Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo ơi"

"..."

"Mèo ăn vạ"

"Anh gọi tôi à?"

"Cuối cùng thì em cũng chịu trả lời rồi. Anh cứ tưởng mình phải độc thoại một mình nữa chứ"

Chuyện là sáng nay Fluke dậy sớm, đi siêu thị mua thực phẩm. Bởi thực phẩm dự trữ trong phòng y đã hết từ tối hôm qua rồi. Y đang vui vẻ lựa hải sản thì gặp Ohm cũng đi siêu thị. Vừa thấy y anh liền đi tới..

"Ơi, mèo, sao em lại im lặng nữa rồi"

"Anh, sao anh cứ thích ghẹo gan tôi vậy"

"Thì tại mèo dễ thương quá đó"

"Anh bớt xạo đi, anh thích chọc tôi thì có"

"Đâu có. Mèo dễ thương thiệt mà. Làm tim anh xao xuyến quá nè"

"Hơiiii. Anh sến quá. Đi ra chỗ khác chơi đi, chỗ tôi đang mua hải sản mà cứ đứng nói hoài"

"Mèo"

"Tôi có tên đàng hoàng nha. Tôi tên Fluke, hong phải tên mèo"

"Vậy, vậy anh gọi là Fluke meow ha"

"Thôi mệt anh quá. Anh rảnh quá thì về nhà ngủ đi. Tránh chỗ cho tôi mua hải sản"

"Để anh mua cho em nha"

"Thôi khỏi đi. Tôi có tiền, tôi tự mua được". Fluke mặc kệ Ohm, y tiếp lựa tôm và mực

"Fluke ơi. Fluke dễ thương quá à. Fluke tính nấu lẩu đúng không? Hay là cho anh tới nhà ăn chung với nha"

"Nè anh Ohm. Sao anh lì quá vậy. Tôi với anh có thân nhau đâu, anh đòi tới nhà tôi làm gì"

"Thì bây giờ chúng ta đang sắp thân rồi nè". Ohm tiến lại gần Fluke

"Ơi. Anh đúng phiền luôn á. Tôi, tôi có người yêu rồi đó. Anh đứng gần quá người yêu tôi ghen". Fluke đẩy nhẹ Ohm ra xa

"Hả. Người yêu? Ai? Em có người yêu? Em lừa anh đúng không?"

"Tôi nói thật mà. Tôi có người yêu rồi. Anh cũng gặp rồi, anh nhớ không?"

"Không. Anh không biết. Em nói đi, người đó là ai"

"Là Prem đó. Hôm công ty anh gặp rồi mà"

"Hả. Em nói Prem là người yêu em"

"Đúng rồi. Prem là người yêu tôi"

"Hahaha. Trời ơi, Prem sao là người yêu em được? Prem sao đè được em?". Ohm ôm bụng cười lớn

"Anh. Anh. Anh nói lớn làm gì thế. Ở đây là siêu thị đó. Với lại sao cứ phải là Prem đè, tôi đây cũng biết đè đó nha. Anh đừng có xem thường tôi". Fluke vội bịt miệng Ohm, không cho anh nói lớn

"Thôi, thôi. Anh không tin đâu. Anh biết em độc thân mà. Hay là cho anh theo đuổi em đi"

"Mệt anh quá. Tôi không cãi nữa. Anh muốn làm gì thì làm đi". Fluke mặc kệ Ohm, y đẩy xe tiếp tục đi mua sắm

"Fluke. Vậy là cho anh theo đuổi hả. Meow, Fluke meow đợi anh với". Ohm lật đật chạy theo sau

Ohm và Fluke cứ vậy mà đi mua sắm cùng nhau. Lát sau, với sự này nỉ của anh, y cũng đành cho anh về nhà cùng ăn lẩu.

Cũng không biết Fluke có dễ quá không nữa. Tự nhiên mới gặp mặt có 3 lần mà đồng ý cho người ta theo đuổi, rồi còn dẫn về nhà ăn lẩu nữa. Mà nói thật thì, Fluke thấy Ohm cũng đẹp trai, cũng giàu, lại còn đối xử rất tốt với mình. Nên y nghĩ cứ cho Ohm theo đuổi đi, nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì cũng không mất mát gì.

Về phần Prem, cậu đã lấy lại tinh thần sau một đêm khóc đến mệt lả người. Cậu cũng dậy sớm, làm bữa sáng và pha cà phê, đem lên phòng cho Boun.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Vào đi"

"Cậu chủ. Tôi đem cà phê và bữa sáng ạ". Prem đem khay để lên bàn chỗ sopha

"Sao em dậy sớm thế"

"À, tại tôi quen dậy sớm. Với lại tôi dậy sớm để kịp làm bữa sáng cho cậu ạ"

"Vậy à. Vậy sau này em không cần dậy sớm đâu. Cứ thoải mái ngủ đi, có gì tôi nói quản gia làm cũng được"

"Sao được ạ. Tôi là người giúp việc, việc đó là tôi nên làm mà"

"Thôi. Sau này em không cần vất vả thế đâu. Khi nào tôi kêu hẳn làm, em rảnh thì đi chơi đi"

"Trời. Vậy là người giúp việc nào cậu cũng đối xử tốt ạ?"

"Không. Em là ngoại lệ"

Prem đỏ mặt. Câu nói đó là Boun nói thật sao. Hay là cậu đã nghe lầm. Boun nói cậu là ngoại lệ của hắn à?

"Paopao, em cũng ăn đi". Như lần trước, Boun cũng muốn đút Prem

"Thôi ạ. Tôi không có thói quen ăn sáng". Prem lắc đầu từ chối

"Như vậy là không được. Em không ăn sáng thì làm sao có sức khỏe tốt. Bữa sáng rất quan trọng, sau này em nhất định phải ăn sáng cùng tôi"

"Tôi.. tôi"

"Không nhưng nhị gì hết. Nào, chúng ta cùng ăn sáng. Tôi đút em". Boun kéo Prem lại gần, hắn đưa muỗng đến miệng cậu

Dưới sự thuyết phục của Boun, Prem cũng chịu ăn sáng cùng hắn. Một người vừa tự ăn, rồi vừa đút người còn lại. Khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc.

"À mà hôm nay tôi rảnh, em muốn đi chơi không? Tôi đưa đi"

"Sao được ạ? Như vậy phiền cậu chủ lắm, tôi không dám đâu ạ"

"Không sao. Là tôi tự nguyện, em đừng sợ"

"Thôi, để xíu tôi dọn dẹp nhà, rồi tôi đi cùng Fluke cũng được. Cậu chủ đừng lo ạ"

"Prem"

"Dạ, sao ạ?"

"Em sao lại xưng hô xa lạ thế. Đừng gọi cậu chủ nữa, tôi không thích"

"Nhưng cậu, cậu là cậu chủ của tôi mà. Tôi là người giúp việc, tôi nên gọi như vậy mới phải ạ"

"Không. Thế nghe xa lạ quá. Sau này em cứ gọi Boun hoặc Pí Boun đi"

"Nhưng.."

"Trong từ điển của tôi không có từ  'nhưng'. Tôi bảo sao, em cứ làm thế đi". Boun thay đổi giọng, pha chút giận dữ

"Vâng ạ". Thấy Boun kiên quyết như thế, cậu đành phải nghe theo

"Em thay đồ đi. Tôi đưa em đi chơi"

"Dạ"

Prem bưng khay xuống bếp, cậu rửa dọn sạch sẽ. Sau đó quay về phòng thay đồ theo lời của Boun đã dặn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro