Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem Warut cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng đầu mình đang đau như búa bổ, mắt thì lờ đờ không mở to được nên cũng chả thể nhìn rõ xung quanh được nữa. Tiếng ồn cứ thế văng vẳng trong đầu cậu không thể nào ngừng lại, cậu còn nghe được cả tiếng tim đập của một ai đó mà cậu cũng chẳng rõ, người kia ôm sát cậu vào lòng, khoác vai cậu và đỡ cậu ra ngoài.

"Ây da... Prem hình như hơi quá chén rồi, để anh đưa em ấy về cho." Quản lý Sun chạy lại chỗ cậu, một tay nâng cậu lên, miệng thì cứ thoăn thoắt nói gì đó nghe có vẻ áy náy lắm.

"Không sao đâu p'i Sun, anh cũng uống nhiều nên để em đưa Prem về cho, anh cho em xin chìa khoá nhà em ấy với."

"Như thế có phiền em quá không Boun?"

"Không sao đâu ạ, anh cứ đưa chìa khoá cho em rồi về nhà đi, em sẽ chở Prem về thật an toàn."

Sun Athan lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh cũng đành đưa chìa khoá nhà của cậu cho Boun Noppannut, mặt anh không giấu nổi sự âu lo, tuy nhiên Boun bảo cứ yên tâm giao cho hắn thì anh cũng đỡ nặng lòng đi một phần nào.

Hôm nay là tiệc đóng máy bộ phim do Boun Noppannut và Prem Warut đóng chính nên đoàn phim đã tổ chức ăn uống ở một quán lẩu, nói là ăn uống thôi nhưng thực ra ở đây uống rượu là chính. Bởi vì cậu tân binh Prem cứ được nhà sản xuất và ekip mời rượu liên tục, không hề để cậu nghỉ uống dù chỉ một giây nên kết quả để lại là một Prem Warut say tí bỉ, phải để cho bạn diễn đưa về nhà như thế này đây.

Boun Noppannut đậu xe vào một góc trong bãi đỗ xe của toà chung cư mà Prem đang sinh sống, sau đó thì ra khỏi xe trước và sang bên cạnh để mở cửa cho cậu. Lần này hắn đặt tay của cậu vòng qua cổ mình xong lại bế cậu lên theo kiểu công chúa, làm vậy trông có hơi ngượng ngùng nhưng vì giảm được độ nặng nhọc nên bắt buộc hắn phải làm vậy.

Theo như hắn nhớ không nhầm thì nhà của Prem ở trên tầng mười một lận, thế là hắn lại phải bế cậu lên thang máy, khó khăn lắm mới ấn được nút để lên tầng mười một xong rồi còn phải đi đến phòng ở cuối dãy hành lang thì mới đến được nhà của cậu. Boun lấy chiếc thẻ mà Sun lúc nãy đưa cho hắn để mở khoá cửa sau đó thì thành công đưa Prem vào được nhà.

Vì không nắm rõ được phòng của cậu ở đâu nên hắn đành đặt cậu nằm xuống ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Lúc ấy hắn cũng tính về rồi, nhưng nhìn Prem Warut say xỉn như thế mà không chăm sóc thì cũng thấy hơi tội, thế là hắn đành ở lại nhà cậu vài phút. Boun Noppannut tìm thấy trong phòng tắm một cái chậu, hắn xả một chút nước ấm vào đó rồi lấy khăn thấm nước vào, khoảng hai phút sau hắn chạy ra phòng khách, cúi xuống chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra.

Boun Noppannut thực sự rất thích thân hình nhỏ nhắn, thon gọn này của Prem Warut và rất muốn chạm vào thân thể ấy một lần, chỉ một lần thôi cũng đã đủ thoả mãn lắm rồi. May mắn rằng hôm nay, hắn đã có thể trực tiếp chạm vào cậu, cho dù việc đó trông có hơi mất liêm sỉ nhưng dù sao thì việc hắn đang làm cũng là đang chăm sóc cho cậu nên chắc là không sao đâu.

Vì làn da trắng lạnh kia tiếp xúc với nước ấm khăn mềm nên Prem Warut có chút giật mình, cậu đột ngột tỉnh dậy và nhìn thấy người ở trước mặt mình, cậu nheo mắt.

Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra đó là Boun Noppannut.

"P'i Boun...?"

"Em tỉnh rồi à? Có cần anh làm cái gì đó cho em ăn để giải rượu không?"

"Dạ em... không."

Rồi cậu nhìn xuống người của mình và nhận ra thân trên chẳng còn một mảnh vải nào, lúc ấy cậu mới hoảng hốt, hấp tấp cúi đầu xin lỗi người nọ.

"Em... Em xin lỗi anh! Nếu như em có làm gì sai hoặc tiếp xúc cơ thể với anh thì cho em xin lỗi, em thực sự say rồi..."

Boun Noppannut nghe đến đây thì bật cười, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, ôn nhu và dịu dàng.

"Anh cứ tưởng là em sẽ nghi ngờ anh làm gì em cơ" - Hắn cười khúc khích - "Không cần phải xin lỗi đâu, anh chỉ cởi áo em ra để dễ lau người cho em hơn thôi."

"Vậy... Em không có làm điều gì dại dột hay-"

Cậu ngập ngừng: "...biến thái gì đó đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi! Sao em nghĩ vậy?"

"Lúc nãy em đã mơ về anh, giấc mơ ấy xấu hổ lắm, đến mức em còn chẳng muốn nghĩ lại..."

Chính xác hơn là Prem Warut đã mơ một giấc mơ nóng bỏng với Boun Noppannut, trùng hợp hơn là trong giấc mơ ấy, hắn cũng đưa cậu về nhà trong tình trạng say tí bỉ, sau đó cả hai cùng làm tình trong phòng khách của Prem. Đó là một giấc mơ khiến cậu rất ngượng ngùng, càng nghĩ càng khiến cả người cậu nóng ran, thậm chí bây giờ cậu còn không biết nên nhìn Boun với ánh mắt như thế nào đây.

"Ý em là, em đã mơ về tụi mình làm chuyện đó á hả?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn mặt em đỏ hết cả lên kia kìa!"

Prem Warut thấy thế thì lại vội vã che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình đi, ngại ngùng chết đi được, từ giờ cậu nên cư xử với đàn anh Boun Noppannut như thế nào đây, xấu hổ quá đi mất!

"Với cả..." Họ Guntachai ngập ngừng nói tiếp.

"Anh thấy em cứng rồi."

"Dạ?"

Thực sự ngay lúc này cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi, nhục nhã thế này rồi không còn gì bằng nữa. Người khác nói thì thôi, đằng này lại chính miệng của người mà cậu thầm yêu nói ra nữa thì nhục gấp trăm lần. Cậu vội vã nhảy xuống ghế sofa, chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, cố gắng trốn tránh hắn hết sức có thể. Boun thấy thế thì cũng đuổi theo, hắn mở cửa phòng ngủ của cậu ra thì thấy cậu đang nằm trên giường với cái chăn dài phủ kín hết thân hình.

Nghe thấy tiếng 'cạch' phát ra từ cửa phòng, tim cậu lại đập nhanh thêm một nhịp.

'Không phải là Boun Noppannut lại vào phòng rồi đấy chứ?' Cậu thầm nghĩ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lớp chăn dày ra để nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Boun thực sự rất thích nhìn Prem mỗi lúc cậu ngại ngùng đến đỏ mặt, lúc đó hắn chỉ muốn cưng nựng cậu nhóc này lên mây thôi vì trông cậu dễ thương chết đi được!

"Không có gì phải ngại đâu, tụi mình là đàn ông con trai mà, cái này bình thường thôi."

"Không hề! Em mơ thấy mình và anh làm chuyện đó là đã thấy kì cục lắm rồi, đằng này còn..."

"Vậy để anh xử lý nó giúp em."

Chết dở thật rồi, không chỉ Prem Warut mà Boun Noppannut cũng đã say xỉn mất tiêu, cả người của hắn đột nhiên nóng lên như lửa đốt, thậm chí không khí trong căn phòng đột nhiên cũng ngột ngạt hơn. Bốn con mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau, sự bối rối bắt đầu lan tới, cả hai phải bất động đến vài chục giây thì mới có thể tỉnh lại được.

"A-anh không đùa đâu đúng không ạ? Hay là anh cũng uống say rồi?"

"Ai lại mang chuyện tình dục ra để đùa?"

Prem Warut chậm chạp nuốt nước bọt, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và cậu vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tất nhiên thì sự chịu đựng của Boun Noppannut luôn có giới hạn, hắn không thể chờ đợi được nữa rồi, cả người hắn nóng ran lên vì thèm khát, hắn sắp không chịu được nữa rồi.

"Vậy em có đồng ý không?"

"Anh... Em... nghĩ là mình cần thời gian."

"Cho em mười giây nhé?"

Boun Noppannut gật đầu.

Và hắn bắt đầu đếm nhẩm trong đầu mình.

Mười.

Chín.

Tám.

"Được, em sẽ làm."
________________________________________
End chap 1
Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro