Chap 14: Khi Tôi Vắng Nhà, Bé Con Phải Ngoan Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn là cậu thức dậy muộn, nhưng tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nữa. Công việc của hắn là vậy mà, được nghỉ thì nằm bên cạnh ngắm cậu thật đã, nhưng một khi đã bận thì phải rời nhà rất sớm, nếu cậu đi học thì đã có thể chào hắn một câu, ấy vậy mà hắn cũng chẳng đánh thức cậu dậy, chỉ lặng lẽ tặng cho người nhỏ một cái hôn rồi rời khỏi phòng

Bên dưới cậu vẫn còn đau, nên bản thân phải nằm lười một lúc lâu mới có thể bước xuống nhà dùng bữa

- Bác Dom, BB đến công ty từ lúc nào vậy ạ?

- Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng, hôm nay cậu ấy có cuộc họp rất quan trọng

Bác Dom từ tốn đáp lại cậu, cử chỉ đã có phần thân thiện hơn. Bác Dom bao giờ cũng thận trọng như vậy, đối với Boun đã đành, đối với Prem lại càng phải thêm phần kính cẩn. Thế nhưng đổi lại, Prem lại rất quý bác, muốn xem bác như người nhà, vì lẽ đó mà giữa cậu và bác quản gia đã có phần thân thiết hơn, dễ gần hơn nhiều

Gần đây trường cậu đang được nghỉ đông, vì vậy thời gian cậu ở nhà bây giờ gần như chỉ có một mình. Bản thân cảm thấy cô đơn liền lấy một chút bài tập ra hoàn thành, bởi Boun ở bên ngoài đang rất bận rộn, cậu thiết nghĩ bản thân mình cũng không được phép lười biếng

Ngồi đếm ngược hết ngày thì cuối cùng cũng đến chiều tối, hắn trở về, thấy thân cậu mệt nhoài nằm bẹp trên bàn, giữa đống sách vở đang nằm ngổn ngang

- Bé con, vẻ mặt không tốt này là sao?

Hắn tay nới lỏng cà vạt, tiến lại gần xoa đầu cậu. Cậu vươn người vài cái, rồi vòng tay ôm lấy thân hắn

- Bài khó quá, không muốn làm nữa

- Nếu khó quá thì bỏ đi, để tôi nuôi em là được

Cậu bất bình trừng mắt nhìn hắn, vừa về là đã buông ra những câu từ hết sức khó nuốt

- Nghỉ ngơi một chút, rồi xuống nhà dùng bữa tối

Tối nào cũng vậy, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau làm việc, khi thì cậu giúp hắn kiểm duyệt lại sổ sách, khi thì hắn giúp cậu học, có người yêu chất lượng vậy, đôi bên thật quá hoàn hảo rồi

- BB, muộn rồi, đi ngủ thôi

Cậu đặt cốc sữa nóng lên bàn, rồi quàng tay qua cổ hắn. Lớn vậy rồi mà lúc nào cũng để cậu phải đi pha sữa cho như trẻ con vậy đấy. Hắn cầm lấy cốc sữa, thổi vài lần rồi uống hết một hơi, mãn nguyện ngồi ngoan cho cậu lau miệng. Thanh niên này, có phải quá lố lăng rồi không?

Hắn xem nốt một lượt sổ sách, nhìn chung thấy có vẻ hài lòng liền tắt đèn bàn rồi trèo lên giường nằm bên cạnh cậu. Cậu lúc này đang cầm chiếc ipad, tập trung vẽ thứ gì đó. Boun chỉ có thể nằm ôm cậu mà lặng lẽ quan sát, hết đánh mắt sang nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tác phẩm mà cậu đang vẽ, bất giác trong đầu lại nảy lên những câu thoại đầy tâm đắc. Bé con tập trung như vậy, tôi cũng không thể làm phiền

- Prem, tôi sắp phải đi công tác

Nghe đến đây, cậu bỗng dưng dừng bút, nét mặt hoang mang nhìn hắn. Bao lâu nay cậu ở nhà cô đơn phát trầm cảm rồi, bây giờ nghe lời hắn nói như sét đánh ngang tai, bản thân lúc này thật bức bối khó chịu

- Đ..i bao lâu?

- Hm khoảng 3 tuần

- Không được đi!

Cậu bất chợt lớn tiếng, khuôn mặt coi chừng tức sắp khóc rồi. Hắn đi lâu như vậy định biến cậu thành đứa tự kỉ sao

- Nếu không đi thì kiếm đâu ra tiền để nuôi bé con bây giờ?

Mặt hắn cũng buồn không kém, ra sức dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ con

- Nhưng mà BB đi dài quá, em ở nhà sẽ rất buồn

Cậu cúi mặt xuống, nhất định không chịu. Người ta cũng có nỗi khổ riêng mà

- Ngoan, đi rồi sẽ gọi điện cho em

Hắn nhéo má cậu, bản thân cũng vì thế mà ôm cậu vào lòng. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định mang cậu đi theo, nhưng vì một vài lí do khác mà chỉ có hắn và thêm một người trong công ty đi cùng, nghĩ thôi cũng muốn biến ba tuần đó chỉ trôi qua trong một ngày để hắn có thể nhanh chóng về với cậu

- BB đi một mình sao?

- Ohm sẽ đi cùng

- Vậy Fluke cũng sẽ buồn lắm cho xem

- Bé con có thể qua đó ở chung với cậu ấy

- Thật sao?

Cậu hai mắt sáng rõ, tâm trạng cũng đã ổn hơn một chút. Vẫn là Boun hắn luôn suy nghĩ thấu đáo cho cậu. Hắn gật đầu, ôn nhu vỗ về cậu. Đêm đó, cậu ôm hắn thật chặt, như thể ôm bù cho những ngày hắn đi công tác xa không được gặp nhau, phải rất lâu sau đó cậu mới ngủ được. Nghĩ gì thì nghĩ, ba tuần không được gặp hắn, cậu vẫn rất buồn là đằng khác

- Tươi tỉnh lên đi chứ. Em cứ giữ cái vẻ mặt này, tôi đi cũng không vui vẻ lắm đâu, thấy tiếng gì vỡ không, tiếng tim tôi đó

Hắn nựng má cậu, dỗ dành bằng những câu từ hết sức luyên thuyên. Hắn định chở cậu đến nhà Ohm nhưng cậu lại đổi ý muốn ở nhà và chờ Fluke đến nhà cậu, hai con người cô đơn bầu bạn với nhau xem như cũng an ủi nhau được phần nào

- Aishhhh Fluke, tôi đã bảo không được nắm chân tôi nữa, sao em cứng đầu vậy?

Ohm bước xuống xe, bản thân cũng đang phải khổ sở đối phó với cậu nhóc của mình. Tưởng chừng như cậu và hắn đã khó khăn, ai dè nhà bên kia cũng thê lương không kém

- Bé con, đi nhé

Cậu gật đầu, đứng ở đại sảnh nhìn hắn từ xa. Chuỗi ngày vắng hắn chính thức bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro