Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Prem tắm xong, ngồi trên ghế sấy tóc, nhớ lại cảnh tượng Boun hôn trán mình, tay vô thức chạm lên trán xoa xoa vài cái.

Sấy tóc thật nhanh, cậu chui vào chăn cuộn người mình vào, trời lạnh như này, cậu ngồi ở đó thêm chắc tay chân cứng đơ khỏi hoạt động được gì.

Boun nhắn tin

"Anh đang làm gì vậy ?"
"Vừa tắm xong"
"Trời lạnh lắm, tôi mang găng tay của tôi sang cho anh"
"Không cần"
"Mở cửa cho tôi"
"Về phòng đi"
"Chắc anh không muốn tôi chết cóng ngoài này đâu nhỉ ?"

Prem bất đắc dĩ đứng lên mở cửa, Boun như cũ, xoa tay cho Prem xong mới đeo găng tay cho cậu.

Bảo cậu lên giường ngồi, anh ngồi bên cạnh, xoa nốt chân cho cậu rồi đeo vớ. Chăm sóc tận tình của anh làm cậu khá động tâm.

Boun đứng dậy tính đi về thì để ý thấy có chiếc lồng đèn, Boun chỉ tay

-Sao anh để lồng đèn này ở đây ?

Prem hơi hoảng nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên

-Tôi thích chiếc lồng đèn đó thôi
-Cho tôi xem được không ? Trông nó khá quen
-Không được đụng vào, đó là đồ của tôi !

Boun dừng lại, tay còn ở không trung, nhìn Prem với ánh mắt khó hiểu. Prem đứng dậy mở cửa

-Cảm ơn cậu, cậu về phòng nghỉ đi

Đoạn Boun sắp rời đi, để lại một câu nói

-Anh đã hứa không giấu tôi bất kì điều gì, hiện tại có được xem là thất hứa không ?

Prem vẫn chọn cách không giải thích, để mặc Boun trở về phòng.

Mấy ngày sau, Boun không gặp mặt Prem. Khí trời càng ngày càng giảm xuống, từ nhỏ sức khoẻ Prem khá yếu, không phải lần đầu bị như vầy nhưng hiện tại cậu đang bị sốt.

Ngoài Fluke, không ai biết Prem bệnh. Hằng ngày Fluke mang cháo sang cho Prem, cậu ăn chỉ một bữa, còn lại cuộn người trong chăn mà sưởi ấm bản thân mình.

Fluke thấy không ổn, nói cho Ohm nghe

-Ohm, cậu nói với Boun rằng anh Prem đang bị bệnh đi, tớ thấy anh ấy không ăn uống, gầy còn gầy thêm. Thương lắm đấy !
-Tớ biết rồi, lát tớ sẽ nói với Boun
-Cảm ơn cậu

Boun biết được liền đến phòng Prem. Prem nằm co người trên giường, hai mắt nhắm, hô hấp rất nhanh. Boun ngồi xuống, ôm lấy Prem vào lòng mình, vuốt ve mái tóc nâu mềm

-Đồ ngốc, lại giấu tôi nữa rồi

Prem tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Boun. Boun ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Prem nhúc nhích, tay Boun siết chặt hơn, cậu khều anh, đôi mắt của anh dần mở lên. Anh thều thào

-Ngủ một chút, anh còn yếu lắm

Prem như muốn cự tuyệt, Boun vòng tay, xoa eo mảnh khảnh của cậu

-Ngoan nào

Boun thiếp đi, Prem nhìn một chút, đưa tay lên sờ gương mặt của Boun.

Tỉnh lại thêm lần nữa cũng qua giờ ăn tối, Boun  đi xuống căn tin mua cháo cho Prem. Ngồi bên giường đút từng muỗng cháo cho cậu, anh hài lòng nói

-Ăn nhiều mới mau khoẻ
-Xin lỗi

Prem nắm lấy góc chăn, vò nó nhăn nhúm. Boun cười

-Không có gì phải xin lỗi đâu, đều là tại tôi đụng đến đồ của anh. Bây giờ mau chóng khoẻ lại, anh còn phải đi học
-Boun
-Sao ?
-Tay tôi lạnh

Boun ngạc nhiên, Prem đang làm nũng ?

-Anh nói sao ?
-Tay tôi lạnh, mau xoa

Như có luồng điện chạy trong người, Boun lập tức lấy lại tinh thần, xoa tay cho Prem thật tỉ mỉ. Prem được Boun xoa tay mà tưởng rằng mình đang bị Boun trực tiếp xoa tim.

Boun ngủ ở lại, giường cũng khá rộng, đủ chứa cả hai người. Trong màn đêm tối, Prem thì thầm

-Boun
-Tôi nghe
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu
-Anh nói đi
-Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi
-Về việc gì ?
-Về mối quan hệ của hai chúng ta
-Anh không định dứt ngay tại đây chứ ?
-Không phải
-Anh nói suy nghĩ của anh nghe xem sao
-Tôi không phải không tin cậu nhưng vì quá khứ kia cứ bám lấy tôi
-Quá khứ ?
-Về người yêu cũ
-Anh từng có người yêu ?
-Chỉ có một người
-Là ai ?
-Anh họ của Fluke

Boun dừng lại. Prem nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cậu lấy tay sờ lên mặt anh

-Lúc gặp cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ là món đồ chơi giúp tôi quên đi người đó nhưng mà bây giờ chính tôi không thể buông bỏ món đồ chơi này

Thấy Boun không nói gì, Prem có hơi bối rối. Lát sau tay cậu được phũ bởi tay anh

-Anh nói không buông bỏ được nghĩa là sao ?
-Cậu đã thắng

Boun ngạc nhiên sang vui mừng, ôm lấy Prem. Prem khó thở

-Đừng ôm chặt như vậy
-Xin lỗi, tôi rất vui, rất hạnh phúc
-Ngốc
-Có phải tôi và anh đã bên nhau rồi phải không ?

Prem gật đầu

-Tôi đang mơ, là đang mơ, đánh tôi tỉnh dậy đi

Prem cười, lần đầu tiên Boun có thể thấy nụ cười trên mặt Prem. Boun hôn lên trán cậu một cái

-Lúc này, à không mãi mãi về sau, anh chỉ là của Boun Noppanut này !

Thời tiết buổi sáng dễ chịu hơn đôi chút, Prem tỉnh giấc sớm hơn, bước khẽ vào phòng tắm. Trở ra đã thấy Boun ngồi trên giường

-Về phòng tắm còn đi học
-Biết mà

Đoạn Boun chuẩn bị đóng cửa có nói

-Anh là của tôi, không được nuốt lời

Hai người tạm biệt nhau ở hành lang các dãy lớp. Bốn tiết mà Boun cứ nghĩ rằng đã bốn năm chưa gặp Prem vậy.

Trong tiết văn nhàm chán, Ohm hỏi

-Sao rồi ? Hôm qua không về phòng, cậu đã ở đâu ?
-Phòng Prem
-A ? Sao lại ở đó ?
-Người yêu tớ ở đâu, tớ phải ở đó
-Lại ảo tưởng
-Không hề, Prem đồng ý rồi, hiện tại bọn tớ đang hẹn hò
-Không thể nào như vậy được
-Phải được chứ
-Hội trưởng cũng có ngày đồng ý sao ?
-Biết sao được haha, có phải tớ rất ngầu không ?
-Nhảm nhí !

Ohm lầu bầu, tự hỏi mình cũng đâu thua kém Boun đâu mà sao chưa ai đến cửa cho mình nhận về vậy ?

Hai người hẹn hò nhưng không công khai, chủ yếu cũng như bình thường chẳng gì thay đổi. Có thay đổi ở chỗ, hai người chính thức là của nhau.

Cuối tuần, Boun phải về nhà với ông bà Noppanut. Mở điện thoại nhắn cho Prem

"Hôm nay anh phải về nhà với bố mẹ, em ở lại trường sao ?"
"Không, về luôn"

Prem trả lời rất nhanh

"Anh đưa em về"
"Quản gia rước"
"Được, đầu tuần gặp em"
"Ừm"

Boun cất điện thoại vào trong túi, khoá cửa phòng lại. Nhìn sang phòng Prem một hồi quyết định đi qua đó. Prem mới thu dọn xong vừa bước ra đã thấy Boun, cậu không ngạc nhiên mấy nói

-Cuối tuần vui vẻ
-Vui vẻ mà thiếu em cũng không còn ý nghĩa

Boun cúi người ôm lấy Prem, một tay để sau gáy cậu xoa một lúc.

Lúc Boun về đến nhà, ông bà Noppanut đã ngồi ngoài phòng khách uống trà. Thấy Boun về, hai người niềm nở cười nói

-Con trai đã về
-Con chào bố mẹ
-Con tắm rửa xong rồi chúng ta đi ăn tối
-Vâng

Boun lên phòng mình liền mở điện thoại nhắn cho Prem

"Anh về rồi"

Chưa thấy Prem trả lời, anh nghĩ cậu đang bận nên thả điện thoại trên giường chạy ào vào phòng tắm.

Bên này, Prem vừa đặt chiếc balo xuống, ông bà Warut đi đến cười

-Con trai
-Con chào bố mẹ
-Dạo này con gầy quá

Bà Lin đau lòng, sờ gương mặt của cậu nói tiếp

-Ở trường con không ăn uống sao ?
-Không phải
-Nếu đồ ăn khó ăn, mẹ sẽ làm đồ ăn cho con
-Mẹ nghe con nói. Con vẫn ăn đầy đủ chỉ là không thêm được miếng thịt nào
-Được rồi, con lên lầu tắm rửa sau đó bố mẹ dắt con đi ăn đồ ăn thật ngon nhé
-Vâng

Prem lên phòng, nằm dang tay dang chân trên giường. Bỗng nhiên lại nhớ đến Boun.

*viễn cảnh chim chuột của Boun và Prem*

-Em ăn cái này, cái này và cái này nữa
-Nhiều vậy ?
-Em gầy lắm đó biết không ?
-Em không ăn nổi đâu
-Cứ như vậy thì sao mà mập lên ?
-Muốn em béo đến vậy ?
-Béo lên một chút thì rất đáng yêu đó nha

Boun xoa đầu Prem, Prem nắm tay Boun lại nói

-Em không ăn nhiều được đâu, đừng ép em
-Vậy nếu em giảm thêm kí nào thì em phải hôn anh
-Được
-Hic, sao em cứ làm anh đau tim như này, đến đây nào

Boun ôm chặt Prem, hôn chụt chụt lên mái tóc của cậu.

*kết thúc viễn cảnh chim chuột*

Prem mở điện thoại lên báo một tiếng với Boun mình cũng đã về sau đó nhanh chóng lấy quần áo đi tắm.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro