Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây, Chủ tịch tập đoàn Boun thị đã có động thái mới, anh cho biết sắp tới sẽ tái hôn với người vợ cũ. Điều này đã làm cho thị trường dậy sóng một lần nữa, có rất nhiều ý kiến trái chiều đã nói về chuyện này." Trên tivi những kênh tin tức đang không ngừng đua nhau thông báo về việc Boun Noppanut tái hôn cùng với vợ cũ

Kerry ngồi trên phòng cũng xem được tin tức, gương mặt không lấy một cảm xúc nhìn chằm chằm vào Boun đang phát biểu ở trên tivi "Việc tái hôn giữa tôi và người vợ mà cách đây không lâu tôi đã tuyên bố tôi cùng cậu ấy đường ai nấy đi cũng là chuyện không thể tin đối với tôi. Nhưng thời gian sống xa nhau, tôi và cũng như vợ của tôi cũng đã nhận ra được mình yêu đối phương đến chừng nào, thời gian sáu năm kết hôn với nhau, tôi luôn có nhiều lỗi lầm phạm phải trong hôn nhân khiến cậu ấy buồn nhưng rồi tôi biết bản thân mình đã sai ở đâu và đã được sự tha thứ từ cậu ấy." Boun Noppanut gương mặt vui vẻ trả lời phỏng vấn

"Cảm ơn Boun tổng đã dành chút thời gian quý báu của mình để chúng tôi có thể phỏng vấn ngài. Giờ thì xin quý vị đừng vội chuyển kênh vẫn còn rất nhiều thông tin ở phía sau."

Người dẫn chương trình vừa dứt Kerry liền bấm tắt tivi, anh dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn lên trần nhà không ngừng suy nghĩ đến Prem. Nếu đã không thể đến với nhau thì Kerry anh đành chấp nhận vậy, nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc cũng là một sự an ủi nào đó trong lòng Kerry

Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ bản thân mình phải rời khỏi đây, anh có lẽ trái tim đã đủ dũng khí nhìn cậu đi với người cậu yêu nhưng tâm can lại không thể chấp nhận được điều đó

Kerry lấy điện thoại ra, gọi điện đến cho Prem, màn hình điện thoại hiện lên tên cậu nhưng sao hôm nay Kerry lại chần chừ không dám gọi, nghĩ một lúc anh cũng bấm vào nút gọi rồi áp điện thoại lên tai mình

Prem bên này đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng hạnh phúc biết bao, nhìn anh vừa đẹp vừa ngầu trên tivi Prem lại không ngừng cảm thán nhưng rồi tiếng điện thoại reng lên khiến cậu dời mắt đến điện thoại

Nhìn màn hình là số Kerry, cậu liền có chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng, chắc là anh cũng đã xem được tin tức hôm nay rồi. Khỏi phải hỏi cả đất Thái này đều đã biết được Boun Noppanut sẽ tái hôn với vợ 'cũ' rồi

Cậu bắt máy rồi áp lên tai, nhẹ nhàng nói "Alo."

"Prem...là mình." Kerry giọng nói như không có chút sức sống nào hết nói vào điện thoại

Cậu im lặng rồi 'ừm' một cái, Kerry bên kia liền nói "Mình có thể gặp cậu không?"

"Mình... Kerry à..." Prem có chút ngập ngừng rồi lại nhìn đến phía tivi đang phát tin tức tái hôn của Boun Noppanut, cậu vừa muốn vừa không nhưng vừa đi mở miệng nói tiếp liền bị Kerry cướp lời

"Cậu vẫn còn nhớ điều ước của mình chứ, bây giờ mình muốn gặp cậu, được không?" Kerry nói

Cậu liền nhớ lại thời gian trước vì muốn ở lại nhà Kerry nên đã cho Kerry một ước nguyện, cậu lại không ngờ anh dùng nó vào lúc này. Prem thở ra rồi nói "Được rồi, cậu đang ở đâu mình đến."

"Công viên nơi lần đầu chúng ta đi chơi cùng nhau." Kerry có chút vui mừng nói

"Được mình đến ngay." Prem nói rồi tắt điện thoại, cậu nhìn đến tivi rồi cũng cần remote lên tắt nó đi, cậu nhìn lên đồng hồ, giờ cũng chưa đến giờ Kin tan học nên cậu cũng yên tâm

Từ khi Prem trở về thì Boun cũng đã gửi Kin đến trường học lại, thằng bé cũng rất thích điều đó, khoảng thời gian này là thời gian đang rất hạnh phúc của gia đình Boun tổng

——————

Prem đi đến công viên, cậu đã trông thấy Kerry đang ngồi trên ghế đá gần đó, cậu nhìn một lát rồi hít sâu vào, cậu đi đến gần Kerry, anh nhìn thấy cậu liền vui vẻ đứng dậy nói "Prem..."

"Ờ." Prem mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống ghế, Kerry nhìn thấy vậy cũng có chút rụt rè ngồi xuống cạnh Prem

Im lặng một chút, cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi đó ánh mắt cả hai đều hướng về một phía duy nhất, tâm trạng hôm nay sao lại khó diễn tả thế này. Kerry liền quay sang nhìn Prem rồi mở lời "Chúc mừng cậu Prem, cậu nhất định phải hạnh phúc nếu như anh ta không đối tốt với cậu thì cậu hãy nhớ mình vẫn ở phía sau đợi cậu."

Prem bỗng nhói trong lòng, cậu nhìn đến ánh mắt vừa chân thật vừa long lanh của Kerry khiến cậu cảm nhận được sự thống khổ của Kerry. Cậu mỉm cười rồi gật đầu "Cảm ơn cậu nhưng cậu cũng đừng đợi mình mà bỏ đi cơ hội của bản thân, mình biết bên cạnh cậu không ít người sẵn sàng yêu thương cậu. Wiwat....chắc cậu cũng đã biết rồi, đừng khiến bản thân vì mình mà bỏ lỡ một người như Wiwat."

"Hiện tại mình vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm từ ai, Wiwat... cậu ấy mình vốn là có ấn tượng không tốt, mình..." "Kerry... Wiwat là người con trai tốt, thằng bé đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, chỉ vì là khi xưa bị Mookda ràng buộc lại còn nuông chiều nên mới khiến thằng bé thành ra như thế. Cậu hiểu mình chứ?" Prem nghe Kerry nói thế liền không muốn nghe tiếp, trực tiếp cướp lời của anh

"Mình biết rồi nhưng chắc sẽ không còn cơ hội, ngày mai mình sẽ quay về Mĩ." Kerry mỉm cười nhìn Prem nói

"Sao gấp vậy?" Prem bất ngờ nói

"Mình gọi cậu ra đây để tạm biệt cậu."

"Ngày mai mình sẽ đến tiễn cậu nhé Kerry."

"Không...cậu đừng như thế...nếu cậu tiễn mình thì mình sẽ không đủ dũng khí mà rời khỏi đây mất." Kerry cười cười nói nhưng sao trong nét cười đó lại cứ buồn buồn vậy nhỉ?!

——————

Wiwat cuối cùng đã chịu ra khỏi phòng khiến Mookda mừng muốn khóc, nhìn Wiwat chỉ chưa đầy một ngày mà đã trở nên thê thảm đến mức này rồi. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp khiến Mookda đau lòng

Wiwat ngồi trong nhà ăn đợi Mookda bưng thức ăn lên, bà ngồi xuống đối diện cậu rồi nhẹ nhàng nói "Con trai, ăn đi con."

"Mẹ...con muốn ăn cùng anh Prem." Wiwat bỗng lên tiếng đề nghị Prem đến ăn cùng

"Sao lại kêu Prem đến ăn chứ, nghe nói nó cùng Boun Noppanut sẽ kết hôn chắc sẽ không đến đâu. Kệ đi ăn đi con." Nói rồi Mookda gắp miếng thịt đặt vào chén cơm của Wiwat

"Không....mẹ à...mẹ con mình đã nợ anh ấy rất nhiều, nợ anh ấy lời xin lỗi, nợ anh ấy một lần chăm sóc, nợ anh ấy một buổi cơm gia đình. Từ khi con làm ở Boun thị, con mới hiểu Boun Noppanut là người như thế nào, từ khi cùng Boun tâm sự ở sông Chao Phraya, con mới biết được tình cảm giữa hai người rất sâu nặng. Mẹ Prem anh ấy đã rất khổ sở rồi." Wiwat bỗng dưng hiểu chuyện nói khiến Mookda chảy nước mắt

Gọi Prem đến nhà, một lúc Prem đã xuất hiện ở nhà, cậu hồi hộp nhìn hai mẹ con Mookda nhưng bỗng Mookda ôm chầm cậu khóc nức nở "Prem con trai...thời gian qua dì đã sai rồi, là dì không tốt."

Prem cứng đờ người không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhìn Wiwat ở phía sau, cậu liền hiểu được, cậu cũng vòng tay ôm lấy Mookda, thì thầm "Con không sao đâu dì."

"Được rồi, vào ăn cơm cùng dì và em nhé con, đám cưới lần này của con và Boun....dì sẽ tham dự được chứ?" Mookda buông cậu ra nghẹn ngào nói

"Không...dì sẽ đại diện cho ba mẹ con được không?" Prem cũng lăn dài hàng nước mắt trên má, lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ người này, điều đó khiến cậu cảm động

"Được...được chứ."

—————

Năm năm sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, Boun Noppanut và Prem Warut vẫn hạnh phúc bên nhau, họ còn đón thêm một chàng hoàng tử năm nay đã ba tuổi đặt tên là Nut, cậu bé rất đáng yêu, rất giống Prem, Kin năm nay đã là cậu bé mười tuổi, càng lớn lại càng giống Boun

"Ôi chao...cháu ngoại của bà đến đây nào." Mookda ngồi trên ghế sofa trong Boun gia cạnh Wiwat, vui vẻ gọi Nut đến

Nut đang chập chững bước đi nên trông rất đáng yêu, Wiwat nhìn thấy liền mỉm cười, ngồi cạnh Prem rồi Wiwat nói "Boun, anh rể đâu rồi?"

"Anh ấy đi làm rồi, chốc lại về." Prem cười tươi nhìn Wiwat nói

"Cậu Wiwat hỏi papa con làm gì?" Kin ngồi bên cạnh Prem liền đanh đá lên tiếng

"Hỏi để biết được không nhóc, càng lớn càng giống anh rể, nói chuyện chẳng giống ai." Wiwat cũng liền ngạo nghễ nói lại

Tình cảm cậu cháu nhà này như chó với mèo vậy đó, Nut đi đến ngồi vào lòng Mookda bập bẹ nói "Bà ngoại...bà ngoại."

"Ngoan lắm, con trai, của con đây." Mookda hạnh phúc đưa cục kẹo cho Nut

Thằng bé cười tươi rồi nhận lấy, cả nhà hạnh phúc cười lớn. Boun Noppanut bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mookda và Wiwat liền mỉm cười cúi chào rồi nhìn đến Prem "Vợ à...anh đói rồi."

"Được rồi, cả nhà vào ăn cơm thôi." Prem đứng lên tiếng tới Boun rồi nói, Mookda bế Nut trên tay đi vào trong còn Wiwat và Kin thì đang tị nạnh nhau đi vào bếp

Cả gia đình hạnh phúc cùng nhau ăn chung một bữa cơm

Dù cho có thế nào, chỉ cần dành cho nhau một tình cảm chân thành và một tình yêu bền vững thì tự khắc hạnh phúc và niềm vui sẽ tự đến tìm chúng ta

Tình yêu không phải do một người vung đắp là do cả hai cùng nhau bồi dưỡng, cả hai cùng hiểu cho nhau thì hạnh phúc sẽ luôn là điều đơn giản trong cuộc hôn nhân

Về phía Kerry, anh đã rời khỏi Thái Lan đã lâu, Wiwat cũng đã sớm dẹp bỏ tình cảm đối với anh nhưng trong tim vẫn là luôn chất chứa một nỗi nhớ cho Kerry. Wiwat vẫn là luôn đợi chờ Kerry quay trở về, cùng cậu vun đắp tình cảm giống như Boun Noppanut và Prem Warut

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro