Chap 6: Thỏ Con Và Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, thoạt nhìn xung quanh phòng riêng của Prem một màu trắng ánh tím, hương oải hương lâu lâu lại thoảng qua sóng mũi của Boun. Hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ làm Boun đứng tròng ra ngay đó. Căn phòng đơn giản chỉ có một giường một nhà tắm, chiếm diện tích lớn nhất là tủ sách lớn bên trái căn phòng. Các thể loại sách được Prem lưu lại ở tủ sách, từ sách kinh doanh, điều chỉnh kinh tế đến những cuốn tiểu thuyết dài, ngắn, nhìn vào tủ sách cũng biết cậu là một người ưa sạch và rất ngăn nắp. Mỗi hàng sách là một chủ đề khác nhau, nhưng lạ kì có một cuốn sách màu xanh lá cây có sợi dây tím được chìa ra ngoài. Boun đi lại lấy quyển sách đó ngồi lên ghế cạnh cửa kính, cảnh thành phố Bangkok đông đúc mà tĩnh lặng là nên cảnh tượng nên thơ. Boun nhìn cảnh thành phố rồi mở cuốn sách màu xanh kia.

Thỏ Con Và Hổ

Vì muốn ăn thịt thỏ một cách thú vị, chú hổ ranh ma này đã lừa thỏ con thành bạn, làm cho con thỏ kia ngây thơ mà tin tưởng để chuẩn bị "làm mồi" cho chú hổ. Thỏ con bị " Ăn" chắc rồi!!

Boun đọc tựa đề mà không nhịn được cười, cười do thấy cuốn sách quá trẻ con hay là do nhân vật trong truyện đây. Anh đang nhoẻn miệng cười nhẹ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai kia, nét đẹp chết người khiến bao con tim xao xuyến nay lại thêm phần hấp dẫn. Bỗng nhiên..

*Cạch*

Cảnh tượng đó được mắt Prem tiếp thu vào não bộ, cậu chợt nghĩ Boun có ngốc không nhưng suy nghĩ chưa bao lâu thì chợt biến mất. Boun thấy cậu nhìn mình mà trong lòng chảy ra một dư vị ngọt ngào. Nhưng từ ánh mắt Prem nhìn anh, anh nhớ lại bản thân đang giả ngốc, vì thế sợ cậu phát giác nên lên tiếng gọi Prem lại ngồi với mình.

- Pao aa , lại đây với BB đi, BB đọc truyện cho Pao nghe.

Nghe thấy Boun gọi, Prem hoàng hồn, thấy cuốn sách trên tay Boun cậu thắc mắc hỏi

- Hửm, cuốn sách này đâu ra vậy, anh đem theo à?

Boun thấy làm lạ, nó ở trên tủ sách cậu tại sao cậu lại hỏi như thế.

- Không a, BB thấy trên tủ đó đó Pao.

- Hửm? À tôi nhớ rồi, anh thích sách này sao? Lấy về đọc đi.

Định từ chối nhưng lại vì cuốn sách nên có chút tiếc nuối nên anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro