Chương 23: Là thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ pm...

-"Ưm...."

Trong một căn phòng lớn, thiếu niên trẻ khẽ cựa mình tỉnh giấc, Prem mơ hồ mở mắt, cậu phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong lòng theo phản xạ liền có chút hoài nghi.

-" Đây là...??"

Cố gắng chống đỡ thân thể đã rã rời để ngồi dậy, tối nay cậu có uống hơi quá chén nên hiện tại đầu thật sự rất đau.

-" Cậu tỉnh rồi sao?"

Giọng nói nam nhân bất ngờ vang lên khiến Prem giật mình, cậu nhìn qua hướng cửa phòng thì phát hiện một bóng người có chút quen thuộc đang dần tiến về phía cậu.

Prem híp mắt lại một chút để có thể nhìn rõ người kia hơn...
Thì ra là James, một người bạn ở quán bar BX mà cậu hay lui tới, người này cũng chính là chủ ở nơi này.

Có lẽ lúc cậu uống say đối phương đã đưa cậu đến đây. Tuy hiện tại ở cùng một chỗ với cậu ta, bản thân lại vừa tỉnh giấc sau cơn say bí tỉ nhưng Prem căn bản không hề lo lắng.

Vì sao hả? Ha... James là một tên si tình, cậu ta có người trong lòng của mình rồi , cậu quen biết James khá lâu nên cũng đủ hiểu tính của cậu ta, chẳng có gì có thể thay thế nam nhân trong lòng cậu ta được đâu. Ngay cả khi cậu ấy mỗi ngày đều làm việc trong môi trường quá phức tạp và nhiều cám dỗ, bản thân vẫn kiên định như vậy, chưa từng phát sinh quan hệ ngoài luồng, mỗi khi xong việc sẽ liền chạy về với bảo bối nhỏ ở nhà.

Nam nhân như vậy rất hiếm, cậu ta đối với cậu cũng vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt đến tận bây giờ rất luôn có chừng mực. Có lẽ chính vì vậy mà hai người lại vô tình trở thành bạn bè lúc nào không hay.

James thấy Prem thẫn thờ nhìn mình, cậu ta cười cười đặt ly trà nóng xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường sau đó lên tiếng giải thích.

-" Đây là phòng Vip của BX, cậu uống say quá nên tôi đưa cậu vào đây. Bây giờ cậu tỉnh lại thì tôi yên tâm rồi, tôi về trước..."_ Nói rồi cậu ta định quay đi nhưng chợt nhớ đến cái gì đó nên liền nói tiếp. _".... À, quên nói với cậu, lúc nãy khi cậu đang say dường như có bắt máy một cuộc gọi nhưng vừa bắt xong lại ngủ quên mất. Tôi đến định bụng hỏi người kia là ai để tiện giải thích nhưng vừa nghe giọng của tôi người đó lại im lặng một lúc sau đó tắt máy luôn rồi. "

James nhẹ nhàng kể lại sự tình, cái tên thiếu gia Prem này không hiểu đầu bị đúng trúng ở đâu mà nay đến quán bar của cậu ta nốc hết 6 chai rượu, say đến ngồi còn không vững nữa. Để trông chừng người này, cậu ta phải đành gọi điện cho bảo bối ở nhà ngủ sớm, hôm nay cậu ta về trễ a~.

-" Vậy sao? Ai vậy nhỉ?"_ Prem nghe James kể thì có chút ngờ nghệch, ai lại điện thoại cho cậu giờ này chứ? Prem nghi hoặc đưa tay cầm lấy điện kiểm tra, trên bàn hình vừa sáng liền hiện lên cuộc gọi gần nhất.

Và cái tên trên đó càng khiến cậu sửng sốt hơn nữa.

-" Thầy Boun? "

Prem kinh sợ thốt lên Boun gọi cho cậu? Thầy ấy gọi có chuyện gì chứ?
Chết tiệt!!

Prem nhăn nhó vò rối mái tóc của mình, lúc đó cậu thật sự có nghe tiếng chuông nhưng vì say quá nên vừa bắt máy đã ngủ mất tiêu. Đã vậy tên điên kia còn... còn lên tiếng nữa, không phải thầy ấy.... hiểu lầm đó chứ?

* Bụp*

-" Uiiiii....Prem, cậu giết người hả????"

James vẻ mặt đau đớn ôm lấy trán của mình, nơi vừa bị chiếc gối va vào.
Và đương nhiên người ném không ai khác chính là thiếu niên xinh đẹp ngồi trên giường kia rồi.

-" Cái tên ngốc nhà cậu, ai mượn cậu lên tiếng vậy hả????? "_Prem oán giận lên tiếng, bây giờ thật sự cậu muốn băm người trước mắt ra làm trăm mảnh mà.

-" Cậu còn trách tôi? Tôi không lên tiếng chả nhẽ để anh ta chờ cậu ngủ dậy rồi nói chuyện tiếp hả? Vì cậu mà tôi bây giờ còn chưa được về nhà ngủ với vợ con đây nèeeee"_ James mếu máo than thở, có lòng ở lại chăm tên say rượu này bây giờ lại bị cậu ta hành hung.

Prem nghe thấy người kia nói cũng còn lí nên tâm tình cũng dịu xuống, nhưng về việc của Boun thật sự cậu không thể nào yên tâm được.

Lúc sáng anh biết chuyện cậu lừa anh, bây giờ lại phát hiện cậu ở cùng một chỗ với nam nhân khác. Khỏi nghĩ cũng biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức nào rồi.

Prem trong lòng có chút kích động, tay cậu cầm điện thoại lên định bụng gọi đi nhưng rồi chợt khựng lại...

Gọi thầy ấy để làm gì?

Giải thích?

Giải thích rằng cậu và nam nhân kia chỉ là bạn?

Hiện tại, cậu trong mắt thầy ấy chính là kẻ khốn nạn trêu đùa tình cảm của người khác, chính miệng cậu cũng đã nói rằng trò chơi kết thúc, giữa hai người chẳng còn quan hệ gì với nhau.
Bây giờ... giải thích thế nào đây?

-" Chết tiệt"

Prem vừa thầm mắng vừa nhăn mặt buông điện thoại trên tay xuống, dùng 2 đầu ngón tay xoa lấy hai bên thái dương.

Nhưng mà mình lại gấp rút muốn giải thích với thầy ấy làm gì chứ? Cần gì phải giải thích? Prem, mày uống say đến đầu óc có vấn đề sao?

-" Làm sao vậy? Người đàn ông kia có quan hệ với cậu sao?"

James nhìn một màn chuyển biến tâm trạng phức tạp của Prem, thắc mắc nghiêng đầu, vừa cất tiếng hỏi liền bị Prem gạt đi.

-" Làm gì có chứ, chẳng là gì cả."_ Phải, chẳng là gì cả.

-" Lạ thật nha, nếu không là gì thì sao có thể khiến cậu mất kiểm soát như vậy?"_ James khó tin nhíu mày, Prem hành động khó hiểu như vậy là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy a~, từ khi quen biết Prem đến tận bây giờ, sự bá đạo của cậu ta ai mà không khiếp sợ chứ.

Người khiến Prem phải thành ra bộ dạng mèo nhỏ xù lông thế này chắc chắn không đơn giản a~

-" Tớ mất kiểm soát lúc nào?"_ Prem nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng mà phản bác.

-" Vừa lúc nãy kìa, cậu còn cuống cuồng muốn gọi cho anh ta còn gì "

James thản nhiên đáp lại khiến cậu như bị nhìn trúng tim đen vậy.

-" Tớ... cái người đáng ghét đó tớ còn chưa tính sổ với anh ta khiến tớ khó chịu cả ngày nay, sao phải giải thích cho anh ta làm gì chứ? Hiểu lầm hay không cũng mặc kệ. "

Prem ngồi trên giường bực tức phồng má nói một tràn ra hết những khó chịu ra bên ngoài. Hóa ra vì nguyên nhân này mà Prem mới quyết định đi uống rượu, cậu không thể tìm ra cách nào khác để xóa bỏ cảm giác ấy ra khỏi người mình cả.

Cậu ghét nó!!!

Cậu không rõ nó xuất phát từ đâu nhưng mà nó khiến cậu rất khó chịu.

-" Cậu khó chịu cái gì?"_ James thấy tình hình phức tạp nên đã chậm rãi tiến lại gần Tiêu Chiến hơn, có vẻ tên này cần cậu ta giúp rồi a~.

-" Là ở đây..."_ Prem phụng phịu chỉ vào nơi giữa ngực của mình.

"...James, mỗi lần nghĩ về người đó chỗ này của tớ lại nhói lên, rất khó chịu. "

Mỗi lần nghĩ đến Boun, trước mắt cậu lại hiện lên ánh mắt thầy ấy nhìn cậu ban sáng và tim cậu cứ như vậy mà nhói lên.

Nhưng mà cậu lại không hiểu vì sao cả.

-" Hahaha...."_James nghe thấy liền cười lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu mà thốt lên._".....Prem thiếu gia cũng có một ngày rơi vào lưới tình ha."

-" Rơi rơi cái gì? Cậu đừng nói bậy. "

-" Tôi không nói bậy..."_ James từ tốn lắc đầu, cậu ta thu lại vẻ đùa cợt vừa rồi và thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"...tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trái tim cậu không biết nói dối đâu, thật đấy! Dù lí trí cậu điên cuồng phủ nhận thế nào đi nữa thì trái tim là thứ không thể nào kiểm soát được đâu Prem. Một khi nó đã rung động với ai rồi thì cậu sẽ vì người đó mà loạn nhịp, vì người đó mà đau lòng. "

Cậu ta không dám nhận mình hiểu con người Prem 100% nhưng mà với những gì mà cậu ta biết, Prem dù như thế nào thì từ trước đến nay cậu ta chắc chắn chưa từng trải qua cảm giác thật sự thích một người là như thế nào nên đương nhiên loại rung động này cảm giác lạ lẫm là đúng rồi.

Prem nghe người kia nói, trong lòng vốn đang rối loạn thì càng rối loạn hơn.

-" Nhưng mà... nhưng... thật sự là như vậy sao?"._ Thật sự là mình thích thầy Boun thật sao?

-" Bây giờ nhé, trả lời tôi..."_ James nhẹ nhàng ngồi lại trước mặt Prem, chậm rãi tiếp lời._"...cậu có cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người kia không?"

*Gật...gật *

-" Cậu có cảm giác vui vẻ, thoải mái, là chính bản thân cậu chứ không phải gồng mình là bất cứ ai hay phải cảnh giác đề phòng phải không? "

*Gật...gật *

-" Cậu có vì đối phương thân mật với người khác mà khó chịu trong lòng không? "

* Gật...gật *

-" Và cuối cùng... cậu có từng vì lo lắng cho an toàn của đối phương mà cuống cuồng cả lên không?"

* Gật...gật *

James nhìn thấy cái gật đầu cuối cùng của Prem thì mỉm cười hài lòng, cậu nhìn Prem rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

-" Prem, những điều mà tôi vừa hỏi cậu... bản thân tôi đều có tất cả, một cái cũng không thiếu và cậu thấy đó... trái tim tôi... yêu em ấy đến chết đi sống lại. "

Sau câu nói của James, Prem lẳng lặng cúi đầu, tay nhỏ chậm rãi đặt lên ngực của mình, cảm nhận nhịp đập của chính trái tim của cậu.

Là yêu sao?

Yêu đến chết đi sống lại....

-------------

Nói chung là ngược còn dài..... cuộc truy phu bắt đầu.... 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro