Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi"

Boun đứng chết trân trước câu trả lời của Prem. Prem là đang từ chối hắn sao? Hắn nên làm gì đây?

"Em xin lỗi. Em có chuyện muốn nói"

"Ừ?". Boun hồi hộp, nghe Prem nói

"Em đã lừa anh. Thật ra em là sát thủ 4P. Em không có em trai tên Fluke. Em nhận lệnh của tổ chức đến giết anh rồi lấy tài liệu mật của công ty BG. Lúc đầu, em vốn dĩ chỉ định lấy được tài liệu, rồi giết anh. Nhưng bản thân em cũng không ngờ sau khi tiếp xúc, ở cạnh anh, được anh chăm sóc, chiều chuộng...Em đã yêu anh từ lúc nào em cũng không biết. Chỉ biết rằng lúc em thấy anh ở cùng Leo, trái tim em đau lắm"

"Cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Anh chờ rất lâu để nghe em bày tỏ đấy". Boun thở phào, thì ra Prem muốn nói về chuyện này, làm hắn cứ tưởng cậu nói từ chối làm người yêu chứ, hù chết hắn rồi

"Anh. Anh biết hết rồi sao?"

Prem ngạc nhiên nhìn Boun. Thì ra hắn, hắn đã biết từ lâu. Vậy bấy lâu nay mọi chuyện cậu làm đều trong dự tính của hắn, hắn là đang trêu đùa cậu sao?

"Em nhìn anh gì thế?"

"Anh có yêu em không?"

"Có. Dĩ nhiên là có. Sao em lại hỏi thế?"

"Em sợ anh đùa giỡn với em. Anh chưa từng yêu em, em là sát thủ mà"

"Sát thủ thì sao. Sát thủ cũng là con người, cũng biết yêu mà"

Boun ôm Prem vào lòng, hắn đặt tay xoa nhẹ lưng cho Prem. Prem được ôm, cậu sụt sùi khóc, tiếng khóc như nức nở, run sợ. Có lẽ là cậu đang sợ hắn chưa từng yêu cậu, sợ hắn chỉ coi cậu là trò đùa mua vui.

"Đừng khóc nữa, sưng mắt rồi này. Sưng sẽ xấu, anh không thương nữa đâu". Boun kéo nhẹ cậu ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu

"Anh dám". Prem đấm một cái nhẹ vào ngực hắn

"Ờ, ờ. Anh không dám. Em đánh vậy anh không đau nhưng tay em đau đấy". Boun thổi thổi cái tay vừa đánh mình

Boun nào có trêu đùa cậu. Hắn đang vui đây này. Vui vì cậu yêu hắn, vui vì ngày hôm nay cậu đã chịu bày tỏ chuyện cậu là sát thủ cho hắn biết. Hắn từng điều tra được những vụ Prem xử lý đều là những người đáng giết. Họ không tham ô, thì cũng làm ăn phi pháp, không một ai là tốt cả. Lúc nhận được tin nhiệm vụ của cậu là giết hắn, hắn cũng hoang mang lắm. Hắn nhớ hắn làm ăn đàng hoàng, đâu có làm gì sai đâu, không hiểu sao tổ chức sát thủ lại nhắm đến hắn nữa.

"Boun"

"Ơi"

"Đôi tay đã em dính đầy máu tươi. Anh có ghê tởm em không?"

"Nghe này Pao. Anh chưa từng nghĩ về hai từ đó với em. Em không sai, anh biết những người mà em xử, họ đáng phải nhận kết cục như vậy"

"Boun ơi, em sợ. Em không muốn giết Boun, không muốn giết ai nữa. Nhưng mà lão Dom bắt em trong một tuần phải xử anh, em không muốn"

"Lão Dom? Người đào tạo sát thủ?"

"Dạ"

"Chuyện này..để anh giải quyết, em chỉ cần an tâm ở đây tịnh dưỡng là được"

Hắn xâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ chuyện Leo trở về, chuyện lão Dom, chuyện Prem bị đánh đều có liên quan đến nhau. Không lẽ...mọi chuyện đã được sắp đặt. Lão Dom, cái tên này hình như hắn đã nghe ở đâu thì phải. Hình như là..à, đúng rồi, lão Dom từng là đối thủ làm ăn của gia đình hắn. Nhớ khi xưa, gia đình hắn và ông ta là đối thủ làm ăn với nhau. Lúc đầu hai bên cạnh tranh công bằng, nhưng khi không đấu lại gia đình hắn, ông ta bèn dùng thủ đoạn hại gia đình hắn rơi vào hoàn cảnh sắp phá sản. Khi hắn và Ohm vừa vực dậy được công ty là lúc nghe tin ông ta trốn chạy, sau đó còn cứu được hai đứa trẻ, đào tạo chúng trở thành sát thủ.

Hắn đã điều tra rất kĩ. Vụ hỏa hoạn năm đó là do chính lão Dom gây ra, lão cũng cố ý cứu hai đứa trẻ đó. Hai đứa trẻ đó chính là Prem và Fluke bây giờ. Sau đó ông ta còn thành lập tổ chức sát thủ, rồi giả vờ cứu thêm những người khác, bắt họ vì trả ơn mà đi theo con đường sát thủ. Hắn nghĩ Leo trở về một phần do lão Dom sắp xếp, lão là đang nhắm vào gia đình hắn, chứ không phải là nhiệm vụ gì cả. Vì vậy, Prem và Fluke chỉ là con cờ để ông ta một lần nữa hại gia đình hắn.

Việc quan trọng bây giờ là hắn sẽ chăm sóc, giúp Prem khỏe lại. Hắn còn phải xử lý Leo, rồi còn Lão Dom nữa. Phải giải quyết triệt để hết, để hắn và cậu có thể yên tâm sống hạnh phúc bên nhau.

"Bé yêu của anh đói chưa. Ăn cháo nhé". Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Boun tập trung vào việc chăm sóc Prem

"Eo ơi, sến quá đi. Ai là bé yêu chứ"

"Em đó. Paopao là bé yêu của anh"

"Anh rau"

"Em nói gì thế?". Boun hình như mới nghe Prem nói gì á, lẽ nào cậu muốn ăn rau sao?

"Anh gọi em là bé yêu, nên em gọi anh là anh rau"

"Sao lại là anh rau"

"Tại vì em thích ăn rau, cũng giống như là thích anh vậy á"

Boun đành phải nghe theo thôi. Mặc dù hắn không thích ăn rau, nhưng cậu thì khác, cậu thích ăn rau lắm. Mà lệnh của nóc nhà thì không được cãi, cho nên gọi anh rau và bé yêu nghe cũng hay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro