đau, cậu nhéo má tôi sắp sứt ra luôn rồi ...bỏ ra"

Cậu vừa la vừa đánh vào tay hắn .

Mà dường như hắn không có ý định tha cho cậu, nói thật là hắn ghiền nhéo hai cái má cậu lắm rồi, càng nhéo càng bóp càng thấy thích. Khi hắn thấy cậu kêu đau sắp khóc tới nơi mới luyến tiếc buông ra .

Prem: " Aaa...đau quá đi, CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU, DÁM NHÉO MÁ ÔNG HẢ ?"

Prem: " Boun tôi hôm nay nếu không đánh chết cậu thì tên của tôi sẽ viết ngược thành Warut Prem cho cậu xem "

Cậu la lên xắn tay áo chuẩn bị đánh hắn nhừ tử

Hắn thấy cậu nổi giận thật cũng bắt đầu rén lùi ra sau rồi chạy đi. Cậu đuổi theo hắn, đến gần tới lớp cậu bắt kịp Boun đánh vào hai tay hắn tới tấp khiến hắn không kịp đỡ đòn

Boun: " Đừng ...đừng có đánh nữa, tôi xin lỗi được chưa "

Nói thật trước giờ hắn chưa từng xin lỗi ai cả, vậy mà giờ này lại phải xin lỗi con heo ngốc này.

Prem đánh hắn thấy đã đủ hả dạ mới dừng lại, Boun được tha cũng thở phào xoa xoa hai cánh tay của mình bị cậu đánh. Đột nhiên trong lớp nghe có tiếng hai người nói, hình như là cãi nhau thì phải, hắn và cậu nhìn nhau rồi chạy vào lớp.

Kao: " Earth thích hợp đi thư viện hơn "

Kao nói với vẻ điềm đạm.

Santa: " Cậu không thấy cậu ấy ngày nào cũng học sao muốn cậu ấy nhìn sách đến điên luôn hả ? Cuối tuần phải cho cậu ấy thư giãn chứ, đi xem phim là thích hợp nhất "

Santa thì không như Kao, anh cãi lại dường như là sắp ra tay với người trước mặt .

Hai người cứ ta một lời ngươi một lời mà khiến mọi người căng thẳng cũng tránh ra xa, đặc biệt là Earth, y là người chính giữa không biết phải làm sao, nhìn ra ngoài thấy Boun và Prem đứng ở cuối lớp thì chạy lại nắm cánh tay cậu .

Earth: " Prem! Phải làm sao đây ? Hai người bọn họ cứ tranh giành xem cuối tuần tớ sẽ đi thư viện hay xem phim với ai "

Prem và Boun nghe mà không hiểu gì hết, lúc này Earth mới lên tiếng

Earth: " Prem, Boun, hai người mau đi ngăn cản bọn họ đi, để lâu chắc sẽ nhàu tới choảng nhau luôn đấy "

Cậu và hắn quay sang nhìn nhau rồi gật đầu xem như hiểu ý chạy vào ngăn cản bọn họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro