Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Prem, đi bơi không?

- Không được, chân em ấy vừa mới khỏi, chị định để em ấy băng bó thêm một tháng nữa à?

- Vậy thôi, chúng ta đi dạo nhé?

- Không được, em ấy không quen đường ở đây, lỡ như lạc thì sao?

Cứ gạ gẫm Prem một câu, Somi liền lập tức bị Boun đáp trả một câu hết sức hờ hững. Đều là có ý tốt nhưng sao hắn luôn khiến chị có cảm giác bản thân như đang hãm hại cậu không bằng

- Tao hỏi em ấy sao mày cứ nhảy vào họng tao vậy? Prem đi với tao chứ có đi một mình đâu

Somi mỗi lúc càng bất lực với hắn, là người nhà với nhau mà sao hắn vẫn khắt khe quá, một chút cũng không muốn chia sẻ cậu với ai

- Aishh dẹp dẹp, không đi với mấy người nữa, mất cả hứng!

- Bé con, tôi đi với em

Hắn thản nhiên dắt cậu ra ngoài, mặc Somi đang ra sức gào thét trong nhà, hẳn là không muốn chị xen vào buổi hẹn hò lãng hết cả mạn của hai người a

- BB, có thêm chị Somi cũng không sao mà

- Sao trăng cái gì? Chị ta rắc rối muốn chết

Thấy cậu chỉ im lặng gật đầu, hắn lại càng thấy khó chịu tợn, làm như Somi nhà hắn đáng thương tội nghiệp lắm

- Thái độ gì vậy? Không lẽ em không muốn đi cùng tôi à

- Không có mà - hắn làm gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm khó cậu - Nhưng càng đông càng vui chứ

- Nhưng tôi không thích đông người - hắn thở dài - Tôi chỉ thích em thôi

Càng nói, hắn lại càng nắm chặt tay cậu hơn. Chỉ cần mấy câu đơn giản thế này, tim cậu đã mềm nhũn ra rồi, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, nhất nhất chỉ quan tâm mình hắn lúc này mà thôi

- Lạnh rồi, chúng ta về

Đang yên đanh lành, hắn bỗng mang cậu dắt về nhà, không còn hứng đi dạo nữa. Tên này thật tùy hứng, biến cậu thành bàn xoay từ ngày này qua ngày khác

Cậu thấy trời cũng đã lạnh dần, đi dạo cũng khá lâu, bây giờ về cũng là hợp lý a

Hắn đang nắm tay cậu bỗng bế bổng cậu lên, bước chân cũng dần nhanh hơn

- BB, đi từ từ thôi

- Người em đỏ hết rồi, còn muốn chịu lạnh thêm bao lâu nữa?

Cậu không dám cãi lại, đuối lý dụi sâu vào lồng ngực hắn, được bế đi như vậy, chi bằng đánh một giấc luôn cũng nên

- Chịu khó một chút, lát nữa về đến nhà tôi sẽ làm nóng người cho em

Nghe hắn nói dứt câu, mắt cậu thực sự không còn nhắm nổi nữa, từ quãng đường về đến nhà, tâm trí người nhỏ cứ vì câu nói ấy mà hoang mang lo sợ không thôi

**

- Mọi người đâu hết rồi?

- Ở đây mọi người đều ngủ rất sớm, mẹ và Somi chắc cũng đi nghỉ ngơi rồi

- Để em vào chào mọi người đã

- Không cần

Vứt áo khoác sang một bên, hắn lập tức bế cậu lên phòng, khóa trái cửa lại, trực tiếp hôn cậu

-BB..um..hôm nay không được...

- Sao không?

Hắn nói, miệng vẫn mút lấy cổ cậu, đôi tay bắt đầu đem đi làm ấm cơ thể cho cậu, Boun hắn lúc nào cũng linh hoạt như thế

- Đợi khi nào về nhà.. ở đây..hm.. Ran..phu nhân và chị.. sẽ..hm.. nghe thấy mất..

- Không sao, họ sẽ không để ý đâu

Qua loa vài câu, hắn liền đem cậu nằm úp xuống, hôn nhẹ dọc sống lưng rồi đưa cằm cậu sang day dưa không ngừng

- Prem ah, ở dưới này ướt hết rồi

- Hức..đừng làm nữa..thực sự không muốn..

Cậu lúc nào làm cũng đau muốn ứa nước mắt, tay chân thì luôn bị hắn giữ lấy, chỉ có cái miệng nhỏ là dứt khoát xin hắn dừng lại

- Cơ mà hình như bên dưới này rất muốn cái của tôi thì phải

Ghẹo một câu, hắn liền đâm vào trong cậu, giữ lấy bên hông nhỏ mà ra vào liên tục, tay kia đan vào tay cậu, phả hơi thở ấm nóng vào tai, nhẹ nhàng trấn an

- Sướng mà, đúng không?

Cậu bám chặt lấy ga giường, lắc đầu rồi gục xuống gối. Hắn lấy tay giữ lấy cái của cậu, cơ thể vẫn tiếp tục chuyển động "đừng vội, tôi còn chưa bắn mà"

Boun đem cậu nằm ngửa ra, xem như nãy giờ bé con đã mệt rồi, chúng ta đổi tư thế khác

- BB..ưm.. đừng làm nữa.. để hôm khác mà..

- Bây giờ đang rất phấn khích, tôi làm sao có thể dừng được đây?

Cự vật của hắn lúc nào cũng làm cậu không chịu nổi, khiến cậu bắn rất nhiều lần, đã vậy tên Boun kia còn giữ chặt lấy cái của cậu, còn quá đáng kích thích cậu, bởi vậy mới nói biểu cảm lúc làm tình của Prem luôn khiến hắn mất kiểm soát

- Vậy mà em muốn dừng lại sao?

- Không phải..ưm..em không muốn..

- Cứ lén lút như vậy, em lại thích hơn đúng không?

- Em nói..thật..hức.. không muốn làm mà..

Cậu lấy tay lên lau nước mắt, hắn làm cậu tức muốn chết, nước mắt cứ vậy mà trào ra, càng lúc càng khóc to hơn

- Bé con, sao vậy?

- BB...hức...ghét BB..

Hắn giật mình, cúi xuống gạt nước mắt cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy, áp cậu vào lồng ngực, vỗ nhẹ

- Ngoan! Đừng khóc

- Đã bảo..l,là không làm nữa rồi..BB..quá đáng lắm

Cậu vừa nấc vừa nạt hắn, quay qua quay lại vẫn không thấy tội nghiệp mà là rất đáng yêu

- Làm làm làm.. hức..một câu cũng... không nghe..hức..

- Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng sẽ không ai nghe thấy đâu mà

- Không được! Em chỉ..muốn làm..khi chỉ có hai..chúng..chúng...

- Rồi rồi, tôi biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, được chưa?

Hắn ôm lấy thân cậu, tiếp tục vỗ về. Hắn áp mặt cậu vào thật sâu, bởi nếu thấy khuôn mặt ấy nữa, chắc hắn sẽ không kìm chế nổi mất

- Nhưng mà Prem ah

Đợi cậu ngừng khóc, hắn với tiếp tục hỏi, và cũng là điều hắn chợt nhớ ra "phòng của chúng ta cách âm mà"

Cậu đơ ra một hồi, sau cùng vẫn ôm chặt hắn không buông, thanh âm rất xấc xược "không làm, để hôm khác"

- Thái độ gì vậy?

Cậu quên mất mình nãy giờ vẫn đang ngồi trong người hắn, bây giờ có gỡ ra cũng không kịp nữa rồi

Hắn nhấc cậu lên rồi đưa cự vật to dữ tợn ấy vào trong, tiếp tục nhấp hông cậu lên xuống. Cậu biết chỉ cần là phòng cách âm, dù có mếu máo như lúc nãy, hắn cũng sẽ không tha cho cậu nữa

- Đừng sợ, bây giờ tôi muốn nghe tiếng em

Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, rồi ấn đầu cậu hôn xuống. Mặt cậu mỗi lúc một đỏ khiến cái thứ bên trong cậu mỗi lúc một to, cậu không hiểu, duy chỉ mình hắn mới hiểu

Đêm ấy vẫn nồng nhiệt như bao đêm khác, luôn ngọt ngào, và dai dẳng không thôi

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro