42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh"

Boun tạm thời cứng họng, tim hắn bắt đầu hẫng đi một nhịp và rồi lại đập nhanh liên hồi, nửa hắn thấy bất ngờ, nửa lại thấy hạnh phúc dâng trào trong tâm trí, câu nói này từ cậu hắn không nghĩ có ngày sẽ dành cho hắn. Nhưng ngay lúc hắn mệt mỏi nhất, cậu lại bất ngờ dành cho hắn những rung động mãnh liệt.

Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, phải mất một khoảng thời gian khá lâu hắn mới có thể định thần và vươn tay đáp trả lại cái ôm của cậu. Boun  siết chặt cậu trong lòng, hắn gục mặt xuống đỉnh đầu của cậu và hít vào một hơi rõ sâu. Thật nhẹ nhõm.

"Anh cũng thế, anh nhớ em kinh khủng"

Giọng hắn run run, có lẽ là vì vui sướng quá, hắn giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi để tâm hồn hắn cứ bay bổng như thế thôi.

"Chúng ta mệt rồi"

Câu nói của cậu không quá rõ ý tứ, nhưng hắn hiểu. Mệt vì trong suốt khoảng thời gian qua đã có quá nhiều biến cố, mệt vì ai cũng dằn vặt bản thân như thể mọi phần lỗi đều do mình, mệt vì mãi mà chưa chịu cho nhau cơ hội.

"Nhưng bây giờ anh thật sự rất vui. Em...thương anh rồi đúng không?"

Hắn lè nhè trong cổ họng, mắt hắn nhắm lại để cảm nhận rõ nhất từng cái chạm, từng mùi hương ở nơi cậu.

"Chưa bao giờ không thương"

"Nói yêu anh đi"

Hắn biết thật kì cục khi hắn đưa ra đề nghị này, nhưng đây là điều mà hắn mong cầu bấy lâu, một câu yêu thương phát ra từ chính miệng của cậu.

"Em...yêu anh"

Sau câu đó thì hắn đã nhìn thẳng vào mắt của cậu thật lâu, cậu có thể thấy trong đáy mắt hắn có ươn ướt chút nước mắt, tất nhiên không phải vì buồn, mà vì vui đến xúc động. Rồi hắn nhẹ nâng cằm cậu lên và cúi đầu xuống thật gần, hắn hôn cậu, gặm nhấm lấy đôi môi mềm mọng mà hắn đã trông chờ bấy lâu nay. Prem bắt đầu vòng tay qua cổ hắn và kéo xuống, đồng thời cậu cũng kiễng chân lên đôi chút để nhấn mình vào nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, nói thì có lẽ khó tin, nhưng cậu đã cảm nhận được sự chân thành trong từng cử động của hắn. Cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng và nâng niu trong nụ hôn có chút ướt át này, cảm nhận được những cái dịu dàng mà đáng lẽ mình đã xứng đáng nhận được từ lâu. Ngay bây giờ cậu hài lòng trước sự bao dung của bản thân, và cậu mong mình sẽ không bao giờ hối hận.

Tiếng mút mạnh bạo bắt đầu vang lên khi hắn dần bộc lộ những khát khao mãnh liệt mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Boun cuốn lấy tâm trí của cậu, đưa cậu vào những đê mê sau những biến cố không đáng có. Day dưa, ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng tấy, hắn cắn nhẹ trên cánh môi dưới, hai tay siết chặt vòng eo thon nhỏ rồi bắt đầu len lỏi vào trong cái áo thun mỏng kia để mơn trớn. Làn da ấm nóng của cậu khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt của người kia liền mẫn cảm run lên đôi chút. Hắn không yên phận mà quấy phá, mân mê trên từng thớ thịt mềm mịn của người nhỏ, làm cậu vô thức rên nhẹ vài tiếng trong cổ họng. Dịch vị trong suốt được đà cứ rỉ ra khoé môi khi hắn còn chẳng cho cậu khép miệng lại, cứ mỗi phút trôi qua, hắn lại buộc cậu phải há miệng to hơn để hắn thoải mái chơi đùa, mà cậu thì còn quá non nớt để chống lại những hành động của người lớn hơn, mọi cử chỉ đều thuận theo hắn mà làm. Đã mười phút trôi qua nhưng hơi thở của cậu vẫn đang rất ổn định, vì hắn cứ đôi chút thì sẽ dịch môi của mình rời ra vài giây để cậu hóp lấy chút dưỡng khí ít ỏi rồi lại nhấn chìm vào nụ hôn kia mà cắn mút. Cho đến một khoảnh khắc khi hắn vô tình quên mất hơi thở của người nhỏ và trút sạch oxi trong buồng phổi của cậu, hắn mới vội vàng rời môi. Trước khi rời đi hoàn toàn, hắn còn cố chấp mút mạnh lưỡi của cậu một chút, cắn nhẹ môi trên của cậu một cái như vẫn còn tiếc nuối.

Prem sau đó lập tức tựa đầu vào ngực của người lớn hơn mà thở gấp, gò má cậu bắt đầu ửng hồng và vành tai cũng đỏ bừng khi cậu cảm thấy ngại ngùng về những hành động vừa rồi của bản thân. Đôi môi của cậu bây giờ dường như tê rần và còn chẳng cảm nhận được thứ gì, nhưng cậu biết chắc nó đã không còn ở trạng thái bình thường nữa, nó sưng lên, đỏ hơn và còn bóng loáng bởi dịch vị không rõ là của cậu hay hắn. Bỗng Boun bế cả người cậu lên, vì bất ngờ mà cậu đã gồng cứng người ôm chặt lấy cổ hắn, chân bên dưới cũng vòng qua hông kẹp chặt. Hắn đưa cậu về phía cái sô pha và đặt cậu ngồi gọn xuống, sau đó hắn ngồi xuống sàn và đem trong túi ra một cái hộp đen nho nhỏ. Mắt cậu mơ màng dán chặt vào từng hành động của hắn, rồi hắn mở hộp ra, bên trong là một cái lắc chân mỏng màu bạc và còn tinh tế gắn thêm một cái chuông nho nhỏ, bao quanh cái lắc chân là những mảnh bạc ép mỏng có hình cỏ bốn lá, nổi bật nhất là một viên đá màu tím lấp lánh được tinh xảo đính ở tận cuối cái lắc.

"Anh mua nó cho em như lời chúc cho cái chân bị thương của em"

Nói rồi hắn nâng chân cậu lên, cẩn trọng hôn nhẹ lên vết rách đã lành kia một cái. Sau đó hắn lấy cái vòng ra khỏi hộp và đeo vào cho cậu. Trông cái cổ chân vừa trắng vừa thon nhỏ được tôn lên nhờ thứ trang sức bạc lộng lẫy, hắn không khỏi cảm thán sự xinh đẹp trên từng tấc thịt của người ngồi phía đối diện.

"Ừm...rất đẹp"

Prem nhìn cái lắc dưới chân mình một hồi lâu và bắt đầu đánh giá, trên môi cậu bây giờ đang vỏn vẹn một nụ cười. Cảm xúc của cậu bây giờ thật khó nói, vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa âm ỉ một nổi sợ vô hình. Sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân sẽ sai lầm.

"Vì nó ở trên chân của em"

"Chắc thế"

Prem đưa tay luồn vào những lọn tóc đen mềm của người nọ, rồi cậu ngây ngốc nhìn hắn thật lâu cho đến khi bản thân đã không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán của hắn. Trước giờ hắn luôn đẹp như thế, nhưng bây giờ càng đẹp hơn vì hắn đã thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro