22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Prem bước ra từ một bệnh viện lớn, cậu hít vào một ngụm khí rồi thở mạnh ra như đang trút hết mọi gánh nặng.

Cậu vừa có một cuộc điều trị tâm lí, chuyện này đã kéo dài rất lâu rồi, nó đeo bám cậu mãi. Thế nên cậu đang tập quen dần với căn bệnh của mình, cậu tạo ra một vỏ bọc cứng cáp đến mức chẳng ai nghĩ cậu đang mang trong mình những tổn thương tâm lí kinh khủng đến nhường nào. Tổn thương mang tên mnemophobia (*) và trầm cảm cười (*).

Cậu sải bước trên con đường lớn trong tiết trời oi bức, cậu cười nhẹ rồi đột nhiên lại trầm mặt, cảm xúc hỗn loạn không thôi. Cậu muốn nhìn thấy hắn, một lần nữa!

Cậu đã từng nghĩ cậu quên hắn rồi, nhưng vào một ngày tồi tệ, hắn lại xuất hiện trong tâm trí và khiến cậu tự giằng xé bản thân và khơi lại những nỗi nhớ da diết. Ai mà ngờ được đâu chứ.

Và ai cũng có ngờ, cậu và hắn sắp bỏ lỡ nhau một lần nữa trên con đường tấp nập người qua lại. Hay thật khi cả hai đang đi cùng một đoạn đường, nhưng không cùng chiều.

Dạo gần đây Boun khá rảnh rỗi, nên hắn dành hầu hết thời gian để tiếp tục đi tìm cậu. Hắn khoác trên mình một bộ thường phục, không chăm chút bản thân, chỉ đơn giản là áo thun quần tây thôi. Hắn cúi đầu bước thật nhanh, chẳng rõ là đang muốn đi đâu. Rồi hắn chạm trúng một ai đó khiến cho đồ đạc của người ta rơi xuống đường, hắn vội cúi người nhặt hộ, hừm...người này có vẻ vừa từ bệnh viện ra, toàn thuốc là thuốc thôi. Sau khi đã nhặt xong hết tất cả, hắn cúi người đưa lại túi đồ cho chủ của nó.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Khi giọng nói của hắn phát ra, bỗng hành động của đối phương cũng khựng lại, người đó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước. Người đó là Prem Warut, người đó yêu hắn đậm sâu, có điều hắn chẳng nhận ra vì ai kia đã thay đổi quá nhiều. Hình xăm, khuyên, tóc dài, chẳng giống người hắn tìm kiếm bấy lâu chút nào. Nhưng quái lạ, hắn thoải mái lắm, thoải mái khi nhìn sâu vào đôi mắt này, rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Cậu chỉ gật đầu, vội ôm lấy túi đồ của mình từ tay hắn mà chạy, trong đầu cứ lởn vởn vài ba câu nói, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Anh ơi em ở đây...

Anh có hạnh phúc không?

Có nhận ra em là ai hay không?

Chỉ trong một đời người ngắn ngủi mà cả hai đã miễn cưỡng bỏ lỡ nhau đến tận ba lần. Một lần vì sinh tử, một lần vì quên mất đối phương, một lần vì chẳng dám đối mặt.

Và chẳng phải cậu vừa nghĩ muốn gặp hắn hay sao? Gặp gỡ chỉ để lướt qua nhau thật nhanh. Thế thì gặp để làm cái gì?

Mà khoan đã, khi nãy cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra hắn đã gầy đi biết bao, thần sắc hao mòn thật nhiều. Cậu tự hỏi liệu người này đã làm những gì với bản thân khi cậu rời đi vậy? Sao mà tàn tạ như thế không biết.

Cậu còn phát hiện ra rằng hắn không còn là hắn nữa rồi. Người hắn ám mùi thuốc lá nồng nặc, tóc tai thì rũ rượi, lúc trước hắn có bao giờ ra đường với cái bề ngoài như thế đâu chứ, và hắn thì làm gì mà hút thuốc lá nhiều đến mức dính cả mùi như thế. Đột nhiên cậu lại xót xa vô cùng, cậu muốn chăm sóc hắn.

Về phía Boun, hắn đứng ngớ người, hắn ấn tượng mãi cái khoảnh khắc hắn nhìn vào mắt cậu. Hắn thấy một dãy ngân hà, thấy cả bầu trời sao thật lấp lánh, và thấy chút gì đó buồn lắm. Buồn không tả được.

Mà lạ thay, trước giờ hắn đâu có thích người xăm hình, bây giờ hắn lại thấy người này rất đặc biệt, vừa gặp liền khiến hắn thấy thoải mái dù chẳng hề tiếp xúc.

Hắn lắc đầu để xua đi tất cả những ý nghĩ từ nãy giờ, tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm người thương. Người mà hắn vừa bỏ lỡ, vừa lướt qua rồi vô tình đem theo chút lưu luyến, rồi lại vô tình rũ bỏ hết những ấn tượng mới chớm.

Cứ như một câu chuyện bi, có duyên nhưng không có phận. Có duyên gặp mà không đủ duyên để giao tình, ở gần nhau đến thế mà vẫn không tìm được nhau.

Duyên sâu thì tụ, mà duyên mỏng thì sẽ tan. Cậu và hắn chính là đậm tình mà lại mỏng duyên, phận cũng ít. Và thế là bỏ lỡ.
____

"A! Chú ơi"

Một đám trẻ con chạy đến chỗ cậu, tụi nó vây quanh cậu, vui vẻ bám lấy cậu. Đứa nào cũng cười thật tươi, tranh giành muốn được lại gần cậu.

"Này, cẩn thận ngã đấy. Đừng xô đẩy nhau như thế chứ!"

Prem đến trại trẻ mồ côi, cậu gắn bó với nơi này rất lâu rồi, mỗi khi có chuyện gì buồn cậu đều đến đây. Bởi tụi nhỏ ở đây khiến cậu có cảm giác được yêu mến, thế nên cậu cũng thương tụi nó lắm.

"Chú ơi, sao gần đây chú ít đến chơi quá vậy ạ?"

Một đứa trong đám lên tiếng, gương mặt của nó trông kháu khỉnh biết bao, chắc cũng lanh lợi lắm.

"Chú bận ít chuyện, mấy đứa dạo gần đây có ngoan không?"

"Có ạ!"

Cả đám đồng thanh.

"Thế chú thưởng nhé. Mấy đứa xếp hàng gọn vào nào"

Cậu xoay người lấy một túi bánh thật to ra trước mặt, lúc nãy tiện đường nên cậu có ghé mua ít bánh cho tụi nhỏ.

Từng đứa một tiến lên nhận lấy bánh từ tay cậu, tụi nó ngoan ngoãn gập người cảm ơn rồi chạy ra phía sau.

"Prem đến chơi hả em? Trùng hợp hôm nay anh cũng có ghé qua này"

Cậu ngước mặt khi nghe tiếng người gọi tên mình. Fluke đang cười thật tươi. Về việc y có ở đây, một phần vì y có góp vốn để xây nên trại trẻ mồ côi này. Thỉnh thoảng y vẫn sẽ ghé qua nơi đây để thăm mấy đứa nhỏ.

"Vâng, em mới đến. Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"Được"

"Mấy đứa đợi chú một chút nhé"

Cậu cuối xuống nói với tụi nhỏ rồi mới đứng dậy đi ra nơi khác cùng y.

Khi đã đảm bảo chỉ có hai người trong một phòng, cậu mới dần thả lỏng người, trông cậu mệt mỏi biết bao.

"Em vừa gặp Boun ở ngoài đường"

Sau câu nói của cậu, y đang rót trà cũng phải khựng lại. Y ngước lên nhìn cậu, trong con ngươi có gì đó rất khó hiểu.

"Hai đứa có nói chuyện với nhau không?"

"Không ạ, hình như chỉ có em mới nhận ra anh ấy thôi. Cũng đúng, nhìn em khác quá mà"

Cậu lại thở dài.

"Muốn quay về có phải không?"

Y có hơi chần chừ nhưng rồi cũng nói ra.

"Vâng"

Tâm trạng cậu có lẽ đang chùng xuống rồi, sao mà phải khổ thế không biết, nếu cậu chịu buông bỏ thì có phải bây giờ sẽ khá hơn rất nhiều rồi không?

"Anh không giúp được cho em đâu, nhưng trước hết cứ im lặng thôi. Có một số chuyện chỉ nên để đó chứ đừng đụng tới"

"Em biết mà, em biết không ai giúp được em cả. Chỉ là muốn nói ra bớt cho nhẹ lòng một chút thôi"

Y gật đầu, sau đó im lặng để tiếp tục lắng nghe cậu.

"Bây giờ em nhờ anh một chuyện có được không?"

"Nói đi"

"Em muốn đi xem mắt"

Cậu nói thật chắc chắn, đôi mắt cậu long lanh hơn hẳn.

"Chắc chưa?"

Y có hơi bất ngờ về quyết định của cậu, y nghĩ cậu đáng lẽ sẽ không thích dính dáng tới tình yêu nữa cơ.

"Chắc rồi ạ! Vậy anh giúp em tìm đối tượng với có được không?"

"Được"
____

* Trầm cảm cười (Smiling Depression) là thuật ngữ đề cập đến tình trạng người bị trầm cảm cố che giấu cảm xúc bằng cách tỏ ra hạnh phúc, luôn tươi cười và vui vẻ ở bên ngoài.

* Mnemophobia còn gọi là nỗi ám ảnh sợ quá khứ. Ám ảnh sợ quá khứ là một trong những dạng rối loạn tâm lý khá thường gặp. Người mắc chứng bệnh này thường bị ám ảnh quá mức về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Các sự kiện này thường có tính chất nghiêm trọng và để lại tổn thương về mặt tâm lý. Vì bị ám ảnh quá mức và sợ hãi quá khứ, người bệnh có xu hướng né tránh lời nói hoặc những không gian gợi nhắc đến những sự kiện đã xảy ra.

Khi đối diện với những tình huống tương tự như sự kiện đã xảy ra, bệnh nhân thường thể hiện nỗi sợ thông qua trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, mất bình tĩnh và gần như không thể kiểm soát hành vi hay lời nói. Tuy nhiên, cũng có bệnh nhân gần như không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng trong lòng là sự sợ hãi quá mức, có cảm giác mọi cảm xúc đều bị tê liệt và đóng băng.

Thông tin lấy từ Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro