Chap 16: Bé Con! Em Sốt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fluke, cái này ổn không?

Cả hai đem nhau vào phòng thay đồ của Boun, tùy tiện lấy quần áo của hắn mặc thử

- Fluke, sao không mặc thử một chiếc

- Thôi khỏi đi, mình chỉ thích mặc đồ của Ohm thôi

Cậu "à" lên một tiếng, rồi tiếp tục mày mò tủ đồ hàng hiệu của hắn

- Này, sao hôm nay sắc mặt tệ vậy?

Cậu nhóc quay ra đặt tay mình lên trán cậu, rồi ngay sau đó liền rụt tay lại

- Đ*, nóng quá, cậu ốm rồi

- Không phải đâu, thân nhiệt của mình lúc nào cũng cao hơn so với bình thường mà, xem này, mình có thấy mệt đâu

Cậu cười xuề xoà rồi thản nhiên xua tay đi. Trong chốc lát đã khiến bạn mình có chút yên tâm hơn

- Prem, chiếc áo này không tệ, đừng thay nữa, mặc luôn đi

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, ống tay áo dài lôi thôi lút tay cậu, khuôn mặt thẫn thờ nhìn Fluke

- Thật không?

- Thật mà

- Vậy để mình thử cái khác

- Aishhhhh Prem!!!

Fluke đang trên đà nổi giận trước câu đùa của Prem thì nhận được một cuộc gọi khá bất ngờ

- Prem ah, mình phải về đây

- Về sớm thế, hôm nay...

Hôm nay là ngày hắn về với cậu mà!

Tối hôm đó, cậu đợi hắn muốn mòn con mắt, đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột mãi không thôi. Hắn về làm cậu vui đến mức độ này sao?

- Cậu Prem, cậu chủ chắc một lát sẽ về thôi, cậu mau vào trong ngồi chờ đi

Prem nãy giờ đứng ngoài đại sảnh, không yên phận mà đi tới đi lui, bản thân cũng không chịu được mà hắt hơi vài cái khiến quản gia rất lo lắng. Phải thuyết phục mãi, cậu mới chịu vào phòng khách ngồi chờ

- Ah, mưa rồi

Mưa bắt đầu mỗi lúc nặng hạt hơn, không khí cũng lạnh dần đi. Cậu vẫn đang mặc trên người cái áo của hắn, ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa, chiếc mũi không chịu được sự thất thường của thời tiết mà hắt hơi liên tục

- Cậu Prem, tôi nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngơi

- Không cần đâu ạ, BB sắp về rồi, cháu đợi một chút cũng không sao

- Cậu Prem, làm ơn nghe tôi một chút, nếu cậu chủ thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ quở trách chúng tôi

Quản gia cho cậu uống thuốc, hết sức khuyên nhủ cậu. Prem cũng vì lo cho mọi người nên mặt xụ ra một đống rồi lủi thủi quay trở lên phòng. Bước lên một bậc, cậu lại ngoái nhìn ra bên ngoài ngóng chiếc đèn xe bất chợt chiếu vào trong, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chỉ là những hạt mưa đua nhau rơi xuống, chẳng có giọt nào được ánh đèn xe mà cậu đang chờ đợi ấy soi sáng cả

- BB, chừng nào anh mới về đây

Cậu ngồi một góc bên trước cửa sổ lớn, tay ôm con mèo mà hắn tặng cậu từ nhỏ. Chiếc rèm cửa đung đưa trước mặt như đang xoa dịu, vỗ về cậu. Mưa vẫn nặng hạt, từng tiếng sấm vang lên đột ngột. Cậu sợ sấm, nhưng lúc này đây bản thân cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, thở dài nhìn ra ngoài

Ngồi co ro được một hồi, cậu dụi sâu vào tay áo hắn mà thiếp đi mất

Tiếng sấm bên ngoài nghe sợ quá, cậu lại càng nhắm chặt mắt lại, đôi mắt dụi sâu vào ống tay áo, nhưng rồi có gì đó trong đầu cậu đã lấn át hết tiếng gay gắt kia đi rồi, cậu cứ nhắm mắt như vậy, rồi từ từ cảm nhận được một bàn tay chạm vào bên má ấm nóng của cậu. Nó tuy lạnh và thô ráp nhưng bù lại dễ chịu vô cùng. Hắn cuối cùng cũng về rồi sao

- BB!

Cậu mở mắt, cự li lúc này thật gần quá. Cậu cười thật tươi, cư nhiên ôm chầm lấy hắn

- Sao giờ này BB mới về?

Cậu gặng hỏi, giọng trách móc như muốn khóc đến nơi. Hắn gỡ tay cậu ra, ân cần quệt đi nước mắt bên khóe mi cậu

- Tôi xin lỗi, mưa lớn quá nên giao thông gặp một chút trục trặc, để bé con phải đợi lâu rồi

Thật là, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với hắn, vậy mà vẫn nhớ da diết như vậy, thực quá đỗi u mê rồi

- Gì đây - Hắn ngắm qua cơ thể cậu - Đây không phải áo tôi sao? Bé con, hiện giờ tôi đang rất mệt, em làm vậy là cố ý câu dẫn tôi?

- Dạ? là Fluke bảo cái áo này đẹp, bảo em..um...

Cậu đang cố gắng giải thích liền bị hắn hung hăng ôm lấy cậu hôn xuống. Bản thân cậu lúc nào cũng luống cuống như vậy, luôn bị người kia không chịu được mà đem thân thể cậu ra cấu xé không thương tiếc. Bên trong cậu nóng quá, cơ thể đã mệt mà còn bị nụ hôn kia làm đê mê khiến bản thân mệt rã rời

- Bé con! Em sốt rồi

Hắn rời môi cậu, áp trán hai người lên nhau. Xem ra Boun hắn vẫn là có chút lương tâm

- Ngốc! Bản thân bị ốm sao không nói một câu

- Em đâu có bị ốm

- Còn cãi, xem đi, người nóng hết lên rồi

Boun một mực lo lắng, liền lập tức bế cậu đem lên giường. Lần này không làm, chỉ là ôn nhu kéo chăn lên đắp kín cho cậu

- Đã ăn gì chưa?

Cậu gật đầu

- Uống thuốc chưa?

Cậu gật thêm cái nữa

Cậu nhanh chóng trả lời rất lưu loát, như thể chỉ cần trái lời hắn một câu, không chừng cả buổi tối hôm nay cậu sẽ bị hắn mắng chết mất

- Sau này tôi không để em ở nhà một mình như vậy nữa

Hắn áp tay lên má cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận, đằng sau đó cũng là sự buồn bã, dằn vặt không thôi. Này anh trai, bé con của anh chưa có bị bạo bệnh đâu, sao cứ phải trưng cái bộ mặt khó ở ra đó làm gì?

Cậu sau khi được áp chiếc khăn lạnh lên trán, cảm giác lúc sau rất thoải mái, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mãn nguyện, đôi tay thích thú mân mê chiếc chăn đang đắp trên người. Hắn vừa đi công tác về đã lăn vào chăm sóc cho cậu, kể ra cũng thật chu đáo

- BB, muộn rồi, đi ngủ thôi

Nhìn hắn lo cho cậu mà đi tới đi lui, cậu cũng là có chút sốt ruột. Cẩn thận đặt chậu nước và chiếc khăn đã được vắt khô bên cạnh, Boun khẽ gỡ chăn lên để cậu không bị lạnh rồi từ từ nhích lại gần phía cậu, nhưng đổi lại, cậu lại giật mình rồi tự động né bản thân ra xa khiến khuôn mặt ai kia không giấu nổi vẻ cau có và khó hiểu

- Prem, sao không ôm tôi ngủ?

- Nằm gần lỡ BB bị lây bệnh thì sao?

- Lắm chuyện!

Hắn gắt cậu, rồi một lực kéo cậu vào lòng, cố tình ôm chặt lấy

- Xa nhau có ba tuần mà em quên mất gì rồi nhỉ?

- Em đã bảo là sợ lây bệnh cho BB rồi

- Chỉ chạm môi thôi mà

Hắn lại trưng cái vẻ mặt tội nghiệp đó ra để năn nỉ cậu làm cậu sau một hồi đắn đo cũng phải bất lực chiều theo

- Bé con, lúc tôi không có ở nhà, có buồn không?

- Um, một chút

- Một chút thôi à

- Lúc BB gọi điện, em sẽ không buồn nữa

Hắn nhìn cậu, đầu lại bắt đầu nghĩ nghĩ. Một ngày có 24h, mà hắn chỉ gọi điện cho cậu khoảng 5 tiếng đồng hồ, vậy cậu nhớ hắn suốt 19h đồng hồ còn lại đúng không nhỉ?

Sao yêu cậu rồi mà hắn hay tính toán quá

- Bé con, lúc nào tôi cũng nhớ em hết

Hắn lại bắt đầu nhõng nhẽo, ôm cậu thật lâu, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ hết tất cả mùi sữa tắm trên cơ thể cậu. Có cậu ở bên, vẫn là không có gì tuyệt vời bằng

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro