33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem hôm nay lại đi đến trại trẻ mồ côi, xui sao khi đi về được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu lại không nghe lời hắn nên không đem theo dù. Cậu chỉ có thể cố tìm kiếm xung quanh một chỗ nào đó để trú mưa, nhưng vì có quá nhiều người cũng không mang dù nên đa số đều chật cứng. Cậu đưa mắt nhìn thấy một trạm xe buýt gần đó, vội vội vàng vàng chạy đến khi trời bắt đầu mưa tầm tã.

Xung quanh cậu ai cũng gấp gáp, người ta tranh nhau mà tìm chỗ đứng, vì thế mà cậu bị xô đến ngã sõng soài xuống đất làm cho chân bị va chạm mạnh vào một thanh sắt ở gần đó. Ban đầu cậu cũng không biết mình bị va chạm, chỉ thờ ơ muốn đứng lên nhưng nhưng rồi lại nhận ra chân đã mềm nhũn không còn sức lực, cảm giác đau nhói bắt đầu truyền tới, cậu phải khó khăn lắm mới vịn được một tấm bảng quảng cáo gần đó để đứng lên.

Cậu nhìn vào hàng ghế dài ở trạm xe buýt, nó đông nghẹt cả rồi, chân cậu bị như vậy cũng không thể đứng nép vào trú mưa, còn nếu ngồi bệt xuống đất thì lại kì quá. Cậu gắng gượng vịn tay ở mọi thứ có thể bám vào được để đi tìm chỗ nào đó chứa mình. Đi một hồi thì chân cậu lại đau quá, máu cũng từ từ rỉ giọt ra, lúc nãy không chỉ va chạm mạnh thôi đâu, cổ chân cậu cũng bị rách một đường bởi cái cạnh nhọn hoắc của miếng sắc kia, cũng may miếng sắt đó không bị rỉ sét.

Cả người cậu bây giờ ướt sũng, những giọt mưa nặng trĩu rơi rớt xuống da thịt khiến cậu đau rát, sao lại thế này cơ chứ? Đời cậu liệu có còn xui xẻo hơn được nữa không đây?

Cậu tấp vội vào con hẻm cụt khi vừa nhìn thấy, mặc dù nơi này chẳng che đậy cho cậu khỏi mấy hạt mưa đáng ghét kia, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu không xấu hổ khi ngồi bệt xuống nền đất như thể đang làm vạ.

Cậu nhìn vào vết thương dưới chân mình, khẽ than thở vài tiếng khi bản thân còn chẳng có đồ gì để cầm máu, cậu đưa tay vào túi quần để lục tìm điện thoại, nhưng rồi nhận ra nó cũng rơi mất khi bị đụng trúng. Bây giờ thì ông trời mới cứu được cậu thôi.
___

Kevin phía này bắt đầu tìm kiếm cậu khi trời đã mưa to nhưng định vị thì vẫn đang ở một nơi chẳng có gì che chắn, y sốt sắn gọi người tìm cậu ở khu vực xung quanh đó nhưng lâu quá mà vẫn chưa tìm được.

"Boun! Không tìm thấy Prem, trời mưa to quá, còn điện thoại của cậu ấy thì nằm một mình ở ngoài đường"

Y gọi cho hắn, giọng có chút lớn vì trời đang mưa rất to.

"Tôi về ngay, gọi người tìm em ấy chưa?"

"Rồi!"

Hắn ngắt máy ngay sau đó, công việc đang dang dở cũng bị vứt hẳn sang một bên, hắn kêu xe quay về ngay lập tức, đồ đạc cũng chẳng màng thu xếp.

Hắn ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không thôi, nếu như hắn mất cậu thì phải làm sao?

"Gửi định vị cho tôi ngay!"

Hắn gọi ngay cho Kevin khi bản thân đã đứng trước cửa nhà, không quan tâm bản thân cũng đang dần ướt sũng vì trời mưa.

Định vị của cậu được gửi tới cho hắn không lâu sau đó, hắn lần theo vị trí rồi đi tìm cậu, đúng là chỉ có cái điện thoại thôi, nhưng không lẽ nào mà cậu lại vứt ở đây rồi bỏ trốn, vì trời thì mưa to mà người nhà của cậu thì không ở gần đây chút nào.

Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cả người hắn cũng ướt đẫm cả rồi, nhưng mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, còn cậu thì không rõ ra sao. Trông hắn hốt hoảng lắm, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, vì nước mưa mưa nên không tài nào thấy rõ rằng hắn có đang khóc hay không. Hắn ráo riết đi tìm xung quanh, luôn miệng gọi tên cậu dù hắn biết cậu có nghe cũng chẳng trả lời.

Hắn một mình chạy dưới mưa, nói thẳng ra thì nhìn rất tàn tạ, bước chân hắn nặng trĩu nhưng hắn thì vẫn chưa có ý định dừng lại. Bỗng hắn để ý thấy một con hẻm nhỏ, cũng không rõ vì sao nhưng trực giác mách bảo hắn hãy đi vào đấy, hắn chỉ định ngó qua một chút, may sao lại nhìn thấy cậu ngồi bó gối ở đó, cả cơ thể cậu co rúm khi phải hứng chịu cơn mưa tầm tã và những cơn gió lạnh.

Hắn như vừa thấy được vàng, đôi chân theo phản xạ nhanh chóng tiến gần đến phía cậu, hắn gục xuống rồi ôm cậu thật chặt, cơn nghẹn ở cổ họng nãy giờ cũng như được giải toả, hắn khóc thật lớn, khóc đến mức nấc lên từng cơn, nhưng hắn nhẹ nhõm lắm.

"Prem, em...hức....định bỏ anh đi thật sao?"

Hơi thở hắn như bị chặn, phải khó lắm mới thốt được một câu trọn vẹn.

Cậu vươn tay định xoa lưng của hắn để vỗ về nhưng rồi đột nhiên lại thu về. Miệng vô thức thốt ra một câu.

"Nếu có thể thì tôi bỏ anh lâu rồi, không đợi ngày mưa như thế này để chạy ra mà hứng đâu"

Hắn nghe xong lại khóc to hơn, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, nhưng khóc nấc thì lại thật khó tin.

"Anh lo lắm em biết không? Trời thì mưa lớn, gió thổi cũng rất...hức...rất mạnh, em đi ra ngoài còn để rơi mất điện thoại. Anh...anh thật sự rất sợ"

"Tôi không sợ thì anh sợ cái gì?"

"Anh sợ...hức...mất em, sợ kinh khủng, không có em thì anh chết mất"

Mưa rơi nhiều, nước mắt của hắn cũng thế.

"Về nhà...chúng ta về nhà"

Hắn nói xong thì vội cởi cái áo vest của mình ra trùm lên đầu cho cậu. Điện thoại của hắn cũng nhanh chóng được mang ra để gọi xe đến đón.

"Chân tôi không đi được, đau lắm"

Không lâu sau thì xe đến, hắn đưa tay định đỡ cậu dậy thì đã nghe thấy tiếng của người nhỏ. Hắn bây giờ mới thấy được máu đang chảy ra từ nơi mà cậu đang bụm tay lại mà giấu, cậu nãy giờ vẫn luôn giữ tay ở vết thương để cố cầm máu.

"Hức...Prem...sao lại thế này? Anh bế em"

Hắn vừa nguôi ngoai được một chút, bây giờ thấy vết thương thì liền khóc lóc trở lại, nước mắt của hắn chảy nhiều đến mức có bao nhiêu hạt mưa cũng không che nổi. Hắn cúi người bế cậu lên rồi đưa vào xe, hắn đặt cậu ngồi dựa vào cửa, còn chân thì gác lên đùi hắn.

"Prem...em...hức...em"

Hắn xót xa khóc to hơn nữa, nấc dữ dội đến mức không thể nói nên câu.

Kevin ngồi ở ghế lái không giấu nổi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy hắn khóc, cũng là lần đầu tiên thấy trên mặt hắn có thứ gọi là cảm xúc.

"Đừng khóc, tôi bị thương chứ đâu phải anh"

Cái tình cảnh gì thế này đây? Người bị thương thì mặt tỉnh bơ, còn người ngồi nhìn thì nghẹn ngào khóc nấc.

"Em...hức...xót chết mất"

Trên xe bây giờ cũng không có đồ gì băng bó, hắn chỉ đành lấy một nhúm khăn giấy chặn ở vết thương để cầm máu, đôi dép lê của cậu cũng bị vứt ở một xó trên xe.

"Tới bệnh viện rồi"

Kevin nhìn hắn qua cái gương bên trên và nói, ngay lập tức hắn cố lau đi nước mắt của mình và vươn người tới bế ngang cậu lên. Prem có chút buồn cười khi hắn cứ nấc loạn lên hết, nhưng cái chân bị đau khiến cậu chẳng thể cười nổi.
____

"Chân cậu ấy bị va chạm mạnh nên dẫn tới bong gân, vết rách ở cổ chân không quá nặng nên chỉ cần băng bó một chút thôi. Còn nữa, vì nhìn cậu ấy có vẻ như đã dầm mưa rất lâu nên có thể sẽ bị cảm, cả cậu nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cả hai. Về nhà chăm sóc nhau cẩn thận nhé"

Vị bác sĩ có chút khó hiểu khi thấy người đàn ông trước mặt cứ nấc lên và đưa tay lau ở khoé mắt mãi, đôi mắt của hắn đỏ hoe và sưng tấy lên hết. Theo những manh mối đó, vị bác sĩ đó đoán cả hai là một cặp và đang cãi nhau.

"Cảm ơn...hức...tôi xin lỗi, tôi...tôi không kìm được"

"Không sao, cậu có mua cho cậu trai kia một cây nạng luôn không?"

Vị bác sĩ hất mặt về phía Prem.

Hắn gật đầu như gà mổ thóc, miệng không muốn hé thêm lời nào nữa, vì hắn có chút xấu hổ rồi.

Một người đàn ông trên người mặc áo sơ mi, quần tây và còn lịch thiệp thắt thêm cái cà vạt, áo vest còn đang vắt trên tay. Vậy mà bây giờ lại cúi đầu và cố kìm lại cơn nấc, tay quẹt đi những vệt nước mắt như cây quẹt nước ở kính xe ô tô. Trông không giống hình tượng của hắn chút nào!
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro