Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, học sinh đã tan từ lâu. Riêng phòng đoàn vẫn sáng đèn, hội học sinh ngồi trong đó hết tốc độ hoàn thành việc đi chơi cuối năm.

Bản kế hoạch làm xong, Prem đánh máy gửi mail cho thầy hiệu trưởng.

Mọi người đã ra về, Prem ngồi lại đánh cho xong mail. Nhấn gửi, việc của phòng đoàn đến đây là xong xuôi.

Prem nhìn lên đồng hồ, qua giờ ăn tối mất rồi, không biết căn tin còn đồ ăn không ? Cậu nhắn tin cho anh

"Boun, anh đang ở đâu ?"

Boun chưa trả lời, Prem thấy lạ, bình thường tin nhắn vừa được gửi sẽ thấy anh trả lời cực kì nhanh.

Prem cất điện thoại lại vào túi quần, gom đồ đạc ra về.

Khoá phòng đoàn cẩn thận, Prem bỏ chìa khoá vào balo, thong thả đi về kí túc xá.

Trên hành lang vắng vẻ, chỉ có ánh đèn chiếu rọi đường đi. Prem hơi sợ, bước đi nhanh hơn.

Lúc về đến kí túc xá, Prem gõ thử cửa phòng của Boun. Ohm ra mở

-Ô, anh Prem à ? Boun nó đi ăn uống cùng hội bóng rổ rồi
-A, cảm ơn cậu
-Anh muốn để lại lời nhắn cho cậu ấy không ?

Dừng chút, Prem nói tiếp

-Không báo trước, ở ngoài
-Tôi sẽ nói lại với cậu ấy
-Cảm ơn
-Buổi tối tốt lành
-Ừm, cậu cũng vậy

Prem về phòng, tắm rửa xong thì ăn mì gói. Bình thường anh sẽ bên cạnh cậu, hàn thuyên với cậu đủ điều, nay anh không ở đây, cậu thấy trống trãi quá.

Prem khoá cửa phòng không cho Boun vào, ngồi trên giường đọc sách.

Điện thoại cậu reo lên tiếng tin nhắn đến

"Anh đi ăn cùng hội bóng rổ"

Prem nhìn một lúc, không nhắn lại, quăng điện thoại lung tung lên giường : ai chẳng biết anh đi với hội bóng rổ, đi không nói trước, có ngon thì đi luôn đi.

Tầm 22h tối, có tiếng gõ cửa, Prem chưa ngủ, vẫn mải mê đọc sách. Prem không mở, điện thoại liền sáng

"Prem, sao lại khoá cửa phòng ? Mở cửa cho anh đi"

Cậu để sách qua một bên, tắt đèn đi ngủ.

Boun đứng bên ngoài, chưa thấy cậu nhắn lại, anh quay về phòng hỏi Ohm

-Ohm
-Hả ?
-Ban nãy Prem có sang đây không ?
-Có
-Em ấy nói gì không ?
-Không báo trước, ở ngoài
-Gì cơ ?
-Anh ấy nói vậy nên tớ nhắc lại cho cậu
-Chết mất thôi !!!!

Buổi tối đó, Boun nằm ôm gối ôm thay vì được ôm Prem.

Một đêm không mộng, Prem tỉnh dậy, sảng khoái vươn vai. Cậu xỏ dép, đi vào trong phòng tắm.

Hôm nay phải đến phòng đoàn sớm để xem mail được thầy duyệt chưa.

Prem dậy sớm hơn mọi ngày để tránh Boun chặn đường mình.

Cậu mở cửa phòng đoàn, khoá lại từ bên trong. Mở máy tính lên, nhận được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng. Cậu liên hệ với bên tour du lịch, khách sạn, nhà hàng. Mọi chi phí gửi qua mail cho thầy hiệu trưởng để thầy chi trả.

Cậu gõ lại nội dung hành trình đi chơi ba ngày hai đêm rồi photo ra.

Lúc đang xếp mấy tờ photo theo sĩ số từng lớp, bên ngoài có tiếng gõ

-Prem, anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh đi

Prem không chú ý tới, tiếp tục xếp thành nhiều chồng giấy.

-Prem à, tớ là Yumi đây, mở cửa cho tớ với

Prem nào dễ dàng mở cửa

-Cậu quay lại sau đi nha, tớ đang bận. Sẵn tiện đuổi thằng nhóc ăn vạ trước phòng đoàn hộ tớ

Boun tưởng kế hoạch thành công ai ngờ Prem đoán ra được hết còn đòi đuổi mình nữa.

*rengggg*

Tiếng chuông vang lên, Boun bắt buộc phải về lớp. Lúc này Prem mới mở cửa ra cho hội học sinh vào trong.

Prem đưa cho mỗi người ba sấp đi phát, nếu ai xong sớm thì xuống đây lấy phát tiếp.

Prem cầm sấp 10A lên, nhếch môi nhẹ

-Được rồi, mọi người đi phát đi

Prem lên lớp 10A, cúi đầu chào giáo viên đang đứng lớp. Giáo viên thấy Prem, cười tươi như mới lụm được vàng.

Boun ngồi cuối lớp, mặt úp xuống bàn, Ohm đẩy tay anh

-Boun, nhìn kìa
-Chuyện gì ?
-Hội trưởng lòng cậu kìa

Boun ngóc đầu dậy, Prem đang nói chuyện với giáo viên. Boun đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, Emma mắng

-Boun, cậu đừng làm mất trật tự

Boun ngồi xuống, mắt không rời khỏi Prem.

Giáo viên lên tiếng

-Lớp trưởng, em đi phát cái này cho các bạn

Prem nhìn, anh thấy rõ ràng Prem vừa nhếch môi như khiêu khích anh vậy.

Nhận lấy sấp giấy từ tay Prem, Boun nói nhỏ

-Prem, em giỏi lắm

Prem đẩy gọng kính trên mũi mình, nhẹ giọng

-Không báo trước, không tin nhắn, ăn chơi sa đoạ đến đêm, ai giỏi hơn, hửm ?

Prem xoay người đi, bước đi vững chắc, không hề ngó lại.

Mấy nữ sinh, cả nam sinh đều phải trầm trồ

-Hội trưởng đẹp bức người thật
-Cứ như thiên thần xuống đây ban phước lành cho chúng ta
-Không biết hội trưởng có người yêu chưa ta ?
-Chắc là có rồi đó
-Ban nãy các cậu thấy lớp trưởng với hội trưởng nói chuyện không ? Thân mật quá a~
-Nói bậy một hồi lớp trưởng xử cậu đó
-Nhưng hai người đó đẹp đôi thật mà

Cả lớp bắt đầu xì xầm với nhau, ai cũng tâng bốc Prem lên cả ngàn tầng mây.

Phòng đoàn vào những lúc này sẽ bận bịu hơn vì phải duyệt mấy tờ đăng kí tham gia chuyến đi chơi cuối năm.

Prem tránh Boun được hai ngày rồi, thấy anh không muốn hối lỗi nên cậu không thèm nói chuyện nữa.

Phòng đoàn người ra người vào, đóng tiền cho chuyến đi. Prem chỉ ngồi đếm tiền, còn ghi danh sách lại là những người khác trong hội học sinh.

Prem ăn cơm tối ở căn tin, nhìn ai cũng có bạn ngồi ăn cùng, cậu chỉ có một mình, cảm giác hơi cô đơn.

Trước đó cậu đã quen nhưng mấy nay tiếp xúc với Boun quá nhiều đủ để cậu cảm thấy luôn cần có anh bên cạnh.

Đoạn về phòng, Bouni đứng dựa vào cửa cậu, anh mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Thấy cậu trở về, anh đi đến, tay đút vào túi quần

-Em tính tránh mặt anh đến khi nào ?
-Đang nói cái gì không hiểu ?
-Vào đây
-Bỏ ra, anh làm em đau

Boun nới lỏng lực tay, kéo Prem đi vào phòng mình.

Prem bị đẩy lên giường, cậu vội tháo dép lui vào trong, lưng đụng tường cậu mới dừng lại.

Boun đến gần, hơi thở hai người hoà làm một. Boun chủ động hôn Prem, Prem không chịu, tránh né anh. Anh giữ mặt cậu lại

-Tại sao em lại giận anh ?
-Anh còn hỏi ngược lại em ?
-Anh chỉ đi ăn với bạn về muộn mà em như vậy ?
-Anh không gọi hay nhắn một tin, em lo lắng như nào ? Em đã nhắn trước sao anh không trả lời ngay lúc đó đi ? Giả sử em gặp chuyện, có phải đợi em phủ tấm màn trắng lên mặt anh mới hối hận tìm em ?

Boun im lặng, cúi thấp đầu, chui vào cổ của cậu

-Anh xin lỗi..

Prem đẩy đầu anh ra

-Em biết, anh cần có thời gian cho bạn bè, cần có không gian riêng để hít thở. Nếu em quá khó khăn, anh có thể..chấm dứt mối quan hệ này

Boun mở to mắt nhìn Prem, cậu rất bình tĩnh như thể đã tập đi tập lại nhiều lần câu nói này.

Ohm trở về, tay còn cầm thức ăn khuya

-Boun, lại đây cùng ăn

Boun nằm trên giường, tay vắt lên trán, ão não suy nghĩ không hay biết Ohm đã về.

Ohm lay người anh

-Sao vậy ?
-Không gì. Tớ ngủ trước
-Ể ? Không ăn sao ?
-Không

Boun quay vào trong tường, Ohm gãi đầu khó hiểu.

Mấy ngày sau, Boun và Prem không gặp nhau. Dù cho vô tình gặp, Prem sẽ là người lướt qua trước. Tay Boun ở không trung, nửa muốn đuổi theo nửa muốn đứng lại.

Cuối tuần, chờ mặt trời lặn, Prem bắt một chuyến xe buýt đến một nơi.

Kerry nhìn thấy Prem, ngạc nhiên hỏi

-Cơn gió nào đã đưa em đến đây ?
-Một phần cơm bò và một chai rượu vang như cũ
-Ây da, buồn tình rồi

Kerry đi vào trong, lấy chai rượu vang mình vừa mua ở cuối phố, kèm theo ly thuỷ tinh mang lên cho Prem.

Prem khui chai rượu vang ra, rót đến nửa ly, một hơi hết sạch. Đèn treo màu vàng nhạt chiếu rọi thân hình gầy gò, cô đơn của cậu. Chiếc mắt kính đã bị tháo ra từ lâu, nằm cạnh chai rượu.

Kerry mang đồ ăn lên cho cậu, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống

-Tâm sự không ?
-Không
-Anh cứ nghĩ em đã bỏ rượu được rồi ai ngờ hôm nay vì thằng nhóc kia trở thành kẻ nghiện rượu lại
-Kẻ nghiện rượu ? Phì, thật nực cười
-Còn không phải ? Ngày em còn học cấp hai, rượu luôn bám lấy em, anh là người đã cai nghiện nó cho em đấy
-Rượu nồng và cay cũng như tâm trạng khốn khiếp của em lúc này
-Chia tay sao ?
-Vực thẳm, chưa rớt xuống
-Thế sao không níu giữ nó ?
-Còn quan trọng sao ?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm một điểm để dừng nhưng không có, ánh mắt trở nên vô hồn.

Kerry đeo mắt kính lên cho cậu

-Đeo vào và nhìn kĩ hơn bản thân mình lúc này, vẫn cứng đầu chẳng khác năm xưa

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro