Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lời cậu đã nói, sáng sớm vừa mới tinh mơ, Kerry đã đứng trước nhà phụ giúp cậu chuyển một ít đồ, vừa làm mà Kerry lại không ngừng than vãn "Cậu thật là...có vài món đồ thôi mà cứ chuyển đi chuyển lại. Nốt lần cuối này thôi nhá, nếu cậu muốn dọn về đây sống tiếp thì hãy đi luôn đi đừng tìm đến mình nữa." Kerry sau khi bỏ đồ của cậu vào cốp xe xong rồi cũng đóng nó lại, mắt hướng nhìn chàng trai đang đứng thong dong ở phía trước kia mà không ngừng càm ràm

"Được rồi mà, cậu đừng lằng nhằng nữa nếu không cậu sẽ bị biến thành ông cụ non đấy John Kerry, nào xong rồi thì nhanh lên đi thôi." Prem Warut vốn không muốn để tâm đến lời nói vô nghĩa của Kerry nên liền mở cửa xe rồi ngồi vào

"Cậu...làm sao mà mình lại đi thích cậu chứ?" Kerry nói thầm trong miệng rồi cũng đi nhanh vào xe, khởi động xe rồi vụt đi

Trên xe, Prem không ngừng cười khiến Kerry cũng cảm thấy kì lạ, anh quay sang nhìn cậu rồi bảo "Cậu sao đấy? Sao cứ cười mãi thôi."

"Thì hôm nay tâm trạng mình có chút tốt hơn mọi ngày. Mà nè Kerry, cậu có cảm thấy mọi thứ đang đi quá khác so với những gì mình tưởng tượng không? Mùa lễ Giáng sinh mình nghĩ năm nay bản thân sẽ vô cùng não nề mà ở nhà một mình ngắm tuyết rơi rồi cũng tan ra nhưng không ngờ lại đón cùng cậu. Ở chung với mẹ con Mookda mình lại nghĩ bản thân một lần nữa rơi vào bẫy mẹ con họ nhưng cậu thấy không mình đã khác rất nhiều sao với phiên bản trước đây đó. Oaaa...thật là trở thành một người mới thật thích." Prem sảng khoái nói, mở kính xe ra hưởng thụ gió lạnh

"Vậy sao? Vậy còn Boun Noppanut?" John Kerry bỗng chốc hỏi đến Boun khiến cậu có chút khựng lại, nụ cười trên môi cũng theo đó từ từ mà đơ lại vài phần, cậu thở dài quay sang Kerry nói "Cậu sao lại nhắc anh ta."

"Mình nghe cậu bảo cậu đã trở thành con người mới, tức là cậu đã quên Boun Noppanut rồi hay là chưa quên được." Kerry dừng xe chờ đèn đỏ, anh quay sang dùng ánh mắt chân thật nhất đối đáp với cậu

Nhưng Prem nhất thời lại không biết nên trả lời câu hỏi này của Kerry như thế nào. Rốt cuộc trong lòng cậu Boun Noppanut có còn là gì không? Cậu không thể biết được càng không thể hiểu nỗi trái tim của bản thân

------------

Tại Boun gia, bà Sushar về lại Mỹ tính đến bây giờ cũng đã gần hơn một tháng rồi, căn nhà vốn rộng lớn đầy ắp nụ cười bây giờ đây lại trở nên vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm, người làm ở Boun gia cũng yên ắng, lặng lẽ đến làm rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kin thức dậy đã nhìn thấy chiếc bánh mì kẹp đặt ở trên bàn học, thằng bé buồn bã trông có vẻ đã quen với việc này rồi

Một tháng sau khi bà Sushar rời đi, Boun cũng thành công khiến bà không mang Kin sang bên đấy cùng bà, Kin ở cùng anh đã trở nên ít cười ít hoạt náo hơn lúc trước, Boun cũng đã quyết định cho Kin nghỉ học ở nhà và kêu người đến dạy riêng cho Kin mỗi ngày ở nhà vì từ khi bà Sushar đi, anh cũng không giành nhiều thời gian cho Kin nữa, thằng bé cũng không nhìn thấy được mặt anh nữa, chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều có sẵn bánh mì kẹp trên bàn

Ban đầu Kin cũng quấy khóc, không chịu nhưng do sợ Boun Noppanut mà phải uất ức chấp nhận

Tự bản thân vệ sinh xong, Kin bước ra kéo ghế rồi trèo lên đó ngồi, cầm bánh mì lên rồi ngoan ngoãn ăn uống, nếu như có Prem ở đây nhất định sẽ không để 'cục cưng' trải qua những chuyện này. Thằng bé nhanh chóng ăn rồi uống sạch ly sữa

Bày tập vở lên bàn rồi ngồi chờ đợi giáo viên đến dạy cho mình, ngồi chống cằm buồn rầu, thằng bé rất chán khi phải ở nhà, mọi thứ đều phải tự mình làm, người làm trong Boun gia cũng không để ý đến Kin nhiều mà chỉ làm xong rồi rời đi, nên Kin trong một tháng qua đều không nói chuyện và tiếp xúc với ai ngoài cô giáo dạy kèm của mình, cũng như là sáng tối đều ở trong nhà một mình, ăn một mình, chơi một mình....tất cả Kin cậu bé chỉ mới gần hơn năm tuổi đã phải làm một mình

Tiếng mở cửa phòng vang lên, giáo viên của Kin bước vào, là một cô gái trẻ, trông giống như là sinh viên, cô gái có chút đầy đặn nhưng lại mang gương mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp, nhìn thấy Kin cô liền mỉm cười, xoay người đóng cửa lại, đi đến gần thằng bé rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lên tiếng nói "Bé chờ chị có lâu không?" Giọng nói ấm áp vang lên xoa dịu nỗi tủi thân trong lòng của Kin

"Không ạ, Taewook chỉ vừa ăn sáng xong thôi." Thằng bé nhoẻn miệng cười lắc đầu hí hoáy nói

"Được rồi, ta cùng học nhé."

-------------------

Còn tại Boun thị, Boun đang quan sát thằng bé qua camera được lắp ở trong phòng của thằng bé, mặc dù bận rộn nhưng nói đi cũng nên nói lại, Boun vẫn là ba của Kin, không thể cứ bỏ mặt như vậy được. Boun cũng rất cảm thấy có lỗi với Kin, anh tự nói với lòng, giải quyết xong mớ công việc này anh sẽ giành thời gian cuối năm cho Kin

Tắt máy tính đi, anh day day thái dương, mệt mỏi tựa vào ghế, tại sao con anh lại phải chịu đựng những việc này, không lẽ mọi thứ của ngày hôm nay là do anh tạo nên sao?! Là do anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nên mới khiến Prem Warut rời đi sao?! Tất cả là do anh sao?!

Boun cũng vô cùng cô đơn và buồn tủi, sự mệt mỏi không bao giờ là ngừng đeo bám anh vì tương lai của anh cũng như là của Prem và Kin mà anh đã vô tình quên mất đi mình còn một gia đình, với người mà luôn yêu thương chăm sóc mình và một nhóc con đang ở nhà chờ đợi những bữa cơm

Có lẽ anh đã bị đồng tiền cuốn đi quá xa, nó khiến anh càng ngày càng xa cách Prem cũng như là Kin, anh cảm thấy bất lực và nỗi buồn vây kín, giờ đây anh lại nghĩ đến Prem Warut

Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ phiền phức, anh đứng dậy cầm áo khoát trên tay rồi bước ra khỏi phòng làm việc, rời khỏi Boun thị

Bên này Prem, sau khi về lại nhà của Kerry, cậu lại ngõ ý muốn ra ngoài đi dạo sẵn mua chút đồ, bảo rằng Kerry không cần đi chung với mình, cậu vận cho mình một chiếc áo thun đen trơn cùng với một chiếc quần jean xanh đậm, bên ngoài khoát một chiếc áo khoát dáng dài màu kem, mang cho bản thân một đôi giày boot đen cao cổ, mái tóc đen được cậu để tự do cứ thế mà gió được dịp đùa giỡn với mái tóc óng mượt của cậu

Boun cũng vậy, rời khỏi Boun thị, anh lại muốn tự mình đi dạo một chút, ngắm nhìn cảnh vật chiều mát của Bangkok, cũng đã lâu rồi anh chưa giành nhiều thời gian cho bản thân, cũng đã lâu rồi mà anh cũng dần quên mất cái không khí vừa mát vừa lạnh của gió mang lại, anh khoát hờ áo khoát trên vai, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trông anh suy tư một mình thênh thang trên phố, đôi chân dài cứ chầm chậm mà đi, mái tóc của anh không vuốt keo để rũ tự nhiên che cả phần mắt đẹp, ngũ quan xinh đẹp kia lại hơi thẩn thờ, vô tình lại tạo nên một bức trang tuyệt đẹp cho những người đi đường được dịp ngắm nhìn

Dừng chân lại chờ đèn đỏ để qua đường, Boun lại vô tình nỗi bật giữa đám đông người qua lại, Prem cũng bên vệ đường bên kia mà nhìn thấy, hình ảnh anh lọt hết vào mắt cậu, trái tim lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, cậu cúi đầu xuống nhìn xuống ngón chân mình, cũng là lúc anh ngước mặt nhìn về hướng chàng trai nhỏ đối diện, anh cũng đã thấy cậu rồi, thấy được chàng trai năm nào còn cùng anh tay trong tay đi dạo như những cặp đôi khác nay anh lại phải một mình đứng nhìn cậu từ phía xa như vậy thôi

Prem lại theo quán tính ngước nhìn, chạm ngay ánh mắt thâm sâu của anh đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau như không lời báo trước mà trái tim đều cùng một lúc mà đập nhanh một nhịp, bóng dáng người qua lại làm nhoèn đi hình ảnh của cậu, hình ảnh xinh đẹp và những kỷ niệm giữa đôi ta cũng bị nhoèn đi, là anh không tốt, là anh có lỗi với cậu nhưng không một lần can đảm nói lời xin lỗi với cậu. Là anh....sai rồi

Còn cậu ngỡ gặp lại anh sẽ không còn những thổn thức khi xưa, nhớ lại những chuyện anh là gây ra khiến chúng ta đã phải đi đến bước đường không có đường lui này, nhìn thấy anh cậu lại một lần nữa cố gắng kìm nén để không lao vào mà ôm chầm lấy anh, đã phải kìm nén để nước mắt không cứ thế mà rơi xuống, cậu cũng rất nhớ anh Boun Noppanut

Đèn đỏ bật lên, dòng người hai bên đường xôn xao, ồn ào đi qua đường, anh và cậu cũng đi ngang qua nhau như là không quen biết nhưng có trời mới biết được rằng thời khắc ấy, Boun là muốn nắm tay giữ cậu lại và cũng có trời mới biết Prem thời khắc ấy vẫn là muốn lao vào người đàn ông này mà ôm thật chặt nhưng tiếc thay sự thống khỏi của chàng trai và sự hèn nhát của Boun lại khiến họ một lần nữa bỏ lỡ nhau

———————END CHAP—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro