Chap 1: Mang Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin mấy người, đừng giết tôi, Prem, Prem lại đây, mấy người có thể đem thằng nhỏ đi, xin mấy người đấy, tha cho tôi đi

Người đàn ông ấy trông thật thảm hại. Ông ta liên tục chắp tay, cúi lạy đám người hung dữ kia, còn quá đáng đem đứa bé nhỏ ra trước mặt bọn họ để đổi lấy mạng sống của mình. Đứa bé liên tục òa khóc đòi mẹ, nhưng thương rằng bà ấy vừa bị ông ta diệt khẩu, thân thể lạnh ngắt nằm ở một góc nhà nhỏ tối tăm

- Ba ơi, ba đừng đuổi Prem đi mà, Prem sẽ ngoan mà, ba đừng đánh Prem như ba đánh mẹ, ba đừng để mấy người họ bắt Prem đi mà

- Câm mồm

Ông ta lạnh lùng quát nạt đứa bé, sau đó lại quay trở lại bộ mặt đáng thương khẩn hoản mấy người bọn họ

- Muốn sống?

- Đ..đúng, xin các anh tha cho

Người đàn ông vẫn liên tục dập đầu, tay đã nhanh chóng đẩy Prem về phía bọn họ

- Tôi không cần đứa trẻ này, mau đưa tiền

- Các anh có thể bán nó, đúng, bán nó để lấy tiền

Người ông bỗng cười lớn, tưởng chừng như đã thoát chết. Tên cầm đầu tiến lại gần Prem, bế cậu bé lên, nhẹ nhàng lấy tay áp đầu cậu bé vào lồng ngực

- Ồ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

Hắn khẽ nhếch miệng cười, nhẹ nhàng chấp thuận cho ông ta. Gã đàn ông ấy liên tục cúi lạy cảm tạ, nhưng gã đâu biết được vừa bước ra khỏi cửa, căn nhà đã nổ tung, sáng rực cả một góc phố. Trước khi đi, hắn đã cho người mang xác mẹ cậu bé ra ngoài. Người vô tội như bà ấy, không thể chết chung với kẻ có dã tâm thâm độc như ông ta

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại đưa mắt nhìn xuống cậu bé đang mở đôi mắt thật to về ngôi nhà vừa phát nổ ban nãy. Có lẽ từ giờ trở đi, hắn lại phiền rồi đây

Đem xác của bà đi chôn cất cẩn thận, hắn kính cẩn cúi lạy trước mộ bà một cái trước khi đi. Cậu bé thấy hắn làm vậy cũng ngoan ngoãn bắt chước theo

- Bé con, biết gì mà làm?

Vừa nói, hắn lại bế cậu lên rồi mang vào trong xe

- Ông chủ, tên nhóc này có đủ cho món nợ của lão Warut?

- Tao bảo là sẽ bán đứa bé này đi sao?

- Nhưng mà nếu không bán...

Tên thuộc hạ vẫn cố giải thích nhưng đã vội im lặng khi hắn trừng mắt nhìn vào. Hắn nhìn về phía mộ của mẹ cậu bé, rồi lại nhìn Prem, không phải là một tên máu lạnh như hắn đã rủ chút lòng thương rồi chứ?

- Món nợ đó cũng không nhiều, chỉ là tao muốn cho ông ta biết, những kẻ sống bội bạc sẽ phải trả giá như thế nào

Em bé của hắn, ban đầu mới gặp đã khóc lóc trông rất tội nghiệp, vậy mà bây giờ lại có vẻ ngoan ngoãn, mang bé về nhà cũng không hề khóc một chút nào làm hắn cũng có chút ngạc nhiên

- Không khóc?

Cậu lắc đầu

- Không nhớ mẹ sao?

- Mẹ của Prem đi với bà ngoại rồi mà

- Bà ngoại?

- Umm - Cậu gật đầu - bà ngoại của Prem lên thiên đàng, mẹ của Prem cũng lên thiên đàng, mẹ bảo ở trên đó rất bình yên, không giống như ở nhà

Cậu bé trả lời rất ngây thơ, tay vẫn cầm lấy hộp sữa mà hắn đưa cho

- Ở nhà của bé không vui?

- Không vui chút nào - Cậu bỗng xịu mặt xuống - Ở nhà lúc nào ba Prem cũng đánh mẹ, rồi đánh Prem luôn, lúc nào bố cũng bảo "chết đi". Anh ơi, chết là gì?

- Chết là lên thiên đàng

Hắn trả lời cộc lốc

- Thế ba muốn mẹ sống tốt phải không? Ba là người tốt phải không? Nhưng mà ba đánh đau lắm, ba đánh Prem chảy máu, ba bảo tại Prem mà ba không có tiền...

Cậu bé càng nói, khuôn mặt càng biểu hiện lên những nét buồn bã. Bé con mới nhỏ tuổi mà đã phải chịu những đả kích lớn như vậy, hơn nữa lại nhớ lời nói của ông ta rất chi tiết. Hắn nhìn cậu một hồi, vén tay áo lên, rồi sau lưng, đầy những vết thâm đỏ để lại. Chỉ là một đứa trẻ, sao ông ta có thể làm vậy?

- Sợ không?

- Sợ, cũng không sợ - Cậu hút một hơi sữa dài, ánh mắt to trong nhìn hắn không chớp. Từ lúc mang cậu về đến giờ, hắn là cũng bị một chút sự dễ thương của cậu làm cho điêu đứng rồi a

- Muộn rồi, tôi và bé đi ngủ nhé

Hắn bế cậu đi đánh răng, vuốt lại quần áo của cậu cho phẳng một chút. Bình thường cậu ở nhà đều là mẹ dắt tay cậu đi, nhưng tại sao ở cùng hắn, một phút cũng là ngồi gọn trong lòng hắn, để hắn ôm cậu bế đi khắp nơi như thế nhỉ. Kể ra như vậy cũng quá là tiện đi

- Prem nhớ mẹ

- Đừng khóc, mẹ biết được nhất định sẽ buồn

- Lúc nào đi ngủ mẹ cũng hôn lên trán Prem, Prem và mẹ cùng chúc ngủ ngon, mẹ ôm Prem, mẹ khóc, Prem thương mẹ lắm

Cậu nằm trong chăn, đôi mắt long lanh ngấn nước như trực trào. Hắn bên ngoài vẫn giữ ánh mắt ôn nhu, nhưng bên trong trái tim ấy sắp mềm nhũn ra mất rồi. Tay hắn quệt đi giọt nước mắt bên khóe mi cậu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên má cậu một cái hôn, mềm mại đến mức hắn tham lam hôn thêm một lần nữa lên bên còn lại

- Ngoan! Đừng khóc, từ giờ tôi sẽ thay mẹ em chúc em ngủ ngon, chịu chứ?

Cậu gật đầu, rồi kéo người hắn xuống hôn lên má hắn một cái thật kêu. Lúc nào Prem và mẹ cũng làm như thế hết. Cậu thấy điều đó như một lẽ đương nhiên nhưng cậu không thấy điều đó lại khiến cho hắn phấn khích không thôi

- Bé con tên là Prem, phải không?

- Umm - Cậu cười, hai bên mắt cũng không nhìn thấy hắn nữa rồi - Còn anh?

- Gọi tôi là Boun

- Boun! BB! Prem thích ăn bánh bao- cậu nói liến thoắng khiến hắn bật cười, nụ cười xưa nay hắn chưa bao giờ để lộ

Đêm ấy, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn mà yên tâm nhắm mắt. Đã từ rất lâu rồi, đây mới là lần đầu tiên cậu được ngủ ngon đến thế. Nơi này rất đẹp, và giường cũng rất to, chăn cũng rất ấm nữa. Và cả cái con người đang nằm ngay bên cạnh cậu, tuy rằng người ấy không phải mẹ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường

Năm ấy cậu 5 tuổi, hắn 20 tuổi

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro