Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Prem vẫn còn nằm trên chiếc giường của mình, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong phòng của cậu, Prem nheo mắt, đưa tay ra phía trước che lại ánh nắng đang thản nhiên chiếu vào mặt cậu. Prem Warut quay lưng lại với hướng cửa sổ, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh mình, mở nó lên đã hơn tám giờ sáng rồi. Prem hoảng hốt ngồi bật dậy, không còn thời gian để cậu suy nghĩ đâu, hất tung chăn ra khỏi người rồi đặt chân xuống giường vừa loay hoay vừa nói thầm oán trách bản thân "Haizzz...sao mình lại có thể như vậy chứ? Sao tối qua lại không cài báo thức, chết thật rồi..trễ giờ làm rồi."

Prem Warut như rối tung rối mù lên chạy vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, mặc vào cho bản thân bộ đồ đi làm, cậu chãi chuốt lại mái tóc của mình, sau đó tay cầm điện thoại, tay cầm ví tiền, chân này chân kia gấp rút để mang giày rồi đi nhanh xuống nhà

Nhưng đập vào mắt Prem lại là hình ảnh ung dung của John Kerry, cậu khó hiểu đi nhanh xuống đứng trước mặt Kerry, anh đang đọc tin tức trên Ipad liền cảm thấy có bóng của ai đó đứng trước mình, Kerry vừa nói vừa ngước lên "Cậu dậy sớm thế?"

Vừa nói xong Kerry đã dùng ánh nhìn kì lạ quét từ đầu đến chân của Prem, cậu nheo mày nhìn Kerry "Cậu..sao lại còn ở đây?" Prem dùng ngón tay chỉ đến hướng Kerry

"Không ở đây thì ở đâu, mà cậu bận cái gì vậy, cậu đừng nói với mình là cậu...tính đi làm nha." Kerry đặt chiếc Ipad xuống bàn rồi bắt chéo chân nhìn đến Prem

Prem Warut ngây ngô gật đầu khiến Kerry cũng phì cười, anh đứng lên đối diện với Prem, dùng tay chỉ vào trán cậu nhấn mạnh từng chữ "Đã là kì nghỉ rồi."

Prem Warut lúc này mới ngộ nhận ra, nhìn đến Kerry, nhìn thấy thái độ  ung dung đó của John Kerry cậu đã biết anh không đùa với cậu rồi. Prem bực tức đá phăng đôi giày ra khiến nó nằm lăn lóc ở giữa nhà, tay cậu vứt luôn cả ví tiền trên ghế sofa, ngồi xuống ghế sofa trách móc "Sao cậu không nhắc mình...làm mình sợ trễ giờ chạy muốn thụt mạng."

"Mình không nghĩ cậu quên." Kerry cười cợt nói

"Còn cười?" Prem Warut hung dữ nhìn sang Kerry bên cạnh, nắm tay thành quyền rồi cung tay lên muốn đánh Kerry

------------------

Wiwat hiện đang ngồi trên giường của mình ở nhà, cậu đang thẩn thờ suy nghĩ nhiều thứ, một mớ hỗn độn không cách nào gỡ bỏ được nó

Chuyện cậu gặp Prem ở bữa tiệc và cuộc ẩu đả giữa cậu và Prem, Wiwat vẫn chưa kể cho Mookda, Wiwat cắn cắn móng tay nhớ đến chuyện tối qua trong nhà vệ sinh

//////////////////

Wiwat lau đi nước mắt nhìn lên Boun Noppanut, sau đó đặt tay mình lên tay Boun để làm điểm tựa mà đứng dậy, Wiwat đứng trước mặt Boun vừa sợ vừa quê, cúi đầu lí nhí "Boun tổng, xin lỗi anh là tôi không tốt."

"Đừng nói nữa, đi ngay ra khỏi chỗ này, đừng ở đây một giây phút nào hết." Boun Noppanut lạnh nhạt nhìn đến Wiwat, cậu ngước mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt của người con trai đó, sao có cảm giác nó còn lạnh hơn thời tiết bây giờ chứ. Wiwat thở mạnh ra rồi cúi đầu nói "Xin phép Boun tổng."

Wiwat nói xong liền đi ngang qua Boun Noppanut nhưng chưa đi được bao nhiêu liền bị lời nói của anh khiến cho Wiwat dừng bước "Ra tới cổng sẽ có người đưa cậu về, trời trở lạnh rồi, đi làm lại cậu lập tức báo cáo mọi việc hôm nay cho tôi." Boun nói xong liền quay lại nhìn Wiwat

////////////

Wiwat ngồi nhớ lại biểu hiện của Boun Noppanut tối qua, không phải là đang lo lắng cho Wiwat đó chứ? Boun Noppanut mà lại đề nghị tài xế của mình đưa cậu về sao? Có phải Wiwat đang mơ không? Nhưng hôm qua Wiwat là về bằng xe của Boun Noppanut

Wiwat bỗng há hốc mồm rồi ngồi tự đọc thoại một mình "Boun Noppanut có tình ý với mình sao? Không...không đâu, anh ta bình thường mặt lúc nào cũng như đưa đám, còn xem mình không khác gì là kẻ sai vặt, làm sao mà có ý với mình chứ nhưng hôm qua rõ ràng là mình về bằng xe của Boun Noppanut, anh ta còn nói rằng trời đã trở lạnh, không phải là đang quan tâm mình sao?" Wiwat càng suy nghĩ càng rối, không biết phải nghĩ gì về hành động của Boun Noppanut

Mà nói cũng đúng Boun Noppanut bình thường lạnh nhạt còn hay quát mắng Wiwat như cơm bữa, nếu Boun có ý với Wiwat sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Wiwat bỗng tức giận, chiếc gối đang ôm trong người cũng liền vô tội mà bị Wiwat dùng tay dằn xé, chiếc áo gối thẳng thớm nay lại nhăn nhúm nhìn
thật tội

----------------

Boun Noppanut ngồi ở ngoài sân, thanh bình một mình đọc sách, ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai chiếu vào càng làm nổi bật lên nhan sắc của Boun Noppanut nhưng có vẻ nam nhân đang tỏa sáng kia đang đâm chiêu điều gì đó, tay thì mở sách nhưng mặt lại hướng về một nơi khác

Boun nhớ lại khoảnh khắc Kerry đã ôm Prem với bộ dạng ướt mèm đi ra khỏi bữa tiệc, gấp gáp đến nỗi không kịp chào hỏi lấy một lời, anh đóng cuốn sách lại rồi lấy điện thoại từ túi quần ra, anh mở nó lên, sau đó liền vào phần soạn tin nhắn, trong vô thức lại bấm vào tên Prem Warut

"Hôm qua em làm sao thế?" Boun Noppanut soạn đoạn tin nhắn đó, nghĩ tới nghĩ lui liền xóa nó đi, anh liền soạn tiếp một câu khác "Em vẫn ổn chứ?" Nhưng rồi soạn xong anh cũng lắc đầu bực nhọc xóa nó đi, anh tính soạn tiếp nhưng rồi cũng thôi, anh tắt điện thoại đi, cầm nó trên tay mà lòng vô cùng bứt rứt

"Sao vậy nè?" Boun Noppanut suy nghĩ rồi vò tung mái tóc của mình lên, Kin đứng bên trong nhà nhìn ra bên ngoài sân liền thấy hết những biểu hiện đó của anh, thằng bé có vẻ khó hiểu, đi từng bước một xuống bậc cầu thang rồi chạy nhanh đến phía anh

Boun Noppanut nhận ra được Kin đang đến gần liền dẹp luôn bộ mặt đang nhăn nhó kia, anh xoay ra sau cười tươi "Kin à."

Thằng bé lao vào ôm anh rồi nói "Papa sao vậy, papa không khỏe sao?

Boun nghe Kin hỏi vậy liền lắc đầu, hôn vào má Kin một cái anh nói "Không sao cả, papa vẫn khỏe mà."

"Con bên trong cứ thấy papa nhìn điện thoại rồi khó chịu." Kin ngây thơ nói

Boun không nói gì, trong lòng ôm Kin nhưng mắt lại vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, màn hình tối đen, dường như là chờ đợi cái gì đó đến vậy

------------------

"Cậu chơi ăn gian, mình không chịu đâu." Kerry nũng nịu nhìn Prem

"Mình không có ăn gian, là do cậu chơi dở chứ bộ." Prem liền lên tiếng nói lại

"Không chơi trò này nữa đâu." Kerry bực bội, dùng tay phá hết những quân cờ trên bàn cờ tướng, Prem liền cười nhìn Kerry nói "Cậu có phá nhưng cậu cũng đã thua chịu phạt đi."

Kerry không thể nói lại, đưa tay vuốt mái tóc trước trán lên, Prem dùng tay mình xoa xoa vết đỏ ở giữa trán có chút cười cợt nói "Xem này, trán của Kerry đã đỏ quá rồi này."

"Cậu nhanh lên đi." Kerry nghiến răng nói, mắt thì lại nhắm nghiền lại chờ đợi hình phạt của mình

Cậu cười nham hiểm, búng một cái mạnh vào trán của Kerry khiến anh đau đớn ôm trán la lớn "Prem, cậu có còn là con người không?"

"Có chơi có chịu đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà." Prem mỉm cười đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai Kerry

"Mà công nhận cậu chơi game tệ thật đó, chơi cái gì cũng thua mình." Prem thu tay mình lại, rồi ngồi đó vừa nói vừa dọn dẹp lại bàn cờ

"Cậu còn nói sao? Không phải mình chơi tệ mà là mình nhường cậu đó." Kerry bỏ tay ra khỏi trán lớn giọng nói

"Mình không cần đâu." Prem cũng vô cùng tự tin nhìn Kerry thách thức

"Chơi lại một ván nữa." Kerry đề nghị, đưa một ngón tay lên nhìn Prem nói

"Được thôi." Prem gật đầu đồng ý, cùng Kerry chơi thêm ván này đã là ván thứ năm rồi và kết quả vẫn thế, Prem luôn người đứng đầu trò chơi

"Dẹp đi, thật là..." Kerry liền nỗi cáu

"Lần này hình phạt mình sẽ không phạt cậu bị búng trán nữa, mình phạt cậu hôm nay phải đưa mình đi chơi và mọi thanh toán sẽ do cậu chi trả." Prem hào hứng nói

"Không..thà bị búng trán còn hơn là bao cậu đi chơi, cậu ăn nhiều lắm." Kerry lắc đầu cự tuyệt

"Cậu..không có quyền lựa chọn..cậu hiểu chưa? Đi nhanh lên..lên thay đồ đi chơi thôi." Prem quyền lực áp bức Kerry, cậu kéo Kerry đứng dậy một mạch đẩy anh lên lầu

"Mà đi liền sao...nè Prem Warut..từ từ thôi..." Tiếng la thất thanh của Kerry cứ vang vọng khắp nhà nhưng vẫn không ai cứu được John Kerry

----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro