Chương 10: Chả cá rất ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo... tôi tới ngay đây chờ một chút đi"

-" Mama...con muốn mua cái này."

-"Tiểu Moon à đừng nghịch nữa... "

-" Anh...đồ tra nam!!! Anh dám lừa dối tôi sao??"

-" Lily à nghe anh giải đi.."

-"...."

Prem thần hồn điên đảo, ngơ ngác vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Vì đây là đường lớn nên bên tai cậu không ngừng vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác nhau, từ âm thanh của người đi đường cho đến các con vật, rồi phương tiện máy móc, tất cả giống như đồng loạt vang lên khiến cậu ù ù cả tai.

Bản thân Prem đương nhiên cậu chưa từng trải qua cảm giác này, đa phần sau thời gian học cậu chỉ tham gia vào các sự kiện, buổi tiệc hoặc cùng lắm thì ở nhà, từ trước đến nay chưa từng đi dạo thế này bao giờ cả.

-" Trông em có vẻ rất hiếu kỳ nhỉ? Em ở BăngKok lâu như vậy chưa từng dạo phố thế này sao?"

Boun đi bên cạnh quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt, biểu tình của anh đối với Prem so với lúc ở trường đã thoải mái hơn rất nhiều.

-"Chưa bao giờ cả..."_ Prem nhẹ lắc đầu, tuy không mấy hứng thú nhưng cảm giác giữa đường phố rộng lớn này vừa đi vừa hòa vào dòng người tấp nập cũng....thú vị lắm._".... còn thầy thì sao? Em nghe nói thầy từ nhỏ đã sống ở Mỹ, em không ngờ là thầy lại thích nghi với không khí ở đây như vậy đấy."

Cậu đã từng cho người điều tra về lai lịch của Boun nhưng những thông tin về anh thật sự rất hiếm hoi, cậu chỉ biết người này từ nhỏ đã sang Mỹ được học tại ngôi trường danh giá Harvard, còn những điều còn lại thì hoàn toàn cậu không có được gì cả ngay cả vị hôn phu tin đồn kia cũng không thể điều tra ra.

Xem ra con người này cũng thật không đơn giản.

Boun trong suy nghĩ của Prem hiện tại mặc dù có chút nguy hiểm nhưng trái lại, Boun ngay bên cạnh cậu lại vô cùng bình thản, nhìn qua còn có chút dịu dàng.

Anh vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng.

-" Tôi cách một khoảng thời gian đều sẽ về BăngKok một lần, mỗi lần về sẽ tìm cách vòng quanh thành phố 1 lượt để nhìn ngắm quang cảnh, con người ở đây, hít thở 1 chút không khí BăngKok ngọt ngào và hoa lệ. Mùi hương này dù cho tôi đi bất cứ nơi đâu xinh đẹp trên thế giới đều không thể nào tìm thấy được..."

Boun đưa đôi mắt nhìn xa xăm một hồi lâu sau đó quay sang Prem cười nhẹ...

-"...đó là mùi hương của quê nhà đấy, em còn trẻ như vậy nên dành thời gian trải nghiệm nhiều thứ hơn mở lòng mình hơn, bây giờ thế này em không phải bỏ ra một số tiền lớn như món Beefsteak thượng hạng là em từng ăn nhưng nó sẽ khiến tâm trạng em đỡ ngấy hơn rất nhiều đấy... Prem thiếu gia nên thử xem sao."

Boun vừa dứt lời bàn tay to lớn của anh bỗng nhiên đưa lên xoa nhẹ lên mái tóc đen khiến nó có chút rối bời. Prem lần đầu có người dám "cả gan" xoa đầu cậu như vậy, tâm tình có chút lúng túng theo phản xạ liền nảy sinh bài xích né tránh sự đụng chạm của bàn tay kia, còn không quên nhăng mặt.

-" Thầy làm gì vậy em có phải con nít đâu. "

Sau đó liền sải bước đi vượt qua mặt anh.

Boun chỉ cười cười chậm rãi theo ngay phía sau cậu. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng chiếc đầu nhỏ cứ nhấp nhô theo nhịp trong đầu anh đã thoáng vụt qua hình ảnh của một cậu bé nào đó nhưng rất nhanh hình ảnh đó đã tan biến mất... giống như anh đã cố tình giấu nó đi vậy.

-" Chả cá thơm ngon đây... chả cá thơm ngon đây... mại dô... mại dô!!!"

Trước mắt Boun và Prem hiện tại có một xe chả cá nhỏ đỗ ở sát lề đường, ông chủ là một người đàn ông lớn tuổi mập mạp trông cũng phúc hậu lắm . Ông vui vẻ vừa tươi cười vừa mời chào khách hàng, bọn trẻ con vây quanh ông cũng rất nhiều.

Boun nhìn thấy ông tức thì đã chầm chậm đi đến...

-" Ông chủ, cho 2 xiên chả cá."

Prem nghe anh nói như vậy cũng có chút bất ngờ, sao lại gọi thêm đồ ăn thế?

-"Có liền đây..."_ Ông chủ vui vẻ lấy ra 2 xiên chả cá nóng hổi đưa đến trước mặt anh. Boun đón lấy sau đó đưa cho Prem đang đứng bên cạnh anh 1 xiên khiến cậu giật mình.

-" Ách.."_ Gì vậy? Cho mình sao?

Boun nhìn cậu hất nhẹ cằm.

-" Sao vậy? Cầm lấy đi."

-"..."

Prem nhìn xiên cá lạ lẫm trước mắt mình thì có chút do dự nhưng sau cùng cũng đón lấy.

-" Em thử xem có hợp khẩu vị không, chả cá ở đây là ngon nhất khu phố này rồi đấy."_ Boun vừa nói cũng vừa đưa lên cắn 1 miếng thật to. Chậc... mùi vị này... không sai vào đâu được, ngon quá đi mất.

Prem nhìn thấy biểu tình thỏa mãn kia trong lòng không khỏi hoài nghi, ngon vậy sao nhỉ? Nhìn qua cũng chỉ là một xiên cá bình thường thôi mà?
Thử một miếng xem sao...

Nghĩ bụng, Prem cũng chầm chậm đưa lên cẩn thận cắn một miếng.

Ưmm...không tồi!!

Mùi vị rất ngon, chả cá tươi cho vào miệng cảm giác vừa mềm vừa dẻo không bị bỡ, vô cùng vừa miệng a~.

-" Thế nào? Ngon chứ? Nếu muốn ăn thêm thì cứ gọi nhé. "_ Boun nhìn thấy Prem thích thú như vậy cũng vô cùng hào phóng, Boun đương nhiên cũng không phụ lòng anh...

-" Ông chủ cho thêm 2 xiên"

-" 5 xiên nữa ông chủ ơi "

-" Thêm 10 xiên nữa ạ"

-"..."

15 phút sau...

* Bộp*

Prem buông một bó xiên gỗ xuống, thõa mãn xoa xoa bụng nhỏ của mình, thản nhiên xoay người rời đi .

-" No thật đó, thầy tính tiền đi chúng ta về thôi. "

Boun im lặng nhìn theo dáng người nhỏ bé mà chỉ biết lắc đầu, ông chủ bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán.

-"Trông nhỏ thế kia mà ăn khỏe thật."

Boun vừa đưa tiền cho ông vừa cười trừ.

-" Ăn nhiều để có sức cứng đầu đấy ạ"

-" Hahaha..."_ Ông chủ nghe thấy thì cười to. _ "....không sao không sao, như vậy mới là tuổi trẻ chứ, lúc ta còn nhỏ còn quậy phá hơn rất nhiều cơ... đứa trẻ này vẫn đáng yêu lắm. "

Boun nghe thấy cũng cười nhẹ, anh ngay sau đó gật đầu chào ông  xong rồi cũng xoay người rời đi hướng về phía xa nơi có Prem đang đứng chờ.

Hai người họ trở về chỗ đỗ xe ban đầu, Prem vừa định lên xe thì đột nhiên có chiếc xe mui trần sang trọng bất ngờ dừng lại, trên xe là 3 thiếu niên trên người toàn đồ hiệu cùng với 4 cô gái tóc vàng vô cùng quyến rũ, nhìn diện mạo da trắng mắt canh môi đỏ thì có thể dễ dàng nhận ra 4 cô nàng này không phải ở nơi này... họ là người ngoại quốc .

-" Prem, mấy ngày nay đi đâu thế? Sao không thấy cậu ghé quán bar chơi cùng tụi này vậy..."_ Một tên tóc đỏ trong đó tháo kính xuống cười đểu nhìn Prem, rất nhanh sau đó liền chú ý đến Boun đang đứng bên cạnh. _"....waooo, ai đây?? Prem, cậu hẹn hò sao?"

Prem nhìn thấy bọn họ thì cũng không quá bất ngờ dường như giữa cậu và những tên trước mặt đã quen biết từ trước, Prem chỉ bình thản đáp lời.

-" Hỏi làm gì chứ , các cậu... đang định đến bar sao?".

-" Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy tối nay cậu nhất định phải tới đó Prem, không có cậu thì không vui đâu. "

Hắn ta vừa nói bàn tay cùng lúc cùng luồng vào bên dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô gái bên cạnh mình không ngừng bóp lấy bờ mông của ả khiến cô ta bật lên tiếng rên rỉ không ngừng. Những người còn lại biểu tình vô cùng bình thản giống như đã quá quen với chuyện này, 3 cô gái tóc vàng còn lại mặc dù cũng đang sà vào người của những tên còn lại nhưng vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Boun, không ngừng bày ra bộ dạng khiêu gợi khiêu khích anh.

Boun nghiêm mặt cẩn thận đánh giá những người trước mặt một lượt sau cùng vẫn là không chút nào khiến anh hài lòng.

Nhưng mà điều khiến anh không hài lòng hơn nữa đó chính là Prem đã đồng ý lời mời kia của đám trẻ hư này...

-" Được thôi, tiệc vui như vậy tôi sao có thể không tham gia tối nay gặp nhé."

Prem cười cười thản nhiên đồng ý với bọn họ.

-" Được thôi vậy bọn này đi trước đây,  gặp cậu vào tối nay."

-" Được, tạm biệt"

Vừa dứt lời, chiếc xe liền lao vụt đi và mất dạng.

Prem cũng không hay không biết gì vô tư trở lại chỗ ghế phụ của mình.

-" Em quen bọn chúng à"._ Boun ngồi vào ghế lái, vừa cài dây an toàn vừa lên tiếng.

-" Đúng vậy, bọn họ đều là con nhà tài phiệt hết đấy, rất chịu khó vung tiền chơi với họ cũng chẳng mất mát gì ".

Thật ra mà nói giữa cậu và họ cũng không phải gọi là thân thiết gì chỉ là những cuộc vui xa xỉ mà cậu tham gia bọn họ cũng đều rất nhiệt tình, dần dần cũng kết thân đôi chút.

Boun đương nhiên không hài lòng khi Prem có liên hệ với những tên kia, anh vừa liếc qua cũng đủ biết bọn này không phải dạng nên dính vào. Chưa kể biểu hiện vừa rồi của bọn chúng rất có thể đã dùng qua chất kích thích, tệ nạn như vậy thật sự không nên...

Tuy nhiên Prem vẫn rất thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không hề hay biết sắc mặt người bên cạnh đang dần thay đổi từ lúc nào, cho đến khi Boun đưa cậu dừng trước cửa Warut gia cậu vẫn không hay biết gì, còn chủ động nhoài người qua hôn lên má Boun một cái.

* Chụt*

-" Tạm biệt, mai gặp lại. "

Nụ hôn quá bất ngờ, Boun căn bản không kịp phản ứng lại thì Prem đã mở cửa xe ra ngoài mất rồi.

-" Prem, chờ đã."

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.

-" Thế nào? Thầy muốn một cái nữa sao?"

Gương mặt này thật khéo trêu đùa a~
Thế nhưng giây tiếp theo chỉ thấy Boun đi đến trước mặt cậu, không biết từ khi nào lại lấy ra một xấp giấy đưa cho Prem.

-" Đây là..."_Prem ngơ ngác, thứ này là gì đây??

-" Đây là toàn bộ bài tập mà em cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay."

-" Sao có thể chứ tối nay em còn..."_ Prem nhăn nhó nhìn anh.

-" Tôi không cần biết, đây là toàn bộ bài tập liên quan đến bài kiểm tra sắp tới của em nếu em không làm tôi sẽ không sửa được, hậu quả tôi không chịu trách nhiệm."

-" Thầy...thầy...."

Prem còn chưa nói hết câu Boun liền quay người rời đi, đây không phải là cố tình không muốn cho cậu tối nay đi bar sao??

Prem tức đến hai má đỏ ửng, cậu nắm chặt xấp bài tập trong tay, ánh mắt căm phẫn nhìn theo chiếc xe đen chạy vụt qua trong lòng chửi rủa không ngừng.

BOUN NOPPANUT, EM GHÉT THẦYYY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro