Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng ngày càng tối, trên đường cũng dần thưa thớt người dần, giờ cũng chỉ còn ánh đèn đường là vẫn sáng và cũng trên con đường đó vẫn có một người con trai vẫn mải mê đi tìm đứa con của mình

Prem Warut cậu đã rất mệt rồi, cậu kiệt sức, khóc đến mức không còn nhìn rõ được đường đi nữa rồi, gót chân cũng đã bị thương đến mức đi khập khiễng, cậu ngã quỵ xuống đường "Kin à, con ở đâu rồi, có nghe baba gọi không?" Cậu dùng một chút lực cuối cùng để nói ra

Cậu mệt mỏi lắm rồi, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả áo, tóc tai cũng đã không còn được gọn gàng, Kin là cả cuộc sống của cậu, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ không thể sống nỗi nữa

-----------------

Chiếc xe bus của Kin đang đi cũng dừng lại, thằng bé xuống trạm nhưng con đường này lại càng xa lạ hơn, ngước mặt lên bầu trời đen, thằng bé cũng không hề hoảng loạn, ngồi vào bên trong trạm chờ, bụng cũng đã đói meo, không còn được lột chút sức lực nào thằng bé cũng chỉ ngồi ở đó

Từ xa đi đến một hình bóng của người phụ nữ, không ai khác là Mookda, bà ta đứng trước mặt của Kin, sớm nhận ra được là con của Prem, bà ta lại càng muốn dùng thằng bé để áp bứt cậu

Thằng bé ngước mặt lên nhìn Mookda, nhận lại là một nụ cười quái dị đầy mu mô, bà ta ngồi thỏm xuống cho bằng Kin, sau đó đưa tay lên xoa lấy đầu của Kin ân cần nói "Cháu bé, sao con lại ngồi đây một mình, trời đã tối rồi rất nguy hiểm đó."

"Con không muốn về nhà." Kin nhìn Mookda nói

"Sao lại không muốn, pa ba con không đối xử tốt với con sao." Mookda cầm lấy tay của Kin

"Không phải...chỉ là..." Kin cúi mặt không nhìn bà ta nữa, ngập ngừng không muốn nói

Mookda chờ mãi không được liền nói "Vậy con về với ta đi, ở đó có đồ ăn, ta sẽ giúp con gọi điện cho ba được không?"

Kin suy nghĩ hồi lâu, hiện giờ đã tối lại còn rất đói nữa, thằng bé không thể cầm cự. Nghĩ như vậy nên Kin cũng đã gật đầu đồng ý, bà ta vui mừng cười tươi, trong đầu toàn là những suy tính khó lường, lòng nỗi lên sự đắc thắng không tưởng

Mặt khác, bên này Kerry, bà Sushar cùng Boun đã về Boun gia, không ai khuyên ngăn được cậu cả nên chỉ còn cách ngồi đợi chờ tin của cậu thôi. Boun cùng Kerry ngồi đối diện nhau trên ghế sofa giữa hai người đàn ông này có một sự im lặng đến đáng sợ. Còn bà Sushar thì đi qua đi lại, không giấu nỗi sự lo lắng, vừa lo cho cậu mà cũng vừa lo cho Kin, sau đó bà nhìn sang Boun và Kerry lên tiếng nói "Hai đứa, mau mau gọi điện thoại cho Prem đi, không thể cứ như vậy mà chờ được, ta sốt ruột lắm rồi."

Kerry cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho cậu nhưng hiển nhiên vẫn là không nhấc máy, Kerry liền gọi lại lần nữa nhưng lại không có ai nghe được. Kerry đặt mạnh điện thoại xuống bàn "Không ai nghe máy cả." Kerry nhìn đôi mắt sắc bén liếc đến phía Boun

Boun như cảm nhận được cũng liền ngước mặt lên nhìn vào Kerry, sau đó lưng dựa vào ghế sofa nói "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là có ý gì?"

"Đồ tồi." Kerry nói nhỏ trong miệng nhưng lời nói đó đã được anh nghe trọn

Boun như bị chọc huyết mà nỗi cáu, đứng dậy nắm lấy cổ áo của Kerry kéo lên khiến bà Sushar cũng một phen sửng sốt "Hai đứa con sao vậy, Boun buông thằng bé ra." Bà Sushar đi đến đứng giữa hai người, tay nắm lấy tay anh

Boun không quan tâm đến bà Sushar, đôi mắt tức giận nhìn đến Kerry gằn giọng "Cậu dám nói lại không?"

"Tôi nói anh là đồ tồi, một kẻ không ra gì, một kẻ vì mặt mũi mà có thể bất chấp mọi thứ kể cả vợ con của mình, Kin mất tích như vậy một phần cũng là do sự ích kỷ và vô tâm của anh đó." Kerry cũng không tầm thường, ngược lại càng nắm chặt lại cổ áo của anh kéo anh sát lại nói

"Chuyện của tôi, chưa đến lượt cậu xen vào, một đứa nhóc như cậu thì sao có quyền gì mà lên tiếng, cậu nói nhớ cậu đang đứng ở đâu và là nhà của ai. Đừng có ở đó mà ngông cuồng." Boun cảm thấy không muốn đôi co với Kerry, dù gì thì cậu ta cũng là một đứa nhóc, còn chưa trải qua sự đời thì Boun Noppanut đây không cần phải dùng vũ lực dù gì cũng là lời nói của trẻ con

"Boun tổng, tôi biết chứ, tôi biết rõ là mình đang đứng đâu mà, tôi cũng biết rõ đây không phải là chuyện của tôi. Nhưng mà anh xem lại anh đi, bản chất con người anh có khiến cho đứa ngông cuồng như tôi nể phục hay không trước đã." Kerry gạt phăng tay của Boun đang ở trên cổ áo mình, chỉnh sửa lại bộ y phục của bản thân, đút tay vào túi quần cố tình khiêu khích anh

"Cậu nên nhớ cái giá sẽ rất đắt khi dám khiêu khích Boun Noppanut tôi." Boun tiến sát lại gần Kerry nói

"Tôi sẵn sàng trả mọi cái giá do anh đưa ra." Kerry nhìn anh nói

-----------------

Ở bên này, cậu đang dần mất đi ý thức vì quá mệt mỏi, không còn chịu đựng được nữa, thì điện thoại reo lên, cậu lấy ra nhấn tắt nó đi, không xem đó là ai. Cậu nằm ra giữa đường lạnh giá khóc nức lên, nếu như lúc đó cậu kiên nhẫn một chút nữa, không đề nghị ly hôn Boun thì bây giờ cậu đã không để mất đi Kin, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh giá của cậu

Cậu bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, bỗng điện thoại cậu phát sáng lên, tin nhắn của ai đó đến, gạt đi nước mắt, đưa điện thoại lên, đó là tin nhắn của Mookda, cậu nheo mày, hơi khó hiểu nhưng vẫn vào xem

Nội dung: "Prem con à, con đang đi tìm đứa con trai của Boun gia sao, hiện dì đã tìm thấy thằng bé rồi, nó đang ở nhà chúng ta đây, muốn dẫn Kin về thì đến đây gặp dì con nhé."

Đọc hết dòng tin nhắn cậu đứng lên, chạy nhanh về phía ngược lại, cậu không quan tâm bà ta sẽ giở trò gì với cậu nhưng điều cậu quan tâm bây giờ là Kin, cậu phải chạy thật nhanh đến đây

Nhưng dường như ông trời đang khóc thương cho số phận của cậu sau này, trời đổ một cơn mưa lớn, xối xả đến mức cậu không thể nhìn thấy được gì nữa, cậu ngã xuống đất, trời vẫn cứ thế nặng hạt rơi xuống người cậu

Prem nhìn xuống chân mình, nhìn thấy vết thương ở gót chân, cậu gỡ bỏ đôi giày, cố gắng đứng lên bắt đầu chạy dưới mưa, cố gắng thật nhanh

Đến được nhà của Mookda, trời cũng tạnh mưa, cậu với thân thể ướt sũng, cùng với gương mặt tái nhợt, cảm giác lạnh thấu xương nhưng cậu vẫn không quan tâm, chân trần bước vài trong ngôi nhà đó

Mookda đã đứng đó đợi cậu từ lâu, nhếch mép cười khi nhìn được bộ dạng này của cậu, Prem đứng trước mặt bà ta, ngước lên nhìn bà ta, âm giọng trầm đặc nói "Con tôi đâu?"

"Ý con là Kin sao?" Bà ta vờ như không hiểu chuyện gì nói

"Bà đang giỡn với tôi sao hả?" Cậu tức giận quát lớn

"Làm gì mà căng chứ, dì đã cho Kin ăn uống đầy đủ rồi nhưng mà con và Boun lại thế nào mà khiến thằng bé không muốn về vậy hả. Haizzz dì đã nói với con rất...." "Bà có thể đừng nhiều lời và giao Kin cho tôi được rồi." Cậu cắn chặt môi nén giận, hạ giọng xuống cắt ngang lời nói của bà ta

"À được rồi nhưng mà con đến trễ quá, thằng bé ngủ mất rồi." Mookda nhún vai nói

"Bà..." Cậu ngước mặt lên, ngón tau chỉ thẳng về phía bà ta nhưng chợt nhớ ra gì đó liền thi ngón tay lại "Bà nói đi, bà muốn gì?"

"Ta tin thế nào con cũng là đứa hiểu ý ta nhất mà, ý nguyện của ta đơn giản lắm, con về đây sống với dì và em là được rồi. Sẵn tiện giới thiệu em còn vào làm thư ký cho Boun thị được chứ." Mookda cười mãn nguyện nói

Prem suy nghĩ, dọn về đây thì được nhưng cậu và anh sớm đã không còn mối quan hệ rồi, thư mời của tòa án cũng đã được gửi đến rồi, nay mai thôi thì cả Thái Lan này sẽ biết cậu không còn là Prem thiếu phu nhân nữa, cậu nhìn lên bà ta do dự không muốn nhận lời, Mookda liền biết được nói với giọng tiếc nuối "Không được sao, vậy không sao đâu, để Kin lại đây cũng được rồi, ngày mai ta sẽ trực tiếp trả Kin về Boun gia được không?" Bà ta nói xong liền có ý định muốn đóng cửa lại

Cậu nhanh chóng chạy lên ngăn bà ta lại nói "Được rồi, tôi sẽ thuyết phục Boun nhưng mà bà cho tôi một tuần nữa, tuần sau tôi sẽ dọn về đây được không?" Prem đáng thương cầu xin bà ta

Mookda trong lòng vui mừng, nhìn đến cậu sau đó mở rộng cửa cho cậu vào, cậu nhận được sự đồng ý của bà ta liền chạy vào trong nhìn xung quanh, thấy được Kin đang ngủ trên ghế sofa, cậu chạy lại xem xét xung quanh thân thể của Kin, yên tâm khi nhóc con không bị thương

Để Kin lên vai mình, không muốn để Kin phải thức giấc, cậu mệt mỏi cõng thằng bé trên lưng, dùng mọi sức cuối cùng và ý chí của một người ba không cho phép cậu gục ngã

Cõng Kin đi ngang bà ta, Mookda liền ranh ma nói "Con nên nhớ những lời mình đã nói, đừng nuốt lời và cũng đừng khiến dì tức giận nếu không con sẽ đổi lại những thứ rất đắt đó."

Prem nghe xong liền cho qua, cõng thằng bé trực tiếp bước ra khỏi nhà

Từng bước chân mệt mỏi cùng với thể lực càng ngày càng yếu dần, cậu đã nhiều lần muốn ngã quỵ xuống mặt đất nhưng ý chí lại không cho phép cậu, trên vai cậu là một sinh mệnh nhỏ mà cậu đã xem đó là cuộc sống của mình, giờ chỉ còn mỗi Kin mới là sức mạnh duy nhất của cậu, cậu phải bảo vệ thật tốt cho Kin

Đi gần đến cửa nhà của Boun gia, cậu như dùng hết sức kêu lớn "Kerry à, mẹ ơi, Boun à..." Bên trong nghe được giọng nói yếu ớt của cậu, cả ba người đều chạy nhanh ra, giữa bóng tối chỉ có lấy một ánh sáng của Boun gia phát ra, nhìn thấy được bóng đen của chàng trai nhỏ đang dần yếu ớt đi trong từng bước chân, trên vai còn là một vật thể

Kerry nhận thấy là ba con Prem, liền chạy nhanh đến, cả bà Sushar và Boun, nhìn thấy mọi người nhận ra mình, cậu dường như cũng mất hết năng lực, cậu ngã xuống đường, bà Sushar may mắn chạy đến đỡ kịp Kin đang ngủ say, bà ôm Kin vào lòng, lo lắng nhìn xung quanh thằng bé

Prem lúc này cũng đã ngất xĩu, cậu không còn gắng gượng được nữa rồi, cậu xĩu trên tay của Boun, anh vì ngạc nhiên mà cũng ngã quỵ xuống, anh vỗ nhẹ vào gương mặt lạnh toát của cậu "Prem Warut, cậu có sao không? Tỉnh dậy đi."

"Đừng nói nữa, đem cậu ấy vào nhà sưởi ấm đi." Kerry sốt ruột đỡ cậu phụ với Boun

Boun bế cậu đang bất tỉnh ở trên tay gấp gáp đưa vào nhà, anh ôm cậu cũng cảm nhận được cái lạnh của thời tiết thấm sâu vào người con trai này, anh vừa chạy vào nhà vừa nhìn xuống cậu, thật sự anh không hiểu được tại sao cậu lại luôn hành hạ bản thân mình đến như vậy, không bao giờ nghĩ đến mình mà luôn lo cho người khác đến thân tà ma dại như vậy mới vừa lòng cậu sao?!

----------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro