Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cút đi Boun Noppanut, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, biến đi, biến cho khuất mắt tôi." Cậu la lớn, nước mắt chảy dài ướt cả mặt, đưa tay hướng về phía cửa đuổi anh đi

Nhưng cánh cửa lại bật mở, thu hút ánh nhìn của anh, cậu cũng theo đó đưa đôi mắt đỏ hoe của mình hướng về phía cửa, nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của Kin, đứa con trai của họ, cậu liền kiềm nén, lau đi nước mắt, ánh mắt dịu lại nhìn vào thằng bé

Thằng bé đi vào bên trong, đứng cạnh chân giường nhìn cậu và anh " Papa, baba hai người sao lại la lớn thế ạ?" Đôi mắt trong veo của Kin lại khiến cậu một lần nữa xiêu lòng, cậu không thể cứng rắn nỗi nữa, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, tay ôm một bên ngực trái của mình mà khóc lớn, anh nhanh chóng ôm lấy cơ thể của cậu vào lòng, vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu

" Prem, em đừng như vậy nữa được không? Em giận anh cũng được nhưng vì Kin nha em." Giọng nói của anh ấm áp, xoa dịu một phần nào trong cậu

Prem áp mặt mình vào lòng ngực của anh, anh vuốt lấy mái tóc của cậu, trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi, có lẽ thời gian qua anh đã không quan tâm đến cậu nhiều như trước kia

Kin nhìn thấy pa ba mình như vậy cũng đã đoán ra được vài phần nào đó, cậu bé bước từng bước đến phía cậu, ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào má của cậu

Cậu cảm nhận được trên má mình có một bàn tay nhỏ xíu đặt lên, cậu rời khỏi lòng ngực của anh, nín khóc, đưa tay cầm lấy tay của Kin, nhìn thấy thằng bé cậu lại không muốn thằng bé có uất ức nào hết, không muốn cho thằng bé bị tổn thương giống như cậu của nhiều năm về trước, cậu ôm chầm lấy thằng bé " Baba xin lỗi con Kin." Giọng nói có chút nghẹn lại của cậu vang lên bên tai thằng bé

" Baba người đừng buồn nữa, papa nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi chơi đấy ạ." Kin trong lòng cậu lên tiếng nói, giọng nói non nớt của Kin lại càng khiến cậu không nỡ oán trách Boun

" Được rồi, Prem em chuẩn bị nhé, hôm nay anh dẫn ba con em đi chơi được không?" Anh vuốt lưng cậu, cậu buông thằng bé ra nhìn xuống thằng bé nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn sang Boun nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cậu lại càng không muốn trách người đàn ông này

-----------------------

" Mày đúng là vô dụng quá đi con à, sao làm cái gì cũng không được vậy hả con?" Mookda đang lớn tiếng trách móc đứa con trai ruột của mình, từ khi cậu bỏ đi và cưới Boun thì bây giờ mọi việc trong nhà mà trước đây cậu phải làm thì hiện giờ mọi thứ đang đè lên Wiwat

" Được thì mẹ đi mà làm đi, con không làm nổi nữa đâu, mấy năm qua mọi thứ trong nhà đều là con làm hết, việc càng ngày càng nhiều, làm hoài không thấy hết việc, được thì mẹ mau mướn người làm đi." Wiwat cũng lớn tiếng hóc hách trả lời lại, đũa trên tay cũng bị Wiwat đập mạnh xuống bàn, ăn có bữa cơm cũng không xong

" Mày là con tao chứ không phải mẹ tao, không phải mày muốn gì cũng được đâu." Mookda tức giận trừng mắt cảnh cáo Wiwat

Wiwat không can tâm nhưng cũng không nói được gì, không gian chìm vào im lặng một lúc thì bỗng Wiwat như nghĩ ra được điều gì lập tức hăng hái nhìn Mookda nói " Mẹ à."

"Sao nữa?" Mookda khó chịu ra mặt, dầm đũa vào trong chén cơm nhão nhẹt không thể nuốt nổi ngước mặt nhìn Wiwat

" Hay mình kêu anh Prem về lại nhà đi mẹ, có anh ấy rồi hằng ngày mẹ sẽ được ăn ngon, việc nhà không cần lo lắng nữa, đúng không?"

" Mày sao thế hả con? Prem nó bây giờ là vợ của Boun Noppanut đấy, con rể Boun gia, mày nghĩ xem mày còn động vào nó được như trước không?" Mookda cốc mạnh vào đầu của Wiwat nhăn nhó nói, chỉ có đứa ngốc như Wiwat mới dám nghĩ đến việc động vào Prem Warut

" Yaaaa, sao lại cốc người ta chứ hả? Thì mẹ cứ gọi bảo anh ấy rằng mẹ nhớ anh ấy, chịu khó diễn một chút đi, anh ta nhìn trông như vậy nhưng lại dễ xiêu lòng, huống hồ gì mẹ cũng là người nuôi anh ta, đâu phải nói bỏ là bỏ được, vả lại mẹ nhìn xem, đây còn là nhà của anh ta nữa, thờ cả ba của anh ta còn cả người mẹ bị tử hình của anh ấy. Ngày lễ cúng nào cũng về đây thắp nhang rồi đi, con nghĩ chỉ cần vài giọt nước mắt của mẹ thôi." Wiwat ôm đầu lớn tiếng sau đó lại ranh ma nói với Mookda, cũng là anh em chạc tuổi với nhau, không ít thì nhiều cũng hiểu về anh

" Ổn không đấy?" Mookda nghi hoặc không tin tưởng lắm vào Wiwat

" Được mà, Boun dù có quyền lực đến đâu cũng sẽ không thể nào mà không xem trọng chúng ta đúng không?" Wiwat nhướn mày tinh quái nói

Mookda ngộ ra, cười khẩy một cái, nhìn sang Wiwat vuốt lấy tóc cậu rồi nói " Con trai ta giỏi lắm đấy."

----------------------

" Hai người đi nhanh lên đi, không người ta bán hết vé và đồ ăn, Kin không chơi được bây giờ." Thằng bé nôn nóng kéo tay của cậu và anh

" Kin từ từ nào, cẩn thận không lại té, sẽ không ai mua hết vé và đồ ăn của con đâu." Cậu bất lực vui vẻ, nhìn thằng bé nói

" Nhanh lên đi papa baba, hai người sao còn đứng đấy." Kin buông tay hai người ra chạy nhanh về phía trước, sau đó hăng hái quay ra đằng sạ vẫy tay gọi anh và cậu

" Cẩn thận đấy Kin à, con đừng để mình bị thương đấy." Boun vui vẻ chạy lại phía Kin nói

Prem đi từ từ lại phía hai cha con họ. Tối hôm đấy, gia đình ba người bọn họ vui vẻ bên nhau, chơi đùa cùng nhau trong khu vui chơi đông người, anh hôm đấy cũng đã gỡ bỏ hình tượng Boun tổng lạnh lùng đáng sợ thường ngày của mình, mà thay vào đó là một người chồng vui vẻ, đôi lúc có hơi ngốc nghếch đi cùng cậu con trai nghịch ngợm

Prem cậu cũng dần thả lỏng cơ thể mình, cậu vui vẻ cùng cười cùng nói như chưa có chuyện gì xảy ta giữa hai người

Kin đang chơi vui vẻ cùng với bọn nhóc cùng tuổi ở đám cỏ bên kia, cậu cùng anh ngồi ở ghế đá đối diện, ở phía sau họ còn là một dòng nước, gió đêm bắt đầu đã lên, gió thổi từng cơn khiến cậu cũng cảm thấy lạnh hơn, hai tay cậu vò vào nhau, mắt hướng nhìn về phía Kin đang vui vẻ chơi đùa, đúng vậy, đây mới là cuộc sống của Kin mà cậu muốn thằng bé phải có, cậu không muốn Kin phải giống mình

Đang suy nghĩ cậu nhận được một chiếc áo khoát lên cho mình, cầm chiếc áo đó cậu quay người lại nhìn vào anh " Trời lạnh rồi, em đừng để bị bệnh."

Cậu cảm thấy hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đến anh " Boun, em muốn hỏi anh, anh còn yêu em không?"

" Ngốc, sao lại hỏi như vậy?" Anh ôm lấy vai cậu, cho cậu tựa đầu vào vai mình

" Em yêu anh Boun à, anh biết không? Anh tựa như ánh sáng đã rọi xuống cuộc đời tăm tối của em, mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp hơn khi em có anh bên cạnh, em đã dần quen với cuộc sống có anh, nổi sợ của em bây giờ là sợ mất anh, em sợ phải một mình chống chọi mọi thứ Boun à." Cậu tựa sâu vào vai của anh hơn, nói ra những lời nói đau thương, tưởng chừng đó là lời nói đầy như nhược của một chàng trai nhỏ nhưng hiện là vũ khí duy nhất để cậu giữ lại ánh sáng của cuộc đời cậu

" Em đừng lo lắng Prem à, anh sẽ mãi ở đây không đi đâu cả." Boun cảm nhận được nỗi buồn và nỗi uất ức nào đó của chàng trai nhỏ trong lòng mình, anh lặng thầm nói, lời nói đó không mang quá nhiều tình cảm nhưng lại gieo cho người ta cả một mầm sống

Prem rời khỏi anh, ánh mắt nhìn sâu vào mắt anh, cậu vẫn hy vọng tìm được gì đó ở trong mắt của anh, anh cũng nhìn cậu rất lâu, dường như hai trái tim đã trở lại cùng một nhịp đập, cậu dần tiến mặt mình gần hơn với anh, ánh mắt cũng dần khép lại, anh hiểu ý cũng liền đưa mặt mình gần lại với cậu hơn, đến khi hai cánh môi gần chạm đến nhau liền có tiếng nói của ai đó vang lên ngăn cản họ

" Papa, baba hai người làm gì vậy." Kin đứng cách đó không xa liền hỏi lớn

Cậu giật mình quay lại, bối rối không biết nên làm gì, cười ngượng nhìn con trai nói " Không, papa và baba không làm gì cả, con có còn muốn chơi không?"

" Vâng ạ." Thằng bé gật đầu

" Được, một lát nữa thôi đó nha." Cậu cười nhẹ nhàng gật đầu nhìn Kin nói

Nhận được sự đồng ý của cậu, thằng bé lại quay về làm chuyện của mình, nhìn thằng bé bỏ đi rồi, cậu liền ngại ngùng, không biết nên nói gì với anh nữa, thế mà anh lại còn bá đạo trêu chọc cậu

" Sao má em đỏ thế?" Anh cười tươi đùa giỡn nhìn cậu

" Yaaa , Boun Noppanut còn dám chọc em sao hả?" Cậu ngại ngùng quay sang anh, đánh một cái vào vai anh

" Vợ à, có chỗ nào của em mà anh chưa nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng tay đâu, còn có với nhau cái cục thịt đáng yêu kia nữa kìa, em còn ngại ngùng cái gì nữa hả?" Anh nhướn mày tin quái trêu chọc cậu, lướt mắt từ đầu đến chân cậu tỏa vẻ thèm thuồng

" Anh chán thở rồi hả chồng." Cậu trầm giọng nói, nắm tay thành quyền đưa lên trước mặt anh

" Aida, làm gì mà căng đúng không? Em nói xem anh đã ăn chay rất lâu rồi không phải sao?" Anh ôm cậu vào lòng thì thầm

" Kệ anh chứ, anh mà dám làm bậy thì đi mà ra sofa ngủ đi." Cậu vô tâm đẩy anh ra chỗ khác không thèm để ý đến anh nữa

Không gian lại trở nên im lặng, hai người cùng ngồi với nhau, cùng cảm nhận cái gió se lạnh của buổi tối, ánh mắt ngước lên nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay sao trời lại không còn lấy nỗi một ánh sao vậy nè, bầu trời một màn tối trông thật thiếu thu hút

" Hôm nay không có sao?" Cậu nói

" Ừm, chắc hôm nay ông trời đã có chuyện gì buồn rồi?" Anh nhìn xuống cậu nói đùa

Và câu nói đó của anh đã khiến cậu bật cười, không cần là diễn viên hài, chỉ cần là lời anh nói, cậu nhất định sẽ cười, anh choàng tay qua ôm lấy vai cậu

Hai người cùng nhau nhìn ngắm những đứa trẻ vui chơi, vừa tâm sự với nhau về mọi chuyện, cứ ngỡ là đây là thời gian mà họ còn quen nhau, mọi thứ ùa về, cũng cứ ngỡ như là mọi thứ dường như đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, bỗng điện thoại của cậu vang lên

Cậu dừng nói chuyện với anh, cười tươi lấy điện thoại ra nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi, nụ cười của cậu đã đông cứng lại rồi tắt hẳn, sau đó cậu bối rối giả vờ nhìn sang anh

" Boun, em có điện thoại quan trọng cần nghe, anh xuống đó chơi với con một lúc rồi chúng ta cùng về nhé." Cậu nụ cười cứng ngắt nhìn anh

Anh không nói gì mà cũng không muốn hỏi, trực tiếp đi xuống đó với Kin, cậu nhìn thấy anh đi đủ xa, cậu liền hít hơi sâu bắt máy, đặt vào tai " Alo."

" Là dì đây con Prem."

-------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro