Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thẫn thờ bước đi trên con đường rộng lớn. Cứ mãi suy nghĩ về chuyện của mình với Boun mà Prem quên mất rằng tay cậu vẫn đang chảy máu không ngừng.

"Thì ra mày ở đây". Leo dẫn theo 10 tên côn đồ, đến tìm Prem

"Leo?"

"Vẫn còn nhớ tên tao hả thằng tình nhân"

"Tao nhắc lại, tao không phải tình nhân"

"Người như mày chỉ biết dạng háng cho người ta thôi. Nói. Mày tiếp cận Boun có mục đích gì?"

"Không biết ai thích dạng háng, cũng không biết ai phản bội Boun nữa". Prem nhìn Leo với ánh mắt chán ghét

"Đồ lẳng lơ, mày mau cút khỏi Boun"

"Mày bị điên rồi. Mau về nhà uống thuốc đi, đứng đây sủa bậy, ồn ào quá"

"Ý mày chửi tao là chó hả"

"Tao không có nói, là mày tự nhận nha. Tao chỉ nói mày thích sủa bậy thôi à"

"Bộ dạng của mày nhếch nhác, tay thì chảy máu như vậy. Hay là mày sợ tao, nên muốn kiếm cớ đi bỏ đi". Leo hất mặt, nhìn điểu Prem

"Sao tao phải sợ kẻ như mày"

"Haha. Nói nghe mạnh miệng dữ"

"Vụ tạt axit sáng nay là mày làm đúng không?"

"Ồ. Sao mày không nghĩ ai, mà lại nghi ngờ tao?"

"Chỉ có mày mới làm mấy trò bẩn thỉu như thế"

"Mày. Mày nói ai bẩn thỉu"

"Là ai thì mày tự hiểu, sao hỏi tao"

"Mày"

Nói một hồi, Prem cảm thấy chóng mặt. Vì máu ở tay chảy rất nhiều mà không được băng bó kịp thời, nên bây giờ vết thương càng nghiêm trọng hơn.

"Tụi mày lên. Đánh nó cho tao". Leo ra lệnh cho đám côn đồ

Cuộc ẩu đả diễn ra. Mấy tên côn đồ nghe theo lệnh của Leo, xong thẳng vào Prem mà đánh.

Prem dùng cố dùng sức lực còn lại, đánh trả bọn côn đồ. Bọn chúng có 10 tên, cậu thì chỉ có một mình. Mặc dù sức lực không còn mạnh như lúc đầu nhưng cậu vẫn đánh bại được 9 tên. Riêng chỉ còn 1 tên là cậu không gượng nổi nữa. Cậu cảm thấy không ổn trong người, cảm thấy như mình sắp ngã quỵ rồi.

Boun đang làm việc ở công ty, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Lâu lâu hắn lại nhìn vào điện thoại, xem cậu có nhắn tin hay gọi cho hắn không. Hồi lâu, linh cảm mách bảo hắn, rằng Prem đang gặp chuyện chẳng lành. Hắn liền gọi điện cho Prem, nhưng Prem không bắt máy. Hắn lo lắng mở định vị, vừa thấy vị trí của Prem trên bản đồ, hắn nhanh chóng chạy đến..

"Sao rồi? Không chống cự nữa à?". Leo nãy giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn Prem cố gắng chống lại mấy tên côn đồ

"Mày chơi xấu. 10 mà đánh 1"

"Tao thấy có gì đâu mà xấu. Không phải mày cũng đánh được 9 tên à? Sao không đánh tiếp đi, chỉ còn 1 tên thôi mà?"

"Thằng khốn Leo". Prem ngồi quỵ xuống mặt đường, cậu nhìn xung quanh, xem có ai đi ngang qua có thể cứu cậu không. Nhưng lạ thật, sao hôm nay đường vắng quá, không một bóng người

"Mày giữ nó lại cho tao". Leo ra lệnh cho tên thứ 10

"Thả tao ra". Prem vùng vẫy, nhưng với sức lực yếu ớt còn lại, không đủ trốn chạy

Chát. Chát. Leo tát hai cái liên tục vào má Prem.

Leo vừa định đưa tay tát thêm, thì có một bàn tay ngăn lại.

"LEO. Ai cho em cái quyền đánh Prem". Boun ôm cơ thể yếu ớt vào lòng

"Em. Em không có. Anh nhìn lầm rồi. Em chỉ muốn giúp cậu ấy đứng lên thôi mà". Leo giả vờ ngụy biện

"Em nghĩ tôi tin ai. Tôi không ngờ em lại nham hiểm đến thế. Lúc sáng em tạt axit, bây giờ lại sai người đánh Prem. EM CHÁN SỐNG HẢ"

"Em, em xin lỗi. Em chỉ muốn nó tránh ra anh ra. Em yêu anh mà". Leo chạy tới quỳ bên cạnh Boun

"Câm miệng. Tôi không muốn nghe em biện minh. Còn cậu, mau đem mấy tên đó cùng Leo đến tầng hầm đi. Tôi sẽ xử sau". Boun phất tay, ra lệnh cho trợ lý

Boun bế Prem lên xe, tức tốc đến bệnh viện. Trên đường đi, Prem cứ liên tục níu lấy áo Boun, miệng thì luôn gọi 'Boun Boun'. Hắn đau lòng nhìn người mình yêu, thương tích đầy người. Tay cũng chảy máu, đầu bị thương, mặt thì đỏ ửng cả lên, nhìn đâu đâu cũng thấy vết thương. Bé yêu của hắn, hắn yêu thương nâng niu không nỡ la mắng. Vậy mà bọn chúng cả gan đánh bé yêu đến nông nỗi này, hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho Leo. Hắn sẽ bắt Leo trả gấp trăm lần vết thương mà Prem đã chịu.

Tài xế vừa dừng xe ở cổng, Boun đã gấp gáp bế Prem vào trong. Prem được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ cũng nhanh chóng bắt đầu việc chữa trị.

Boun ngồi bệt xuống sàn, cả người hắn bây giờ đều dính đầy máu từ vết thương của Prem. Boun đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, ánh đèn bên trong, bác sĩ chạy tới chạy lui chữa trị cho Prem. Bé yêu của hắn đang đau lắm, hắn, tất cả là tại hắn đã không bảo vệ tốt cho cậu. Dù biết rằng Prem là sát thủ giỏi nhưng không phải lúc nào cậu cũng mạnh mẽ, là hắn đã quá vô tâm rồi.

1tiếng, 2tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

"Người nhà bệnh nhân Prem". Bác sĩ bước ra gọi

"Tôi. Là tôi. Prem của tôi sao rồi bác sĩ"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro