Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vô tới nhà hắn đã bắt gặp hình ảnh Prem núp một góc ở ghế sofa sợ hãi người hầu đang cố lại gần cậu

Prem ngước lên nhìn thấy Boun liền chạy lại phía gã một cách nhanh chóng. Tay cầm lấy áo của Boun, nước mắt thì giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Miệng không ngừng gọi gã

_"Anh ơi..hứ-c"

_"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Quản gia nghe thấy vậy liền cúi đầu thành thật nói hết những gì xảy ra trong nhà

_"Thưa cậu chủ chuyện là..."

=)) tua ngược từ lúc Boun ra khỏi nhà

_"Anh đi rồi..."

Prem áp hai tay vào tấm kính cửa nhìn xuống Boun. Đôi lục bảo bỗng chứa một chút sắc đậm khiến dần có cảm giác vô hồn bao bọc trong tâm trí. Không gian trong phòng cũng dần trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Prem lại phía chiếc giường, ôm chiếc chăn chứa đầy mùi hương của người kia khiến một Omega đã bị đánh dấu như cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhanh chóng như một liều thuốc ngủ mà chìm vào giấc mộng

...

_"Cậu chủ Prem đến giờ ăn rồi". Cô người hầu gõ vài cái liền một lúc sau không thấy chút động tĩnh gì. Định xông vào thì nghe thấy tiếng Prem kêu lên

_"Không...g ăn đâu! Đợi anh về cơ"

_"Nhưng thưa cậu chủ Boun vẫn chưa về. Cậu ra ngoài ăn trước đi. Sáng nay cậu đã không ăn gì rồi". Cô người hầu lên tiếng phản bác lại

_"Đợi anh về cơ! Không ăn đâu. Buồn lắm"

Thấy Prem cứ một mực đòi Boun về thì cô người hầu cũng bất lực liền gọi ông quản gia đến. Lúc nghe tin thì ông chỉ đành thở dài rồi cùng cô người hầu đứng trước cửa phòng. Giọng ông thốt lên

_" Cậu chủ Prem à cậu mau ra ngoài đi. Cậu chủ Boun đợi cậu ở ngoài ghế sofa kìa"

Prem nghe thấy vậy liền vui mừng, cậu bỏ chiếc chăn chứa tin tức tố của hắn ra. Đa số là trong nhà này tất cả những người được thuê làm đều là Beta lên rất ít ai có thể ngửi được mùi tin tức tố trong nhà. Đương nhiên chủ ý này là do Boun đưa ra. Lúc nào mẹ Lin cũng rất phản đối vì lo cho Prem nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà Boun đã thao túng tâm lí bà khiến Lin chỉ đành theo ý gã. Và tất nhiên chuyện đó cũng là một trở ngại không nhỏ đối với Prem. Cậu dù sợ ở một mình nhưng vẫn cố nhốt bản thân ở nơi mà cậu cho là an toàn

Prem nhanh chóng đi ra ngoài chỉ vì muốn gặp gã nhưng vừa ra đến nơi không thấy ai ngồi trên ghế cả. Prem hoang mang không biết gã ở đâu bỗng đằng sau vang lên một tiếng nói

_"Cậu chủ ơi, chúng ta vào ăn cơm nhé?"

Prem nghe thấy thì giật thót cả lên, quay sang sợ hãi khi thấy cô người hầu sắp chạm vào mình khiến Prem lùi lại rơi xuống chiếc ghế sofa, sợ sệt mà ôm người...

Kết thúc hồi tưởng

_"Anh ơi...hức-c..anh"

Tiếng khóc của cậu đã lấy lại được sự chú ý của gã sau khi được quản gia kể hết những chuyện vừa xảy ra. Một phần khó chịu vì cậu cứ dính gã không chịu thả mình ra, một phần hài lòng khi cậu biết bảo vệ bản thân. Boun chỉ đành thở dài một hơi, quay sang nhìn Prem

_"Được rồi chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Nếu cậu mà khóc nữa tôi sẽ không ở nhà với cậu đâu"

Prem nghe vậy hốt hoảng liền gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, cậu nắm lấy tay áo sơ mi mà hắn mặc cho sau trận mây mưa hôm qua ra để lau đi những giọt nước mắt

_"em..m sẽ không khóc..c hức-c nữa, anh ở nhà với..i em đi mà"

Quản gia và người hầu cũng chẳng dám nói gì mà chỉ đành lui về sau để lại hai con người chức cao quyền trọng ở lại căn phòng khách kia, cố gắng di tản ra nơi khác. Trước khi đi còn không quên cầm chiếc bánh ngọt mà gã đã mua vừa nãy

Quay sang thấy bộ dáng luộm thuộm của cậu khiến hắn không hỏi cảm thấy bẩn thỉu và có chút khó chịu. Cả người nhem nhuốc thêm cả khuôn mặt cứ giàn giụa nước mắt mà rơi xuống không ngừng nghỉ. Bỗng ngửi được tin tức tố của cậu nhưng nó không ngọt ngào, ngon ngọt như tối hôm qua mà thay vào đó là một thứ gì đó đăng đắng...khiến gã giật mình mà quay lại nhìn cậu. Không lẽ là bất an?

Mặc dù thấy Prem như vậy nhưng hắn vẫn chẳng rủ lòng thương mà cho cậu một chút pheromone khiến cả người Prem run bần bật lên

Gã không có ý muốn chiều chuộng cậu,trong đầu hắn cậu chỉ là một tên đáng ghét bị hắn đánh dấu, một tên không máu mủ ruột thịt trong nhà gã nhưng lại chiếm được hết tình yêu thương của cha mẹ từ khi gã còn nhỏ, Boun chỉ chấp nhận những yêu cầu của cậu không phải là yêu hay thương mà là do trách nhiệm đối với cậu mà thôi

_" cậu mau vào thay quần áo cho tôi xong rồi thì mau ra ăn cơm đi nếu không thì ở yên trong phòng luôn cũng được"

_" Vâng..g ạ"

Prem nhanh chóng chạy vô phòng để thay quần áo mới. Mở chiếc tủ gỗ đơn sờn nhạt. Lấy một bộ quần áo mới, nhìn vào vào bản thân ở chiếc gương gắn bên cạnh

Làn da trắng ẩn chứa nhiều vết đỏ, tím đậm nhiều nhất là ở vùng ngực nhỏ đến phần đùi non, đằng sau gáy có vài vết cắn xen chút dấu đỏ. Prem vô tình chạm vào vết cắn sau gáy khiến cậu bỗng kêu lên một tiếng vì đau, mắt hơi rưng rưng vì bị tổn thương ở vùng nhạy cảm, cả thân người run lên. Pheromone dù không dày đặc nhưng nó đủ khiến em cảm thấy tê tái đến toàn thân

_"Đau quá.."

Đầu trở lên ong ong lên, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ khiến Prem không khỏi loạng choạng dựa vào tủ làm chỗ dựa. Ý thức được chút nhưng chỉ vừa mặc quần với chiếc áo sơ mi chỉ cài được 3 nút dưới thì cậu mệt mỏi mà xụi lơ cả người mà một phát ngã dựa vào chiếc tủ bên cạnh. Tầm nhìn từ hiện rõ dần chìm vào trong bóng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro