Chương 4: Lời hăm dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun để yên mặc kệ cho Prem kéo đi.
Vừa ra khỏi dãy hành lang kia thì anh bất chợt dừng lại khiến cho Prem có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng đã lấy lại được tinh thần, Boun không chút lưu tình gạt bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay của mình, điều chỉnh lại tư thế và giữ khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn cậu.

-" Buổi học kết thúc từ rất lâu rồi tại sao đến bây giờ em vẫn chưa về nhà? Còn ở đây làm gì?"_ Nếu anh nhớ không lầm thì Prem phải về nhà từ lúc 11 giờ 30 mới đúng, Boun liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình thì cũng đã hơn 5 giờ rồi.

Prem nghe thấy liền cười cười nhìn anh.

-" Em chính là muốn đợi thầy đó."

-" Đợi tôi???"_ Boun gương mặt thoáng chút kinh ngạc, đợi tôi làm gì?

-" Phải, hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đi em đói rồi."

Vừa dứt lời, cậu rất tự nhiên tiến đến ôm chặt lấy cánh tay của anh lắc lắc, cử chỉ vô cùng gần gũi, chiều cao chênh lệch giữa 1m8 và 1m7 của hai người rất vừa mắt, người khác nhìn vào thật sự rất dễ lầm tưởng họ là một đôi.

Tuy nhiên Boun ngay sao đó đã rất điềm nhiên gạt tay cậu ra một lần nữa, hờ hững đáp.

-" Tôi không quen ăn ở bên ngoài lắm nếu em thích thì cứ việc tự nhiên, tôi về trước."

-" Ơ...nhưng..."

Prem còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại chưa kịp nói hết thì Boun đã nhanh chóng xoay người rời đi mất dạng rồi.

Trước đến nay những người muốn dùng bữa với cậu có thể nói còn khó hơn cả lên trời ấy vậy mà hôm nay phá lệ lại bị anh phũ phàng như vậy. Lần đầu tiên bị từ chối, Prem không những không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng hứng thú, cái gì càng khó cậu lại càng muốn có được.
Thầy hãy chờ đó! Ván cược này em nhất định sẽ thắng cho xem.

...

10pm...

Tại một căn hộ cao cấp ở BăngKok.

-" Mọi chuyện ở đây vẫn ổn thưa ba, con đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày đầu đi dạy cũng rất thuận lợi.... vâng, con biết rồi... tạm biệt, ba ngủ ngon. "

* Tít...*

Boun vừa tắt màn hình điện thoại tay cũng tự nhiên đưa ly rượu vang đỏ thượng hạng lên nhấp một ngụm.
Ba của anh vừa gọi, ông ấy hỏi anh về ngày đầu tiên đi dạy như thế nào lo rằng anh ở Mỹ lâu như vậy không thể thích ứng được cuộc sống của BăngKok nhưng mà chuyện này vốn dĩ đối với anh cũng chẳng khó khăn gì.

Tuy rằng anh qua Mỹ từ lúc 5 tuổi, nhớ năm đi mẹ anh không may gặp tai nạn qua đời ba vì quá đau buồn nên đã quyết định đưa anh rời khỏi BăngKok nhưng cứ khoảng độ 4, 5 năm anh sẽ cùng ba về BăngKok một lần. Không khí nơi này đối với anh mà nói cũng quen thuộc lắm...

Nhớ năm đó... vô tình cũng quen biết được một cậu bé rất đáng yêu...

* Ting...Ting....*

Âm thanh tin nhắn vang nên khiến Boun nhất thời thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, anh nhìn vào tin của một người lạ nhắn cho mình nhất thời hiếu kỳ nên đã mở ra xem.

@ 🍑: [ Thầy chưa ngủ sao? Có cần em đến ngủ chung không nà...]

Boun nhíu mày nhìn dòng chữ trước mắt mình, ai lại có thể nhắn những từ lả lơi thế này được nhỉ?

@ 🐏 : [ Em là....???]

@ 🍑 : [ Thầy đoán thử xem em là ai..😉]

Boun ngập ngừng suy nghĩ, giọng điệu thế này trong đầu anh rất tự nhiên lại hiện lên một cái tên, ngón tay bên dưới vô thức cũng gõ ra cái tên ấy trên màn hình điện thoại.

@ 🐏: [ Prem??]

@ 🍑 : [ Bingo!!!!]

Prem bên kia, thân ảnh nhỏ nhắn nằm giữa chiếc giường king size rộng lớn mỉm cười thích thú nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu thật sự rất mong chờ phản ứng của người kia.

@ 🐏 : [ Làm sao em có được số của thầy?]

@ 🍑 :[ Ayo~ có được số của thầy là chuyện nhỏ thôi ]

Prem ranh ma cười nhẹ, đến phòng hiệu trưởng dạo chơi 1 chút thì có ngay thôi ấy mà.

@ 🐏 :[ Vậy em liên lạc với tôi giờ này là có việc gì?]

Ý định của người kia trong câu nói ngay từ ban đầu đã có ý muốn trêu chọc, Boun đương nhiên nhìn thấu được nhưng anh vẫn vờ như không biết, anh muốn xem nhóc con này sẽ giở trò gì??

*Ting~*

Tin nhắn từ bên kia tức thì được gửi đến .

@ 🍑 : [ Em muốn tâm sự với thầy thôi, hay là chúng ta tìm hiểu về nhau một chút đi 😘]

@ 🐏: [ Tôi cảm thấy thay vì tìm hiểu về tôi thì em nên tìm cách hiểu tất cả những từ vựng mà tôi đã dạy vào sáng hôm nay sẽ có ích hơn đấy ]

Đoạn tin nhắn của anh gửi đi rõ ràng mang hàm ý cảnh báo cậu giữ ý tứ nhưng dường như Prem vẫn hoàn toàn không hề quan tâm.

@ 🍑 : [ Em không muốn hiểu chúng...em chỉ muốn hiểu thầy thôi.]

Thiếu niên cấp 3 cư nhiên dám công khai nói những lời tán tỉnh rõ ràng như vậy đến thầy giáo của mình, trên đời này chắc chỉ có một mình Prem dám làm.

Cậu quả nhiên rất thẳng thắn cũng rất tự tin, cậu cho đối phương biết rõ ý định của mình mà không hề giấu diếm bởi vì Prem rất tự tin với khả năng của mình có thể cưa đổ được vị thầy giáo khó gần này cũng như sẽ thắng ván cược với bọn Alex.

-"...."

Boun vẻ mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc sau đó ngón tay anh nhanh nhẹn gõ dòng chữ gì đó, sau khi nhấn gửi thì liền tắt máy.

Màn hình điện thoại trở lại thành một màu tối đen.

Boun biểu tình bình thản tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay, thấp thoáng ý cười nhẹ trên môi.

*Ting~*

Premnằm lăn qua lộn lại chờ đợi tin nhắn từ người kia, cậu thoáng chút đã quên mất bản thân trước nay chưa từng vì tin nhắn của bất kì ai mà háo hức đến như vậy.

Nghe tiếng thông báo vừa vang lên, Prem lập tức nôn nóng mở xem nhưng đập vào mắt cậu lại là một dòng chữ lạnh lùng.

@ 🐏:[ Tùy em thôi nhưng mà tôi nghĩ em nên ôn lại bài cho kĩ vào ngày mai tôi sẽ mời em lên trả bài đấy]

Prem đọc qua liền có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền cười khẩy một cái.

Cái gì chứ ???còn dám hăm dọa mình?

Thầy sai rồi, thầy nghĩ thầy nói như vậy em sẽ sợ sao?

Prem em từ trước tới nay trời không sợ đất không sợ lí nào lại sợ thầy trả bài?

Mơ điiiiiii

@ 🍑:[ Tùy thầy thôi...được trả bài với thầy thì còn gì bằng]

-"...."

Gửi xong Prem im lặng chờ đợi, nhưng mà...

5 phút... rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy bên kia hồi đáp.

Cậu quyết định gửi thêm 1 tin nữa.

@ 🍑 :[ Nếu được trả bài ở nhà riêng của thầy thì em sẽ làm tốt hơn đó]

Sau đó vui vẻ tiếp tục ngồi chờ nhưng mặc cho cậu đợi đến 30 phút sau thì bên Boun vẫn im lặng. Prem có chút thiếu kiên nhẫn cùng bực dọc trong lòng, chết tiệt... dám không trả lời tin nhắn của mình... được lắm, thầy Boun thầy được lắm, thầy đợi đó...

Về phía Boun, anh vốn dĩ sau tin nhắn kia anh đã không muốn tiếp tục rồi, trực tiếp ném điện thoại qua một bên và.... đi ngủ thôi.
...

Sáng hôm sau...

-" Hả??? trời ơi Prem, tối qua có chuyện gì xảy ra vậy?? Cậu mất ngủ hay sao mà mắt cậu nhìn mệt mỏi thế? "

2 bạn học Alex và Yacht vừa đến lớp nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt liền lo lắng hỏi han. Alex không quên đăng topic mới lên diễn đàn...

[ Nam thần Prem hôm nay mất ngủ rồi nhưng vẫn đẹp trai a~]

Rất nhanh sao đó đã có mấy trăm nghìn lượt thích và bàn luận bên dưới rồi...

@🐵: Nam thần của tôi sao lại mất ngủ vậy?

@🐱: Giờ ra chơi tôi phải mua gì đó cho cậu ấy tẩm bổ mới được a~

@🦌Reply@🐱: Xí...Thiếu gia Prem của tôi mà thèm ăn đồ cô mua sao?Mơ đii.

@🐼: Các người gây nhau cái gì? Tranh giành cái gì? Cậu ấy thức thêm vài đêm nữa thì cũng sẽ thành người nhà của tôi thôi, hahaha.

@🦌🐱🐵: KHÔNG BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH!

Về phần của Prem, từ đầu đến cuối cậu thân vẫn tựa vào ghế, 2 tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh tanh không đáp.

Còn phải hỏi sao?? Vì tên thầy kia chứ còn ai nữa, báo hại đến nỗi cả đêm cậu tức đến không ngủ được.

Boun, tôi sẽ khiến anh thất bại dưới chân tôi, nhất định là như thế.

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên.

Boun đột nhiên xuất hiện.
Anh vẫn như cũ trang phục chỉnh tề, phong thái uy nghiêm mà bước vào.
Phía sau lớp kính, mắt anh có lướt qua thân ảnh phía cuối vài giây sau đó liền thu về, vẻ mặt bình thản giống như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Prem càng bùng bùng lửa giận.

Boun chậm rãi để chiếc cặp sách trên tay xuống, anh đứng tại bàn giáo viên của mình mà nhìn xuống tất cả học sinh bên dưới, mỉm cười nhẹ nhàng.

-" Chúng ta trả bài đầu giờ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro