Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào Boun bình tĩnh nào con trai, Prem sẽ ổn thôi mà". Ông Rok lên tiếng động viên thằng con trai của ông đang bồn chồn mà đi qua đi lại nãy giờ trước cửa phòng sinh, nhìn hắn đứng lên đi lại xong lại ngồi xuống gãi tóc gãi tai vì lo lắng thì ông cũng bất lực

Lin gẩy khủy tay vào người ông Rok, thì thầm to nhỏ với Rok-" Không phải hồi đấy tôi đẻ thằng bé ông cũng vậy hay sao?"

Rok bị nói trúng tim đen chỉ đành im lặng nhưng gương mặt của ông cũng lấm tấm cục phấn hồng đỏ rồi. Bà Lin thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhìn ông chồng cứng miệng của mình rồi nhìn về phía cậu con trai quý tử của mình đang hết lòng lo lắng cho Prem thì càng vui hơn, Lin chốt lại một câu

Đúng là cha nào con nấy 

Vài phút trước cách đây không bao lâu thì Prem vẫn còn đang trong vòng tay của hắn, cả hai đang xem phim hoạt hình mà Prem yêu thích thì bỗng dưng bụng của Prem truyền đến cơn đau dữ dội khiến cậu hét lên vì đau, Boun cũng bị giật mình nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảm nhận được dòng nước chảy dưới cái áo bầu của Prem thì hắn nhận ra chuyện gì đã xảy ra rồi

Prem bị vỡ nước ối rồi

Hắn nhanh chóng bế Prem dậy, cấp tốc bế Prem ra xe ngồi, miệng không ngừng lên tiếng an ủi Prem rằng sẽ ổn thôi, nào là không phải sợ vì đã có hắn ở ngay đây rồi. Thật may là trước đó mấy tuần mẹ Lin đã bảo Boun hãy chuẩn bị đồ trước lỡ Prem có thể sinh bất cứ lúc nào lên hiện giờ ở đằng sau cốp xe ô tô đều có đủ đồ dùng dành cho cậu rồi

Thế nhưng không ngờ rằng khi đến bệnh viện thì bác sĩ đã cấp tốc cho Prem vào phòng sinh trước vì sau trận nước ối lại thêm một dòng máu ấm chảy ra khiến cậu phải đi đẻ luôn nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả Prem lẫn sinh linh nhỏ trong bụng 

Đó chính là điều khiến hắn lo lắng nãy giờ, liệu Prem của hắn sẽ không sao chứ, hắn chỉ hi vọng bác sĩ đừng ra ngoài nói cho hắn điều gì đó không may xảy ra rồi bắt Boun chọn một trong cả hai thì chắc chắn hắn sẽ chọn Prem, Boun thầm cầu nguyện cho cả hai đều được bình an ở trong đó

Không lâu sau bỗng có một tiếng khóc của con nít vang lên trong căn phòng mà Prem đang ở, Boun bị tiếng khóc đấy làm giật mình, sự bất an trong lòng hắn cũng vơi đi được phần nào trong lòng nhưng Prem vẫn còn ở trong đó, liệu cậu vẫn còn ổn chứ

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. vị bác sĩ bước ra ngoài rồi cởi bỏ khẩu trang trên mặt ra, gương mặt vô cùng vui vẻ nhìn về phía gia đình Noppanut, nữ bác sĩ lên tiếng nói

_"Chúc mừng gia đình cả thai phụ và thai nhi đều qua được cơn nguy kịch. Thai nhi là một bé trai kháu khỉnh đấy ạ. Hiện giờ mọi người đợi một lúc nữa thai phụ chuyển sang phòng hồi sức rồi thăm nhé. Tôi đi trước đây". Câu nói của vị bác sĩ nữ khiến Boun nhẹ nhõm đi bao nhiêu phần, hắn thở dài một cái để vơi đi những lo toan nãy giờ của bản thân mình

_"Cảm ơn bác sĩ nhiều "Ông Rok vỗ vai chúc mừng Boun, vậy là cũng đã được lên chức ông nội luôn rồi, là đã có thế chủ nhân mới của nhà ta rồi, ông thay lời của Boun cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ nữ gật đầu một cái thể hiện sự kính trọng rồi bước đi đến phòng tiếp theo để tiếp tục ca trực của mình

_" Boun, con đi lấy đồ trong cốp xe để chuẩn bị cho Prem đi, còn ta và bố con sẽ ở đây đợi Prem ra". Bà Lin lên tiếng nhắc nhở đứa con trai của bà, Boun nghe thế cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi lấy đồ, trên miệng không khỏi cong lên cười vì vui mừng và hạnh phúc

Hắn thế mà được lên chức bố rồi. Điều này thật là kì diệu 

...

_"Kin Noppanut!! Con chui ra đây cho ba". Boun tức giận nhìn thằng nhóc nghịch ngợm với quả đầu bạch kim y hệt bản thân mình đang ở trong căn phòng của hắn và Prem mà phá lên, đồ chơi bầy bừa hết cả lên trông chẳng gì một đống rác. Đã thế thằng quỷ con này còn lôi Prem ra làm bia đỡ đạn làm Boun vô cùng phiền não, không những vậy còn tô hết mấy đống bút màu đó lên mặt Prem nữa chứ nhìn mà đến bất lực toàn phần

_" Mama ơi papa quát Kin kìa, hức-c ". Kin bắt đầu màn nước mắt nước mũi với Prem khiến cậu vô cùng lúng túng, Prem vội vã ôm cục cưng vào lòng rồi vuốt tóc cho con trai ngừng khóc. Cậu nhóc còn nhân cơ hội chỉ tay về phía Boun như thể chính hắn là nguồn hại của mọi chuyện làm Boun chỉ muốn vứt cậu nhóc vào hẳn thùng rác cho đỡ phiền hà thế nhưng Prem lại đứng hoàn toàn về phía Kin khiến Boun chỉ hận không thể nào lao vào đấu đá với cậu nhóc một trận cho hả dạ

_"anh đừng quát...con mà, Hức-c Kin không làm gì hết...là do em rủ chơi mà". Prem mếu máo nhìn đến phía Boun, tay vẫn ôm chặt đứa con của mình vào lòng như sợ hắn sẽ quát thằng nhóc thêm, gương mặt nhỏ bắt đầu vây quanh bởi tinh thể lỏng mặn hòa với đó là những màu nước được Kin vẽ lên mặt Prem, hình như là con mèo còn Kin được Prem vẽ cho con sư tử

Boun nhìn cảnh tượng này không thở dài bất lực, thằng nhóc con này vậy mà dám lấy Prem ra làm bia đỡ đạn thay cho bản thân mình đúng là nhóc con gian xảo, biết thừa hắn sẽ không làm gì mình nếu như có Prem ở đây lên mới lộng hành như vậy, phiên bản thu nhỏ này có chút ranh mãnh thì phải

_" Được rồi anh không quát Kin nữa nhưng cả hai hãy đi rửa mặt đi rồi còn ăn tối nữa". Boun lên tiếng nhắc nhở cả hai. Nghe thấy đồ ăn là hai ánh mắt lục bảo lập tức sáng bừng lên nhanh chóng gạt bỏ đi những giọt nước mắt trên mặt rồi cười cười nói nói dắt tay nhau đi rửa mặt và tay để thưởng thức đồ ăn tối

Kin bây giờ cũng chỉ mới có 2 tuổi nhưng cậu nhóc con này từ nhỏ đã biết cách để đối phó lại hắn rồi, không biết giống ai mà khôn thế không biết, chỉ biết suốt ngày lôi Prem của hắn đi khiến Boun mỗi lẫn về chỉ muốn thơm thơm hôn hôn vợ mình một chút đều không thành chỉ vì thằng nhóc con này. Đã thế nhiều lúc muốn thân mật với Prem đều bị cậu con trai quý tử này phá đám khiến hắn còn nhiều lúc cảm thấy bản thân mình chẳng khác xử nam là nhiêu

Tối nay cũng chẳng khác là bao, vừa mới ôm Prem vào lòng đang định tiến thêm bước nữa thì bên ngoài vang lên tiếng khóc của cậu nhóc nháo nhào bảo ngủ một mình sợ ma này nọ rồi được Prem bế vào ngủ cùng mà bỏ xó hắn ở một bên góc khiến cho Boun tức ghẹn

Mày đợi đấy thằng nhóc con, rồi có ngày ta sẽ tống khử mày đi

{the end}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro