Chap 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà của Kerry, anh nhanh chóng giúp cậu đem đồ vào trong nhà, cậu đi xuống xe vẫn là còn đang mải mê nhìn ngắm, đôi mắt đảo tứ phía nhìn nơi ở mới của bản thân cũng không tệ lắm đúng không?

"Cậu vào nhà đi." Kerry ở phía bên trong nhà nói vọng ra

Prem lúc này mới nhấc gót đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa ở giữa nhà, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh đến khi Kerry đem nước từ bếp lên cho cậu, đặt cốc nước xuống bàn, sau đó Kerry lại ngồi xuống cạnh cậu

"Vậy cậu tính như thế nào đây? Ly hôn anh ta rồi cậu cũng sẽ mất đi người để cậu nương tựa lại cũng là người mà cậu yêu nhất, còn cả con trai của cậu thì sao?" Kerry ban nãy trên xe cậu cũng đã kể lại rõ sự tình

"Mình cũng không biết, giờ chỉ biết nhờ mỗi mình cậu thôi, mình không có bạn bè nào ngoài cậu cả, cậu cho mình ở chung với cậu được không? Đến khi có việc làm mình sẽ trả tiền nhà cho cậu, bằng không trong thời gian tới mình sẽ làm việc nhà giúp cậu được không?" Cậu ánh mắt long lanh nhìn đến Kerry, cầu mong sự giúp đỡ

"Cậu đừng khách sáo, căn nhà này mình chỉ ở một mình, có cậu đến bầu bạn cũng vui lắm chứ, không cần phải liên lạc qua điện thoại rồi, cậu cứ yên tâm ở đây đi, không cần nghĩ ngợi nhiều." Kerry tốt bụng nói, tay anh đặt lên tay cậu vỗ nhẹ vài cái như an ủi

Cậu mỉm cười, xem như gặp được Kerry là cậu may mắn lại kết giao được với anh, cậu cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm cho đỡ cơn khát, Prem nhìn cậu rồi lại nói "Mà cậu vẫn chưa có việc làm sao? Vậy cậu vào John thị làm đi." Kerry đề nghị

Suýt thì sặc nước, cậu mở to mắt nhìn anh, đề nghị cái quái gì vậy nè, sao cậu có thể vào John thị làm được chứ, kinh nghiệm làm việc còn không có thì sao có thể vào tập đoàn lớn như John thị chứ?!

"Cậu điên sao Kerry, mình một chút kinh nghiệm làm việc cũng không có thì lấy đâu ra được vào John thị làm chứ, việc mình có thể làm tốt nhất đó là ở nhà làm việc nhà nhưng mà mình hiện cần phải kiếm tiền." Cậu đặt cốc nước xuống bàn nhìn Kerry

"Không sao đâu, nếu như vậy cậu cứ yên tâm ở đây giúp mình công việc nhà là được rồi, tiền lương mỗi tháng của cậu mình sẽ đưa, dù gì mình cũng ở một mình, lười biếng dọn dẹp lắm, có cậu thì tốt rồi. Cậu đợi khi mình nhậm chức xong nhất định mình sẽ tuyển dụng cậu." Kerry ngồi xích lại gần cậu, nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt cương quyết nhìn cậu

"Được rồi, có như thế nào thì cậu cũng phải cố gắng lên nhé." Cậu mỉm cười nhìn Kerry nói

Kerry gật đầu, cùng cậu ngồi trò chuyện một lúc nữa thì cậu liền nói "Mình cảm thấy hơi mệt, chắc mình lên phòng nghỉ ngơi trước, cậu chỉ phòng cho mình được không?"

"À mình quên mất, lo mãi nói chuyện, phòng cậu ở tầng hai bên trái, cạnh bên là phòng của mình, có việc gì thì cứ tìm mình nhé." Kerry cười tươi đứng dậy khỏi ghế nhìn cậu nói

Prem gật đầu, đi đến cầm hành lý của mình, Kerry cũng phụ cậu đem hành lý lên phòng, giúp cậu dọn dẹp một chút rồi sau đó đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu

Lấy điện thoại ra xem, bây giờ cũng đã hơn chín giờ sáng rồi, chắc Kin cũng đã dậy, có thể là đang làm loạng cũng không chừng, đi đến ngồi trên giường, đặt điện thoại bên cạnh mình, cậu đưa mắt quan sát mọi thứ, ở đây vô cùng xa lạ với cậu, mặc dù được người bạn như Kerry giúp đỡ nhưng cậu vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào hết. Sự vắng vẻ của những họa tiết quen thuộc, tấm hình cưới của anh và cậu hay là một chiếc đèn ngủ cũng làm cậu cảm thấy thật cô đơn, trống vắng

Cậu biết chứ? Cậu biết được cuộc sống vắng đi Boun dường như là rất khó, anh như là cả cuộc sống của cậu, mất đi anh, cậu như chết đi. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không thể chết một cách dễ dàng như vậy được, cậu còn Kin, còn những người yêu thương cậu

Nhắm mặt lên, ngẩng cổ lên, mở mắt ra thì trước mắt cậu là trần nhà trắng, chớp vào cái sau đó thở mạnh ra, thôi thì xem Boun là một hồi ức đẹp đẽ của Prem Warut vậy

Nằm xuống nhất định phải đánh một giấc thật ngon mới được, nằm xuống giường, có chút lạ chỗ nên không thể vào giấc được, cậu trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu

Trong mơ cậu thấy được cậu và Boun rất hạnh phúc, cùng nhau nắm tay vui vẻ chạy trên con đường hoa Cẩm tú cầu, loài hoa cậu yêu thích, những bông hoa đầy đủ màu sắc, cùng với bầu trời có chút nắng vàng nhẹ chiếu xuống rọi sáng cho nụ cười tươi của anh và cậu. Trông anh và cậu thật hạnh phúc khi ở bên nhau lúc này

Cùng nhau đi ra khỏi vườn hoa, cậu chợt thấy anh không còn nắm lấy tay cậu nữa, xuất hiện xung quanh cậu toàn là màu đen, cậu đứng giữa trung tâm, chỉ có duy nhất mỗi một ánh sáng rọi sáng xuống cậu, Prem mặt đầy sợ hãi, không ngừng la hét tên anh "Boun, anh đâu rồi, anh ở đâu rồi, Boun à, em sợ lắm, Boun Noppanut." Nước mắt cậu lăn dài xuống má

Cậu chạy đi thật nhanh để thoát khỏi con đường đen này nhưng nó như là vô tận, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, càng chạy càng mệt, cậu ngã quỵ xuống khóc nức nở, cho đến khi giọng nói ấm áo quen thuộc vang lên "Prem à, đừng khóc nữa."

Cậu nghe ai gọi tên mình liền ngước mặt, cậu nhìn thấy trước mặt mình Boun, cậu vui sướng ôm chầm lấy anh, khóc nức nở trên vai anh nhưng được một lúc cậu nhận ra người anh lạnh toát, nhìn xuống vòng tay anh, cậu không thấy anh ôm lấy mình, kì lạ...

Cậu ngước mặt nhìn anh, trước mắt cậu là anh nhưng mà gương mặt vô cảm này của anh, thật sự không thể chịu được mà, cậu đưa tay lên sờ mặt anh rồi nói "Boun..anh..."

"Prem Warut, chúng ta ly hôn rồi." Boun giọng nói lạnh nhạt lên tiếng nói

Cậu ngây người ra, không thể hiểu được, sao vậy nè, có chuyện gì, cậu cười đơ nhìn anh, ánh mắt khó hiểu trao đến anh "Anh nói gì vậy?"

"Tôi nói, chúng ta ly hôn rồi, ly hôn rồi, ly hôn rồi...." Boun hét lớn rồi biến mất

Mở mắt tỉnh dậy sau tiếng hét lớn đó của anh, cậu nhìn xung quanh mình khung cảnh vẫn là căn phòng ở nhà Kerry, lau đi giọt nước mắt ở trên má cùng với mồ hôi ở trán, cậu thở dài ngồi dậy, nhìn đến điện thoại ở dưới chân, cậu đã ngủ một giấc đến hơn hai giờ chiều rồi, cậu tắt điện thoại đi. Ngồi thẩn thờ suy nghĩ về giấc mơ khi nãy

Cậu không ngờ rằng chuyện ly hôn với anh nó vẫn đem bám cậu vào trong giấc mơ, hình ảnh hạnh phúc, đẹp đẽ của anh và cậu cũng không kéo dài được bao lâu thì những hình ảnh sợ hãi, cô đơn, lạnh lẽo, vô tâm của anh lại hiện ra, cậu ngồi bó gối lại, úp mặt xuống đầu gối, cậu không có cách nào đem anh ra khỏi trí nhớ của mình, càng không có cách nào quên được anh, cậu khóc nhưng lần này chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, không còn khóc lớn, không còn đau thương như ngày trước, cậu chắc cũng đã dần đối mặt được với sự thật

Đưa tay ôm lấy đầu mình, tự mình chấn tỉnh lại bản thân một chút, ngước mặt lên, lau đi hàng dài nước mắt trên má, cậu nhìn về phía không vô tận, cũng không biết đang nhìn gì, mắt vẫn cứ nhìn thẳng thế thôi. Đến lúc tiếng gõ cửa vang lên cùng với đó là tiếng nói của Kerry vọng vào "Prem à, cậu còn ngủ sao?"

Cậu giật mình nhìn đến phía cửa, vuốt lấy mặt mình cho tỉnh táo một chút, lau đi những giọt nước mắt còn vương ở khóe mắt, cậu sau khi chỉnh trang lại mình liền lên tiếng "À, mình dậy rồi, cậu vào đi."

Cánh cửa bật mở sau lời nói của cậu, Kerry đứng bên ngoài, ló đầu vào nhìn đến cậu ở trên giường, sau đó nghịch ngợm nói "Mình đói rồi, chúng ta đi ăn nhé."

Cậu mỉm cười, Kerry quả thật rất trẻ con, sống với Boun, anh ấy trưởng thành, bá đạo bao nhiêu thì Kerry lại trẻ con, vui tính bấy nhiêu, cô liền gật đầu, tâm trạng cũng đã tốt hơn, tạm đặt anh ở góc khuất nào đó ở trong đầu vậy

"Được rồi, cậu đợi mình lát, mình đi rửa mặt sau đó sẽ cùng đi với cậu." Cậu đặt chân xuống giường, sau đó đi vào nhà vệ sinh

Kerry cười vui vẻ, đóng cửa phòng cậu lại sau đó anh cũng đi xuống nhà chờ cậu, lúc sau cậu cũng đi xuống, trên người là bộ quần áo tối màu lúc sáng, cùng với chiếc túi xách đeo trên vai, Kerry thấy cậu xuống cũng từ ghế sofa đứng lên, đi đến trước mặt cậu "Mình đi nhé, ở gần nhà mình có một quán sủi cảo rất ngon đó, mình đi đến đó nhé."

Cậu gật đầu, đúng lúc cũng lười biếng đi xe, đi bộ thư giãn đầu óc còn ngắm được cảnh, cậu cùng với Kerry đi ra khỏi nhà, đi bộ vài bước ra đến một con đường cách nhà họ ở đó không xa, có một quán sủi cảo nhỏ, mùi tươi nghi ngút kích thích cả khứu giác, Kerry cư nhiên nắm lấy tay cậu chạy nhanh đến phía quán sủi cảo đó

Bà chủ của tiệm quán này là một bà lão, khá khó tính, bà hay la những người ăn mà lại ăn không hết, bước vào bên trong đã nghe tiếng bà lão đã nói um sùm "Ăn cho hết đấy nhé, ăn không hết thì biết tay tôi đó."

Cậu hơi bất ngờ với bà lão này nhưng nhìn những vị khách đó có vẻ rất quý bà, còn tươi cười trông khi mới bị bà cảnh cáo xong, cậu nhìn sang Kerry, anh liền nhoẻn miệng nói "Yên tâm đi, nhìn bà trông như vậy nhưng lại rất lương thiện đó."

Kerry kéo tay cậu ngồi vào bàn sau đó gọi lớn "Cho cháu hai bát sủi cảo nhé."

Bà lão đó không đáp trả, không lâu sau đó, hai bát sủi cảo thơm phức lại còn đầy bát nữa được bà bưng ra, bà đặt mạnh xuống bà khiến cậu hơi sợ "Ăn đi, ăn cho hết đấy nhé, bỏ phí thì đừng đến ăn nữa." Bà lão đó càu nhàu nói

"Vâng ạ." Kerry trả lời bà lão

Anh đưa muỗng cho cậu, sau đó còn tinh quái nói "Ăn đi không hết sẽ bị mắng đó."

Cậu cười trừ, nhìn bà lão đó hung dữ thật đó nhưng sao cứ thấy bà thật lương thiện, đáng thương làm sao

Nhưng cách đó không xa thì Boun cũng đứng bên kia đường quan sát hai người họ, nhìn từ chỗ anh chỉ thấy được mỗi bóng lưng cậu cùng với gương mặt vui vẻ của Kerry, trông cũng ấm cúng quá nhỉ?!

Đang đi bàn hợp đồng với đối tác ở nhà hàng đối diện thì lại chứng kiến một màn đầy ngọt ngào này, anh nhếch mép, cảm thấy thật phiền phức, trong anh bây giờ chỉ là cảm thấy rảnh nợ, đợi sau khi ly hôn xong thì anh và cậu chính thức là người lạ

Nhìn một lúc thì anh cũng quay đầu vào bên trong nhà hàng, bên này cậu và Kerry sau cả thời gian vật vã ăn hết bát lớn đó thì cũng đã xong xuôi, tính tiền rồi cùng nhau đi dạo cho tiêu bớt đi

Cảnh vật chiều mát mẻ của Thái Lan trông tuyệt quá, gió mát cứ thế khiến tóc cậu tung bay, trời mát mẻ cũng khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn, lâu rồi cũng nghe lại được tiếng xe cộ inh ỏi trên đường xá, những hàng quán nhộn nhịp người ra kẻ vào, không cần là những trung tâm đắt đỏ nhưng cậu sao lại cảm thấy rất mãn nguyện

---------------------

Tối hôm đó, cậu tắm rửa thay ra cho bản thân bộ đồ thoải mái nhất, nhìn vào tủ đồ, thầm nghĩ nên mua thêm vài bộ đồ cho bản thân, không thể cứ mặc đi mặc lại ba bốn bộ này được, khép cửa tủ lại, đi đến ngồi lên giường, cậu cầm điện thoại lên, nhì vào màn hình điện thoại có hình Kin, cậu lại nhớ đến thằng bé, nếu giờ này khi cậu còn ở với Boun, thì cậu đang cùng thằng bé chơi cùng với nhau, được nghe tiếng nũng nịu đáng yêu của Kin

Thả điện thoại xuống, nhìn đến khung hình của Kin, nhìn thẳng bé trông còn vô tư thế mà, cậu tự trách mình rất nhiều nhưng nhìn thằng bé cậu chỉ toàn nhớ đến anh, sao Kin lại giống anh đến như vậy chứ

Đi đến ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, gió đêm khiến màn cửa sổ bay nhẹ, cậu vén nó qua một bên, cho căn phòng có chút ánh sáng của ánh trăng, cậu thu mình lại trên ngồi, đưa tay ôm lấy mình, cuộn tròn mình trên ghế, giờ cậu chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, tự mình nhung nhớ đến anh, đến cái ôm ấm áp mỗi khi về đêm như vậy nhưng giờ cậu chỉ có thể tự sưởi ấm bản thân

Ánh mắt nhìn ra phía trời, bầu trời tối đen chỉ có mỗi ánh trăng sáng hắt vào mặt cậu, thở dài đúng thật sống thiếu anh cậu không thể chịu được, chỉ mới một ngày rời khỏi anh mà cậu đã không chịu được rồi, gương mặt, nụ cười, giọng nói của Boun, Prem cậu không thể quên được, nó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi thôi

---------------END CHAP-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro